Nhà thơ Mạch Quang Bách

Thứ ba - 17/12/2024 10:41

MẠCH QUANG BÁCH                                                                                (1939 - 2024)

MẠCH QUANG BÁCH (1939 - 2024)
 Quê quán: huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Nơi ở: xã Vân Trì, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

 

 

Đêm hằng đêm tôi thầm gọi: Quê ơi!


Quê hương trong thơ ông là tổ tiên, giòng tộc, mẹ cha, bà con ruột thịt. Những dòng thơ ông viết về cha mẹ vừa da diết, cảm động, vừa nâng tâm hồn ta lên tầm thánh đạo làm con:
Đất trời thương nhớ đổ mưa tuôn
Cây đứng chịu tang lá ủ buồn
Âm dương cách biệt, người đôi ngả
Xa mẹ lòng con buốt gió sương

(Mẹ đi xa)
Quê hương trong thơ ông là vùng đất địa linh nhân kiệt Quỳnh Lưu, nơi sinh ra những người con kiệt xuất, là mảnh đất lưu giữ đền đài thờ những vị anh hùng cứu thế:
Thăm lại đền Cờn, dấu tích xưa
Khói sương chiến địa, tiếng reo hò
Trống dục ba quân lay đền cổ
Chứng nhân lịch sử mấy triều vua

(Thăm đền Cờn)
Quê hương trong thơ ông là nơi ông trú ngụ một đời máu thịt, gió sương. Ông tự hào đất Mê Linh lịch sử kiệt hiệt với tên tuổi Hai Bà Trưng lừng lẫy; là cái làng Vân Nội thân thương kĩu kịt chợ rau xanh:
Rau Vân Nội…chợ Đồng Xuân áp hàng
Đông Anh đào đỏ chợ làng
Ngày xuân chúm chím, xênh xang gọi mùa

(Làng tôi)
Quê hương trong thơ ông là người vợ hiền thảo, là những người con có hiếu, có chí hướng, trưởng thành, chững chạc, tự tin bước vào đời, là những đứa cháu ông dạy giỗ từng ngày với niềm tin yêu vô hạn:
Trang vở màu của nắng
Nét chữ mà cỏ xanh
Bút mực mài nên trí
Các cháu gắng học hành

(Gắng học hành)
Quê hương trong thơ ông là những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, trong đó có máu thịt những người thân; là những người bạn văn chương cùng ông gắn bó trên điệu vần chữ nghĩa. Đọc những câu thơ viết ra tự đáy lòng nhà thơ làm ta rưng rưng:
Bây giờ hai đứa hai nơi
Nhớ nhau lòng những rụng rời tàn tro

(Tiễn bạn)
Thơ Mạch Quang Bách luôn là những gam màu sáng dẫn ta đến với niềm tin và khát vọng. Tin ở mình và khát vọng ở tương lại. Có những lúc ông chưa hài lòng với thực tại, nhưng đó chỉ là nét thoáng qua với chút trách móc, dỗi hờn. Cũng có lúc ông thở dài với câu thơ bộc bạch tâm trạng hơn là phản ánh hiện thực:
Kiếp người trong cõi nhân sinh
Xa hoa quyền lực, nhục vinh..thế thời

(Cạn đêm)

 

16/12/2024

NGUYỄN LÂM CẨN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây