ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ NHÀ THƠ "QUÊ LÚA" – BÙI VIỆT MỸ

Thứ tư - 08/08/2018 15:18
Cảm nhận đầu tiên của tôi, anh Bùi Việt Mỹ là người dễ gần. Sự dễ gần ấy được bắt nguồn từ tính tình quảng đại, dân dã, đức tính hay lam hay làm của anh, hệt như những người quê lúa Thái Bình. Bùi Việt Mỹ là người đam mê công việc, dù đấy là việc nhỏ hay việc lớn, lúc là anh cán bộ văn phòng Hội LHVHNT, hay khi làm Tổng Biên tập tuần báo Người Hà Nội, anh đều lăn xả vào công việc, có khi quên cả ăn, cả ngủ. Làm. Và làm cho đến khi mệt nhoài, kiệt sức lăn đùng ra mới chịu buông tay khỏi công việc. Có thể nói hiếm có ông Tổng Biên tập một tờ báo nào lại “mê” công việc đến như vậy.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cũng phải thôi, anh tiếp quản cơ ngơi của người tiền nhiệm chồng chất những khó khăn. Cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc không lấy gì làm khang trang cho lắm; nguồn thu của báo rất khiêm tốn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cán bộ viên chức cơ quan; trang thiết bị kỹ thuật của báo khá nghèo nàn; rồi năng lực cán bộ, sự không mấy trơn tru của guồng máy quản lý, điều hành của thời bao cấp còn rớt lại,...Tất cả điều đó đã khiến ông Tổng Biên tập Bùi Việt Mỹ bận như con mọn, sờ đâu cũng thấy việc. Nhưng với cương vị người lãnh đạo cao nhất của cơ quan, anh không thể và không nỡ phó mặc đời sống khó khăn của người lao động, cũng như để điều ra tiếng vào khi ở một vị trí rất dễ “quan trên trông xuống, người ta nhìn vào”. Có thể nói sự cần cù, không ngại khó khăn gian khổ vì tờ báo là đức tính nổi trội của anh Mỹ.

Với bạn bè và cộng tác viên bao giờ anh cũng lấy cái tình làm trọng trong quan hệ, ứng xử. Do vậy, nếu có thể mở cuộc thăm dò về một ông Tổng Biên tập mộc mạc và dân dã nhất, chắc chắn Bùi Việt Mỹ sẽ nhận được số phiếu cao ngất ngưởng. Điều ấy đã góp phần giải thích tại sao một tờ báo có mức trả nhuận bút rất thấp so với mặt bằng chung hiện nay mà vẫn tấp nập, tíu tít bạn văn từ khắp mọi miền đất nước đến thăm chơi, quan hệ, cộng tác.

Không biết có ai nghĩ giống tôi thế này không, trong thời buổi mà ở đâu người ta cũng bàn tán đến những phi vụ làm ăn tiền tỷ, đến sự được, mất của đồng tiền, thì có một nơi ở tầng 2, số nhà 126 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội vài ba năm nay không mấy khi nghe người ta nói đến tiền. Dường như “tiền” là một cái gì đó kỵ dơ với chốn này. Bù lại ở đây có nhiều tiếng cười và những cái bắt tay thân thiện, những cuộc đưa đón khách nhộn nhịp suốt từ sáng đến chiều. Ngẫm kỹ lại, ở chốn  phồn hoa và đô hội này cũng cần có một chỗ ít nhộn nhạo, bon chen như ở đây.

Thế nhưng, anh Bùi Việt Mỹ còn có một đam mê khác không kém, đó là thơ. Người làm nhiều việc như anh mà vẫn còn thì giờ để làm thơ kể cũng là hiếm. Chắc nhiều người rất khó hình dung ông Tổng Biên tập làm thơ vào lúc nào. Vậy mà tính

đến nay anh cũng đã có một lưng vốn thơ kha khá, tuy chưa phải là giàu có gì, nhưng cũng đủ để tự hào với bạn văn chương. Anh đã lần lượt cho xuất bản các tập thơ: Giữa hai chiều thời gian; vườn nắng; Chuyển khúc; Ngoại ô mùa nắng và Những luống cày vắng mùa.

Chỉ lướt qua tên các tập thơ của Bùi Việt Mỹ, chúng ta cũng có thể hình dung ra được tình cảm và suy nghĩ của anh chủ yếu dành cho những người “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên những cánh đồng, ruộng vườn, nơi mà để có một hạt “ngọc thực” người nông dân đã phải đổ bao mồ hôi, lo toan mà không may gặp thiên tai, dịch bệnh vẫn có khi mắt trắng. Anh mở hết lòng để cảm thông, chia sẻ với những số phận hẩm hiu của những người “chân lấm, tay bùn”.

Các tập thơ trước đã xa ngái về thời gian, nên tôi tạm thời không bàn đến ở bài viết này. Những luống cày vắng mùa là tập thơ anh xuất bản gần đây nhất- 2009. Cũng như các tập thơ trước, Bùi Việt Mỹ vẫn giữ được một giọng thơ cho riêng mình ở Những luống cày vắng mùa. Nếu ai thích tìm đến vần điệu ngân nga, luyến láy hay sự bứt phá về hình thức, giọng điệu, ngôn ngữ thơ thì chắc chắn sẽ thất vọng khi đọc thơ Bùi Việt Mỹ. Thơ anh là loại thơ gần với những triết lý nhân sinh của người lao động, mộc mạc, dân giã mà không kém phần ý nhị, thâm thúy. Nói một cách chính xác hơn là ngôn ngữ thơ của anh thường đa tầng và đa nghĩa, nên những người dân quê cũng có thể đọc được, còn các văn nhân càng đọc càng ngấm, càng nghĩ càng hay.

Thơ Bùi Việt Mỹ cần phải đọc bằng “cảm xúc của trí tuệ” đi từ đơn giản đến phức tạp, từ cái gồ ghề, thô ráp bên ngoài đến cái lấp ánh ẩn tàng bên trong những con chữ “có hồn” ấy. Thơ anh là thứ thơ “nói đây chết cây Hà Nội” nên khi đọc phải hết sức cẩn trọng, kẻo đưa ra những nhận xét, phán đoán vội, không đúng. Dường như những điều anh muốn nói, những ý tưởng anh muốn gửi gắm lại cho đời lại không nằm ở vỏ ngôn ngữ và cấu trúc văn bản thơ. Ngôn ngữ văn bản ở đây chỉ đóng vai trò “người dẫn đường” cho xúc cảm và trí tưởng tượng. Nói cách khác ngôn ngữ văn bản thơ anh chỉ đơn giản là những tín hiệu thẩm mỹ ban đầu đẫn chúng ta vào mê lộ của trường ngữ nghĩa thực, thiết lập nên một không gian thơ rộng lớn hơn gấp nhiều lần so với cái vỏ ngôn ngữ được định hình trên văn bản: Giờ chiến tranh lùi xa/ không anh/ chỉ công trưởng tràn chen đồng lúa/ gốc bứa- nơi mình chia xa, đường lớn mở qua mất dấu/ chân ruộng chỏng chơ hoang hóa đã lâu/ Có hôm, đám cò trắng sà thấp xuống đồng/ Nào đâu còn tôm cá/ Hay chúng quen mùi máu của cha, mồ hôi mẹ và giọt lệ nơi em?/ Chúng nhớ tìm/ Sao cứ vội bay đi!? (Những luống cày vắng mùa). Có thể nói đây là đoạn thơ điển hình nhất, tôi dẫn ra đây để minh chứng cho những lập luận bên trên của tôi. Thiết nghĩ, tôi không dám lạm dụng quyền của bạn đọc nên không đưa ra lời bình luận gì thêm. Nếu ai không tin xin hãy đọc tập Những luống cày vắng mùa của nhà thơ Bùi Việt Mỹ./.

ĐỖ NGỌC YÊN

Nguồn tin: Y Ban

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây