Demo

NHÀ VĂN TÔ HOÀI, NHỮNG NĂM CUỐI Ở 19 HÀNG BUỒM

Thứ tư - 02/05/2018 23:31
Tôi được làm việc với nhà văn Tô Hoài hơn chục năm liền, từ những năm 2000, vào dịp Hà Nội đón mừng 990 năm Thăng Long và phát động đợt sáng tác “Văn học nghệ thuật Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến” tiến tới kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi.
Ảnh  Nhà văn Tô Hoài
Ảnh Nhà văn Tô Hoài

           Thực không ghi lại chính xác được ngày, tháng nào thì Nhà văn Tô Hoài làm hay thôi làm Chủ tịch Hội và hoặc làm Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, bởi vì lúc bấy giờ giữa Ông và các nhà thơ Bằng Việt, Vũ Quần Phương thường thay nhau làm, có lúc, có nơi, ông còn “thế chỗ” là chuyện thường ở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. Tuy, cả ba người đều tin để trao đổi và giao việc cho tôi – với tấm bằng cử nhân luật của mình. Riêng với Nhà văn Tô Hoài, ông đã viết cho tôi hàng trăm mẩu giấy nhỏ, ghi đủ loại việc làm.

         Với Nhà văn Tô Hoài – ông hẳn là người đặc biệt từ tính cách đến sáng tác văn học. Ngoài văn, đôi khi ông cũng làm mấy câu thơ chơi, đọc vào buổi gặp mặt năm mới ở cơ quan. Trước đó, tôi cũng in vài bài thơ trên báo Văn nghệ và mấy tờ báo ngành. Mãi đến đầu năm 1990, tự nhiên Ông bảo tôi: “Cậu làm thơ được theo như bài vừa xong”. Thì ra, không phải là Ông không quan tâm hay để ý, mà câu nói vẻ khẳng định ấy còn có hàm ý từ cái bài “Tản mạn ngoại thành” này thì đoạn trước, thơ tôi là chưa được.

         Hằng ngày, Ông xách cặp đen – khá nặng, đầu đội mũ mềm xanh lá cây của quân giải phóng, bước đi ngắn, hơi khom về phía trước vào cổng cơ quan – 19 Hàng Buồm, lên phòng và sau khoảng 2 tiếng im ắng thì bước xuống cầu thang. Dạo ấy báo chí còn ít nhưng cũng không ít người xin phỏng vấn, dù về chế độ hành chính thì Ông đã nghỉ hưu. Ông thường lập bập bước vào chỗ tôi làm, nói mấy câu rất ngắn gọn như đã tự hiểu hết công việc cơ quan và hiểu ai đã làm việc gì, làm như thế nào. Nếu thấy tôi chỉ nghe và vâng, không có phản ánh gì, Ông cười nháy. Thế là tôi lại theo ông ra gốc cây lớn phía ngoài cửa cơ quan, có một quán nhỏ, kêu lon carbơt – thứ bia có vị đắng, nhấm nháp. Thường khi còn có nhà thơ Phạm Khải - Anh còn trẻ nhưng đã làm trợ lý chuyên môn cho Chủ tịch Hội - nhà thơ Vũ Quần Phương và hiện lúc này là nhà văn Tô Hoài. Sau này, Anh chuyển sang làm báo Văn nghệ Công an, tôi về báo Người Hà Nội. Có lần Ông nói, chỗ này trước đây là nhà của Tàu - có ông lão xẩm chợ ngồi cổng, nhiều năm. Và, cũng từ những lần ấy, tôi nghe được rất nhiều chuyện vui giữa Ông và các nhà văn, nhà thơ: Nam Cao, Nguyễn Bính, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Văn Cao và Nguyễn Văn Bổng v.v… Chuyện về Cứu quốc quân và Cảm tử quân – mà Ông đã tham gia, rồi đến huyền thoại cây Lộc vừng Hồ Gươm. Ông mô tả về kiểu cách mà các cụ nằm nghe hát ả đào rồi tự cười sảng khoái v.v… Có lần, ngồi trên xe qua phố Hàng Ngang, Hàng Buồm, đi đón nhà văn Nguyễn Quang Sáng từ Nam ra, Ông hỏi tôi: “Cậu có ngửi thấy mùi gì không?” Bị bất ngờ, tôi nhìn chỉ thấy dãy phố quần áo và bánh kẹo pha chút vị cà phê (dạo ít quầy cà phê như bây giờ). Tôi trả lời đại: “mùi cà phê ạ”. Ông nhoẻn cười: “Mùi thuốc phiện đấy – Hí, Hí”
 

ảnh Nhà văn Tô Hoài và chú Dế mèn phiêu lưu
Nhà văn Tô Hoài và hình ảnh chú Dế Mèn trong tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký".

         Ông là người rất sành về ẩm thực. Tiếp khách, ra phố Chả Cá, uống thì tùy, chút rượu vang hoặc bia carbơt tới độ hơi ngà say. Những lúc ấy, Ông hứng và yêu đời lắm. Nói chuyện phiếm trong sáng tác cũng là chất men cần thiết trong sinh hoạt. Ông bảo: “Cậu có biết trong Cát bụi chân ai (tiểu thuyết cuối của ông)thôn Đồng, các bà nói xấu nhau bằng từ gì không?”. Tôi nói: nơi ấy gọi là thôn Thượng Đồng cơ ạ. Ông bảo: vậy còn Hạ Đồng thì cậu tính sao? À thì ra trong truyện Ông đã gộp hai làng lại thành một chữ Đồng. Đây là làng bám trong đê cùng các làng Cam Đoài, Cam Đông... dọc theo bờ sông Diêm về phía  Thụy Anh, Thái Bình. Là vùng Ông cùng với một số Nhà văn đi làm Văn hóa cứu quốc, ở nhờ dân Khai Lai. Tôi chữa ngượng bằng câu trả lời chắc như đinh: Ở đây các bà ghét nhau, rỉa nhau là: con Quạ mổ. Ông cười hí, hí thay vì khen tôi rất thuộc bài. Một bận khác, khi dư luận đang quan tâm về nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh, Ông lại hỏi: “Cậu thấy thơ Vi Thùy Linh thế nào?”. Quả là tôi ấp úng khó trả lời. Hồi lâu, Ông nói: “Cắt nửa bài này gắn vào nửa bài khác cũng được”. Nghe rồi, tôi ngẫm thấy thật kì lạ, Ông đã làm được bài bình thơ chỉ bằng một câu thôi. Tôi xấu hổ vì chẳng lẽ hậu thế lại khen Ông như khen Khổng Minh thật tài. Rồi lại lần nữa, đang uống bia, một anh nhà thơ ôm bản thảo xen vào thao thao tuyệt đỉnh về thơ mình. Tất nhiên, Ông nghe mà như không nghe, không mời anh bạn cùng uống. Mãi rồi anh bạn nọ đành chưng hửng chào đi. Ông lẩm bẩm phía sau: “Khổ, thì hãy cứ viết đi cái đã, giời ạ”. Thật là hài ước. Đặc biệt, ông thích đặc tả các hiện tượng lạ và hóm. Ví dụ, các cụ xưa hút thuốc, nằm nghe hát bằng cách ghếch đầu lên đùi cô đào: “nằm quay trái, lấy ráy tai bên phải”. Đọc gờn gợn, tưởng tượng ra thấy buồn cười. Ngay bản thân Ông, khi tĩnh tại, ngồi co như để mường tượng lại những cảnh xưa và tiếc nuối . Chính vì vậy, có lần anh bạn thơ kia bất ngờ được dịp “trả thù”. Anh ta đi qua, cúi gập người, chắp tay: “Chào Cụ ạ. Trông Cụ thật giống như con dế mèn”. Nghe cũng có lý. Ông giật mình, đỏ mặt rồi nhanh chóng chuyển sang cười mỉm, lờ đi. Mãi sau này chúng tôi mới hiểu được sự tinh tường của Ông trong mọi việc. Đôi khi, anh chị em làm văn phòng, làm báo có xích mích. Đoán định được, Ông đã chuẩn bị cất bản thảo vào cặp, hễ đến đoạn ai đó mặt đỏ, to tiếng là Người xách cặp đi thẳng. Ông hiểu rằng, chẳng có việc gì mà phải để ý giải quyết. Công việc và kinh phí ở Hội lúc ấy có là bao đâu, chỉ có anh chị em còn hạn chế nhận thức nên chấp vặt mà thôi. Tuy nhiên, có việc nào khác hệ trọng, Ông rất quan tâm nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất bình thường. Dạo ấy, Nhà thơ Vũ Quân Phương đang làm Chủ tịch Hội, Ông là bí thư Đảng – Đoàn. Nhà thơ Vũ Quần Phương do khuôn mẫu trong điều hành…, bị một số người khác phản đối, yêu cầu thôi làm Chủ tịch. Vũ Quần Phương vốn là người cẩn trọng, điềm đạm, vậy mà trong một buổi họp, Nhà thơ  bực, nói buột miệng rằng: “đã thế, tôi thôi không làm nữa”. Thế là, câu nói ấy trở thành sự thật. Lập tức phía bên kia lấy làm chứng và theo đó, dĩ nhiên Nhà văn Tô Hoài lại đảm trách chức Chủ tịch Hội một lần nữa thật gọn gàng vì còn có thể chỉ định ai ở phía bên nào? Bản yết thị về việc thay đổi này lập tức được gửi đi (năm ấy Ông đã khoảng 73 - 75 tuổi). Tính Ông thoải mái nhưng không phải Ông không chú ý cái nhỏ nhặt. Ông thường để ý rất nhanh hành vi nhỏ của ai đó, từ đấy mà suy, mà nhận diện về họ. Chính vì thế, việc quản lý đối vối Ông trở nên nhàn hạ, còn nhiều thời gian cho việc sáng tác và chơi bời theo cách của mình.

        Qua những năm trước 2000, Ông chuẩn bị nghỉ hẳn, thường ở nhà khu Nghĩa Đô nhiều hơn đến cơ quan. Ông dặn tôi nhiều bằng thư hoặc gọi tôi đến nhà. Ông hiểu hoàn cảnh nên rất tiết kiệm. Kiệm tiền, kiệm lời. Ông viết cho tôi: “Hộ khẩu tôi ở thị trấn Nghĩa Tân, Từ Liêm. Tôi muốn xin một cái bàn, cái ghế làm việc – kỷ niệm tôi chút với cơ quan. Vậy có thể chủ nhật này Mỹ chịu khó lên đây trông qua cái buồng… cái bàn nhỏ như cái bàn ở văn phòng đấy. Vậy Mỹ giúp tôi”. Còn việc đi họp hành Ông cũng rất cụ thể, kỹ càng: “Sáng thứ tư 10/4, Mỹ lên sớm chỗ tôi ở, khoảng 6 giờ 30 rồi đèo tôi về Hà Nội, đến đấy thì vừa 7 giờ và tôi chỉ làm việc khoảng 30 phút rồi lại về Nghĩa Đô ngay. Mỹ cố giúp tôi, đừng thuê xe ô tô, mà cũng đừng nhờ ai khác nhé”. Còn với chiếc điện thoại bàn, Ông cũng hỏi thêm: “Xạc điện cho máy con, mấy tiếng thì đủ”?

        Suốt quảng thời gian làm việc sau này, Ông có cho tôi khá nhiều sách và nhất là một số tập bản thảo thể hiện cách viết đi, viết lại (bằng một, hai màu mực) nhiều lần. Kể cả bản có bút tích kèm theo của Nhà văn Phùng Quán. Có bản thảo Ông gửi cho tôi, kèm một thư dặn: “Tôi tặng Mỹ cái bản thảo và bản chép bút ký… của tôi, giới thiệu với Mỹ cách tôi làm việc thế nào để có bài, và để kỷ niệm sau chuyến đi công tác của chúng ta”. Các bản thảo đã được Báo hoặc NXB in hay chưa in. Song, tôi rất quý và càng cảm phục tài nghệ và giá trị nhân văn của Ông.

BÙI VIỆT MỸ

 Từ khóa: Tô Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây