Bích Liên
Sứ mệnh của người nghệ sĩ là sáng tạo. Càng sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, được nhiều bạn đọc đón nhận, thưởng thức, đánh giá cao là hạnh phúc của họ. Tiến sỹ Mỹ học - Nghệ sĩ Thế Hùng là một người như vậy. Với tôi, ông là một nghệ sỹ thực sự từ trong ra ngoài, đúng nghĩa. Nhiều người đã biết đến ông là một Tiến sỹ giảng dạy Mỹ học tại 11 trường Đại học, đã từng thuyết giảng 1.500 cuộc nói ở nhiều nơi. Ông là nhạc sĩ đã sáng tác được nhiều ca khúc hay, để lại dấu ấn và được biểu diễn trong nhiều sự kiện, lễ hội, nhất là hai vùng quê Nình Bình ( nơi ông sinh ra) và Bắc Ninh ( nơi ông có ca khúc nổi tiếng). Ông là họa sỹ đã vẽ nhiều bức tranh đẹp, nhiều người yêu thích và cũng bán được rất nhiều, quý nhất là ông còn bán một số bức tranh để tặng các bạn bè thân thiết lúc đau ốm.
Thế Hùng là nhà thơ đã có 6 tập trong đó có những bài thơ nổi tiếng như Romance được in trong tuyển tập “Thơ tình bốn phương”, tuyển chọn hơn một nghìn năm toàn thế giới. Và bây giờ ông lại tiếp tục mang lại bất ngờ cho bạn đọc khi viết cuốn “Hồi ức Thế Hùng”. Với tôi, cuốn sách thật sự hấp dẫn và lôi cuốn, mang nhiều bất ngờ cho độc giả và để lại nhiều giá trị. Ông là hội viên của 3 hội trung ương, điều đặc biệt không phải ai cũng có: Hội nhạc sĩ, Hội nhà văn, Hội mỹ thuật, kỉ lục Việt Nam về đào tạo và sáng tạo nghệ thuật, ông còn là nhà báo từng có thời gian công tác ở tuần báo văn nghệ. Tóm lại, ông là người đa tài, tài hoa trên nhiều lĩnh vực, được nhiều người yêu quý, mến mộ.
Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn nói những cảm nhận của mình về cuốn sách “Hồi ức Thế Hùng” mà ông vừa ra mắt cách đây không lâu. Cuốn sách đã mang lại cho tôi nhiều xúc cảm, nhiều suy nghĩ từ nội dung đến hình thức, từ các nhân vật được viết, được kể đến nội dung, lối viết, cách viết, cách dùng từ, diễn đạt, cách khai thác chân dung từng nhân vật theo lối riêng như ông đã từng nói: “Tôi không viết chân dung văn học hay chân dung văn nghệ sỹ, không thống kê đầy đủ ngày sinh tháng đẻ và các tác phẩm của họ mà là những ký họa ngẫu hứng bằng chữ của một họa sỹ, một giai điệu bất chợt, ngẫu hứng với các bậc bề trên và bạn bè của người viết nhạc”.
Cuốn sách dầy 400 trang, được tác giả viết hơn 400 ngày đêm. Khổ sách 24 x 24cm. Nội dung cấu trúc hai phần. Phần một, là những kí ức về cuộc đời của tác giả từ khi sinh ra đến hôm nay. Phần hai là những hồi ức, hoài niệm của tác giả với 56 văn nghệ sỹ, nhà khoa học, doanh nhân nổi tiếng mà tác giả có quan hệ thân thiết, quý mến ( tất cả đều có ảnh hoặc bút tích). Đó là những “ cây cao bóng cả” và những người bạn nổi tiếng, có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Từ Văn Cao, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Nguyễn Tuân, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Gia Trí, Hoàng Vân, Doãn Hoàng Giang, Xuân Diệu…đến các văn nghệ sĩ đương đại, là những người anh, người bạn thân thiết với tác giả như Bằng Việt, Nguyễn Duy, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Phú Quang, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha, Dương Trung Quốc…
Với tôi, cuốn sách thật đặc biệt, độc đáo với lối viết tự nhiên, biến ảo của một con người trí tuệ, thể hiện tư duy mạch lạc, có chiều sâu trong cảm nhận và suy nghĩ. Phần đầu là thứ kí ức về cuộc tác giả. Tuy viết về hồi ức của bản thân, của một cá nhân nhưng đã tái hiện được nhiều giai đoạn biến động của lịch sử của đất nước. Từ chiến tranh, hòa bình, thời bao cấp, thời kì đổi mới, hiện đại... Qua cuộc đời của một cá nhân nhưng hiện lên cuộc đời, số phận, thân phận của nhiều người. Những trang viết hồi ức rất thật về bản thân tác giả khiến nhiều người đau đớn, xót xa, thương cảm như thấy có bóng dáng quê hương mình, những người thân yêu của mình, những năm tháng gian khổ, khó khăn, vất vả và quá trình vươn lên, vượt lên để sống, để thành công. Thấy được chân dung của một con người tài hoa trên nhiều lĩnh vực, thông minh, hiếu học, đam mê, ý chí, nghị lực, chịu khó, không ngừng nỗ lực vươn lên, giàu lòng tự trọng, giàu tình yêu thương, hiếu thảo, ân nghĩa… Càng đọc càng xúc động. Càng đọc càng thấy nể phục và yêu quý tác giả nhiều hơn.
Phần thứ hai là hồi ức, hoài niệm của tác giả với 56 văn nghệ sỹ tầm cỡ, nổi tiếng, có sức ảnh hưởng tới cả một thời kì, một giai đoạn của lịch sử văn nghệ. Họ là những thế hệ vàng trong một giai đoạn đầy biến động của đất nước, tạo nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, hội họa, âm nhạc…Nhiều chi tiết hay, ấn tượng, độc đáo, quý giá về các nhân vật và về chính tác giả khiến người đọc thích thú, bất ngờ và càng thêm cảm phục, yêu mến các nhân vật nhiều hơn.
Cách đặt tên của mỗi bài viết cũng rất ấn tượng, rất độc lạ, hấp dẫn, thu hút, gây hứng thú muốn đọc, muốn tìm hiểu ngay, mỗi bài có một tên gọi rất thú vị: Đít nhôm của ông, nhà lăn mê ly, Thi triết và thi pháp Nguyễn Đình Thi, Sao không vẽ người ăn mày?, “ Chửi” Lưu Công Nhân; Đời tôi lấy miệng nuôi thân, lấy óc nuôi sự nghiệp; Khúc hoan ca hội họa, Đòi lại “con” cho ca sĩ Trung Đức, Nhạc ơi, 50 triệu cho 3 ca khúc, Hoàng Cầm, giọt nước mắt thi nhân, Quang Dũng, người viết sử Tây Tiến bằng thơ; Giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh “ Em chỉ mong bác sống mãi để chửi em; Thầy tôi - nhạc sĩ Hoàng vân - Ánh xạ mây vàng trên bầu trời nhạc Việt; Đệ nhất say là Hoàng Trung Thông, Phù thủy Doãn Hoàng Giang; Khóc một dòng sông; Gã du ca Trần Tiến; “Cao bồi” Nguyễn Cường, sống nhờ vào nửa bát cơm của bạn; Dương Trung quốc - Giáo sư quốc dân; Nhà báo Nguyễn Thế Khoa - người ghét Thế Hùng nhất hành tinh; Khí phách hiên ngang ông đồ nghệ; Vua báo thị trường; Anh hùng lao động, nhà văn Minh Chuyên và âm mưu rạch bụng; Danh họa Nguyễn Gia Trí, người thay đổi thân phận sơn mài Việt nam; “Chửi” Lưu Công Nhân…Với tôi, đó là tư duy của một người có trình độ, có kiến thức và trí tuệ với kinh nghiệm giật tít của một nhà báo vốn đã có sẵn trong con người tác giả.
Ngôn ngữ, cách sử dụng ngôn từ của tác giả cũng thể hiện một tư duy mạch lạc, thông minh, trí tuệ “rất Thế Hùng” Đó là ngôn ngữ chắt lọc, xúc tích, mạch lạc, rõ ràng, nhiều hàm nghĩa, chứa nhiều lượng thông tin, là “cốt chữ” chứ không phải là “xác chữ”. Tôi rất thích cách ông gọi tên về ngôn từ chắt lọc, hay mà đã từng nói đó là “ ngọc của não”. Ông sử dụng hầu như không có từ thừa, từ rườm rà mà được nén lại một cách cô đọng nhất. Ở một số bài, tôi thích nhất cách ông sử dụng ngôn từ hài hước, hóm hỉnh, thân mật, thậm chí là bỗ bã khi khi viết về những người bạn thân thiết của ông. Rất thật nhưng đáng yêu. Chỉ có tình bạn sâu sắc, thân thiết, lâu bền mới có thể viết được như vậy. Tưởng như trêu đùa bạn nhưng thực chất ông đang tôn vinh, tự hào, ca ngợi bạn. Câu chuyện về các nhân vật vì thế càng thêm lung linh, thú vị và lôi cuốn. Đúng như những gì tác giả Thế Hùng đã nói: “ Chữ là ngọc của não. Tôi đã dùng những viên ngọc ấy để gắn lên 56 chân dung các “kì nhân”, những người hiếm trong thiên hạ trên một góc bức tranh lịch sử”.
Giọng văn trong Hồi ức Thế Hùng rất phong phú, hấp dẫn, mạch lạc, vừa tự nhiên vừa lôi cuốn. Có bài đậm chất tự sự, giàu chất thơ, trữ tình, chính luận. Có đoạn rất hài hước, hóm hỉnh đến nỗi người đọc vừa đọc thấy thú vị đến nỗi phải bật cười thầm một mình. Khi viết về những nhân vật bề trên với sự kính trọng, nể phục, xúc động nghẹn ngào khi viết về quê hương, gia đình, người thân và những năm tháng gian khổ của cuộc đời. Có bài viết ngôn ngữ gần gũi, thân mật, đôi chỗ tưng tửng, tếu táo nhưng vẫn rất hợp lí khi viết về bạn bè thân thiết không phải ai cũng làm được, đôi khi cách gọi tên bạn, xưng hô là ông, tôi, thằng, lão, mày, tao, hắn, gã…mà vẫn được chấp nhận, được tin yêu, qua đó càng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn.
Người đọc thích thú một điểm nữa ở cuốn sách là khi viết những dòng hồi ức về quê hương, gia đình, bố mẹ, tác giả lại minh họa vào đó những câu thơ, đoạn thơ, bài thơ, bức tranh, bài hát do chính tác giả sáng tác và kèm theo đó là những bức ảnh thật quý về họ. Điều đó càng tăng thêm cảm xúc trong lòng người đọc, càng cho thấy sự đa tài và tâm hồn dạt dào cảm xúc của tác giả. Kèm thêm vào đó là hơn 800 bức ảnh và lưu bút được tác giả giữ gìn suốt nửa thế kỷ. Những tư liệu quý về những nhân vật, nói lên mối quan hệ có thật của tác giả với họ. Qua đó lại càng thêm cộng hưởng, bồi đắp cảm xúc và tình cảm yêu quý và kính nể của người đọc nhiều hơn.
Ví dụ: Bài “Cò Phiệt” viết về quê hương, gia đình, bố mẹ, nơi mình sinh ra và lớn lên thủa bé, tác giả lại đưa kèm vào bài thơ rất hay và xúc động:
Quê tôi
Núi đá vôi và xóm đạo
Tuổi thơ tôi lưng trâu và cây sáo
Chuông nhà thờ rút những sợi hoàng hôn
Đền Thụ đầu thôn
Nơi lũ trẻ chúng tôi đốt rơm hong áo
Bốn mươi năm rồi cô em xóm đạo
Giờ đã lên bà
Bao năm xa
Thi thoảng về thăm quê cũ
Khóm tre già rồi
Tháp chuông già rồi
Riêng tiếng em cười và chuông chiều trẻ mãi
Có phải em hay tình quê vọng lại
Cho anh bâng khuâng nỗi nhớ quê nhà
Ninh Bình ơi dẫu ở nơi xa
Con vẫn ngóng tiếng chuông chiều quê mẹ”
Thế Hùng viết về mẹ cũng có đoạn thơ thật hay mà xúc động:
Ngày xưa mẹ xinh nhất làng
Bây giờ bà già móm mém
Lúng liếng đồng xu trên má
Dành dụm mẹ tiêu cả đời…
Qua cuốn Hồi ức, tác giả đã tạo nên một phong cách riêng của chính mình. Thế Hùng viết về các nhân vật bằng góc nhìn và lối đi riêng, độc đáo, khó trùng lặp với bất cứ một tác giả nào, không giống với lối viết thông thường vốn có đi từ tên tuổi, quê quán, sự nghiệp, quá trình sáng tác hay phong cách, những thành tựu nổi bật. cách khai thác không giống những tác giả khác viết về chân dung nhân vật. Tác giả khai thác những câu chuyện có thật trong mối quan hệ của ông với họ trong cuộc sống đời thường, trong những năm tháng tác giả được tiếp xúc, được gặp gỡ, được làm việc với họ ở những điểm hấp dẫn nhất, ấn tượng nhất. Vì thế cách viết của ông cũng độc đáo, thân mật nhưng vẫn không làm giảm đi sức hấp dẫn của nhân vật, mà ngược lại còn làm cho các nhân vật trở nên gần gũi, đời thường nhưng vẫn không kém phần chói sáng, lớn lao, tầm vóc. Điều đó không phải ai cũng làm được. Ông không viết chân dung nhân vật theo tuần tự như những người khác đã viết, mà là những lát cắt, những kí ức, những câu chuyện đáng nhớ nhất, những điểm thú vị nhất. Phong cách viết của ông như chính con người ông vậy, rõ ràng, mạch lạc, sâu sắc, chắt lọc, trí tuệ. Ông viết về các nhân vật bằng góc nhìn và cảm nhận của một người có chiều sâu trong suy nghĩ và nhận thức, bằng sự hiểu biết, tài hoa, phong phú trên nhiều lĩnh vực nên mỗi bài viết hàm chứa nhiều lượng kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như triết học, mỹ học, hội họa, âm nhạc, thơ ca, báo chí. Cách viết của Thế Hùng trong cuốn Hồi ức đã khiến nhà thơ Bằng Việt phải thốt lên trong lời phát biểu buổi ra mắt sách: “ Tôi phải học Thế Hùng vì cách viết rất hiện đại, rất riêng để tìm lối viết cho cuốn hồi ký của mình…”.
Cách mở đầu mỗi bài cũng rất thú vị, tự nhiên mà vẫn hấp dẫn. Mỗi bài một cách mở đầu khác nhau, một vẻ thu hút, mang lại những khám phá bất ngờ về nhân vật được nói tới. Bút pháp, lối viết, cách thể hiện thông minh, đa chiều, biến ảo, hấp dẫn khiến người đọc không rời mắt khỏi trang viết mỗi khi đọc. Ngày nào ông cũng đăng trên trang cá nhân những đoạn, những bài ông vừa viết xong. Sự háo hức đón chờ của bạn đọc mỗi ngày là một minh chứng tiêu biểu cho điều đó.
Qua cuốn sách, tôi thấy rất rõ tình yêu lớn lao của tác giả dành cho quê hương, người thân, bạn bè, các nhân vật. Những trang viết thấm đẫm chất thơ, thấm đẫm tình khi viết về làng quê, về tuổi thơ, về cha mẹ, con cháu, với những người mà ông yêu mến. Với các bậc tiền bối, ông luôn dành một tình cảm yêu quý, trân trọng, kính trọng và biết ơn. Ông nghĩa tình trước sau với họ như Văn Cao, Hoàng Cầm, Nguyễn Đình Thi, Phùng Quán…Với các bạn bè thân thiết, mỗi bài viết ông đều thể hiện một tình cảm, tình yêu vô bờ, mỗi người ông đều dành một cách thể hiện riêng. Thế Hùng luôn yêu bạn và tôn vinh, ca ngợi bạn. Ông vẫn thường tự hào kể Dương Trung Quốc là người ông quý nhất; Minh Chuyên là người ông nể, trọng, phục nhất; Trần Tiến là người ông yêu nhất; Thế Khoa là người ông thương nhất, lo nhất; Nguyễn Cường là người ông tự hào nhất...Với những người bạn, người em, ông đều yêu mến, phát hiện và tìm ra được những điểm giá trị nhất trong con người, cuộc sống, sự nghiệp của họ để ghi nhận, tôn vinh.
“ Hồi ức Thế Hùng” đã cho người đọc thấy được nhiều giá trị. Bên cạnh những giá trị về văn học, lịch sử, âm nhạc, hội họa, thi ca, triết học, mỹ học còn có giá trị liên thẩm mĩ, giá trị nhân văn bởi nó thẫm đẫm vẻ đẹp của tình đời, tình người. Người đọc được tiếp cận và cảm thụ nhiều lượng kiến thức, nhiều nguồn tư liệu khác nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đầy ăm ắp kiến thức về thơ, nhạc, họa, mỹ học, triết học, văn học, sử học, phê bình văn học, mỹ thuật…Cuốn sách mang nhiều giá trị như chính con người tác giả: đa tài, đa tình, hào hoa, trí tuệ, lịch lãm, hết lòng vì nghệ thuật, vì con người và cuộc đời.
Sau khi đọc xong cuốn sách, người đọc có thể thấy được bóng dáng chân dung con người tác giả. Đó là một con người đa diện, đa tài, đa phong cách. Ông là Tiến sỹ Mỹ học, nhà giáo, họa sỹ, nhạc sỹ, nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình mỹ thuật và bây giờ thêm một nhà nữa là nhà văn. Ông luôn khiêm tốn tự nhận mình là nhà văn tay ngang, lần đầu tiên viết hồi ức bằng văn xuôi, đôi khi còn mắc các lỗi chính tả thông thường nhưng qua cuốn Hồi ức này, tôi thấy ông là một nhà văn đích thực. Bởi lẽ những gì trong cuốn sách đã nói lên điều đó.
B.L
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang thơ Tết Bính Ngọ của các Nhà thơ nữ Hà Nội
Thương quá Keng Đu
CAO NGỌC THẮNG - Nhà thơ viết phê bình văn học
Chủ tịch nước Lương Cường gửi thiếp Chúc mừng Năm mới - 2026
Tết đến, Mộc Châu rực rỡ sắc màu
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Tình người và tình ái trong thơ Trần Nhương
XUÂN ĐANG ĐẾN - Từ một góc nhìn
LONG BIÊN HẦU PHẠM TU - Danh tướng đất Thăng Long
Sức hấp dẫn của chuyến tàu Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan Họ
BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV
NĂM TÁC GIẢ THƠ (8)
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Du Xuân Năm Cửa Ô