ĐỌC THƠ ĐẶNG CƯƠNG LĂNG

Thứ tư - 18/07/2018 00:22
Ở thời buổi này, người bận bịu với công việc, bứt ra để ghi lại cảm nhận của mình bằng thơ khác vơi người nhàn tản chỉ dành thời gian làm thơ. Nhiều tập thơ mấy năm qua có thể nhặt chia như thế. Cũng không ít tác giả, sự tìm tạo cảm xúc và gò ép lối viết dễ làm bạn đọc bị ức chế, không kể những bài, những câu làm tầm thường hóa vị thế của thơ. Ở Đặng Cương Lăng là trường hợp thứ nhất: thể hiện tâm trạng trên cơ sở cảm xúc dồn nén, tự nhiên mà theo đó sắp xếp lại bằng ý thức của mình.
Nhà thơ Đặng Cương Lăng
Nhà thơ Đặng Cương Lăng

Chút kinh nghiệm sau tập thơ Trở về năm 2008 làm động thái vượt lên ở tập Thắp lửa – NXB Hội Nhà văn 2010, thể hiện rõ chất liệu thơ và tính nghề nghiệp dẫu tác giả là người lao động ở lĩnh vực khác. Qua báo chí và hai tập thơ, nhiều người đánh giá cao Đặng Cương lăng ở đức độ cộng với sự nhạy bén, đa cảm thành “Tâm thi” cũng đúng. Tất nhiên, nhà thơ (đúng nghĩa) phải là người tốt rồi. Vậy nên ta mới khẳng định cái tầm của thơ anh. Từ số ít bài ban đầu còn khá vụng về, anh đã nhanh chóng phát huy tính hàm xúc qua việc sử dụng ngôn từ làm cho ý thơ bộc lộ tinh tế thêm hơn.

Thơ Đặng Dương Lĩnh không tân kỳ. Anh sử dụng nhiều ngôn ngữ đời thường nhằm hòa đồng vào cuộc sống bình dị. Tuy vậy, lời nói của thơ anh thực sự được chắt lọc từ lời nói của đời sống lao động, cái suy, cái nghĩ của người đời. Anh làm mới câu thơ bằng sự tắm gội chứ không bằng sự pha tạp cầu kỳ nên lời thơ dung dị bởi cái đẹp mượt mà.

Tôi không thấy sự phân định nào thành mảng đề tài trong tập, chứng tỏ tác giả không tham quán xuyến nội dung mà để tùy thuộc cảm hứng bột phát. Nói thế nhưng ta thấy ở rất nhiều bài, nhiều lĩnh vực đời sống được đề cập hết sức tâm trạng. Các suy nghĩ tình thế được cấu trúc hợp lý khiến bạn đọc nhận diện rõ ý tác giả qua bố cục hình ảnh, không gian và thời gian. Nếu đi vào nội dung, tôi tâm đắc với tác giả ở nhiều bài, ngoài chỗ anh giành nhiều dung lượng cho mặt nổi thì rồi sẽ có một điểm khuất lặng như tạo một ấn tượng đằm sâu. Ví như, khi nghĩ về Hà Nội ngàn năm, linh thiêng, hào hoa thì còn “không giấu nổi vẻ bề ngoài yên tĩnh” (bài Hà Nội nhớ), ngược lại anh cũng tinh tường mà nhận thấy hạt trong ở dòng vẩn đục như hình ảnh người mẹ, người vợ giữa cuộc sống khốn khó; hay là, giữa các mối quan hệ, trong số ấy đôi khi người tốt lại trở thành kệch cỡm, thậm chí đến mức người đời lại ngờ vực, anh nói: Một lòng tốt không hiểu/ trở thành một nỗi đau….

Cũng với tâm trạng ấy, ở loạt bài xen kẽ, ta dễ gặp được những câu đầy ắp hình ảnh như ở: Một chiều buồn là: “Một chiều buồn/ Bạc phếch núi sông….) Một chiều buồn/ gãy gập lưng còng mẹ gánh”. Tôi có cảm giác về sự ức chế của tâm tư, của thế sự rồi cả của thiên nhiên trong anh để lan truyền sang chúng tôi. Tuy thế, cũng có lúc cao hứng ở một chiều thu, đến thăm một người bạn-hiện có nhiều ảnh hưởng tới sinh hoạt văn hóa cộng dồng, Đặng Cương Lăng thấy: “Nắng vàng nghiêng ngõ nhỏ/ Động cả một chiều thu” (Bài Hoài cảm…. viết tặng thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo). Tôi thấy viết như thế, Đặng Cương Lăng đã xếp vào hàng lối của văn chương rồi.

Tôi vẫn nghĩ rằng, thơ mà hàm chứa nội dung sự việc, hiện tượng là tốt, song không hẳn phải như thế, thơ có tứ, biết sử dụng từ ngữ linh hoạt cho mới, cho đẹp là giỏi. Chúng ta đọc Đặng Cương lăng – một tác giả mới qua Trở vềThắp lửa hy vọng sẽ tìm nhận được điều này. 


HÀ VIỆT

 

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây