NHỮNG BỨC THƯ NHỎ CỦA NHÀ VĂN LỚN

Thứ hai - 20/08/2018 02:51
Tôi được làm việc với Nhà văn Tô Hoài trên 10 năm, trước và sau 1990 – Bấy giờ lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội còn có Nhà Hà nội học Nguyễn Vinh Phúc, Nhạc sĩ Thái Cơ, các Nhà thơ Vũ Quần Phương, Bằng Việt và Phan Thị Thanh Nhàn. Với bản lĩnh và phẩm chất tập trung cho sáng tạo, Ông trở thành nhà văn lớn trước hết qua các tác phẩm: Vợ chồng A Phủ và Dế mèn phiêu lưu ký – từ những năm 1940, khi đó Nhà văn ngoài 20 tuổi. Sau này Ông viết nhiều vè hồi ức và kết thúc bằng khảo cứu, sáng tác gắn bó với Thăng Long – với các tập “Hà Nội và Hà Nội” – của mình.
Những bức thư nhỏ của nhà văn Tô Hoài
Những bức thư nhỏ của nhà văn Tô Hoài

Trong tác phẩm và ngoài đời, Ông đều thể hiện sự tinh tường và cần mẫn ở mọi góc nhìn. Ông thường để ý rất nhanh những cử chỉ mà ta thường coi thường là vặt vãnh, để suy đoán thành bản chất. Từ bản chất đến niềm tin. Rồi từ đó mà giao việc làm. Chính vì thế mà những năm làm quản lý một hội liên hiệp với 9 chuyên ngành, tham gia công tác ngoại giao đoàn, Hội Hữu nghị, Mặt trận Tổ quốc… Ông đã tạo được cho mình một khoảng thời gian trống, khoảng tĩnh lặng để suy ngẫm và sáng tác; Sức sáng tạo thật lớn ấy, chính là những tác phẩm đồ sộ và sự mến mộ của các tầng lớp bạn đọc đã giành cho Ông và tác phẩm của Ông.

Gắn kết để tạo nên sức vóc của Nhà văn lớn ấy còn nằm ở những lá thư mảnh nhỏ. Ngoài những buổi họp hành, gặp ở văn phòng, Ông còn điều phối việc công, việc tư ở một bề chìm vụn vặt trong cuộc sống đời thường.

Càng những năm sau này, Ông trao đổi với tôi bằng thư càng nhiều hơn. Tôi trân trọng giữ được khá nhiều mẩu giấy nhỏ và ít tra bản thảo Ông tặng cho. Có bản sửa chữa bằng các màu mực khác nhau, sửa lại dăm, bảy lần. Ông cẩn trọng lắm. Trước Đại hội Ông để tôi viết báo cáo. Đọc lại, Ông viết: “Tôi chưa chữa xong báo cáo Đại hội nên tôi về Nghĩa Đô tập trung viết cho xong. Hội văn nghệ Dân gian họp 23/2 tôi sẽ đến dự”. (Ông rất ưu tiên ngành văn hóa truyền thống) “Hội Mỹ thuật ngày 24 mời cô Nhàn (Phan Thị Thanh Nhàn) dự, cũng như hội Âm nhạc ngày 28/2 mời cô Nhàn, Hội Nhà văn, mời anh Vũ Quần Phương…Tôi gửi Phương tờ khai xin thẻ nhà báo, e người ta thấy mình quá già, nhờ Phương nhấn mạnh hộ. Bao nhiêu năm nay trong mọi việc cần giấy tờ tôi đều dùng Thẻ Nhà báo cho tiện… Nhờ các anh ấy giúp cho”. (Hoài). Còn đây là thư Ông hướng dẫn làm tờ trình xin kinh phí bổ sung: “Tôi vừa gặp anh Kha (Phó Chủ tịch Thành phố). Đầu năm ta đã xin rồi… cho nên việc xin bổ sung là phải nêu những việc cần thiết chứ không phải cứ liệt kê bình thường như xin tiếp. Tóm lại, phải xin có đặc điểm và cần thiết mới có thể được” (Hoài) (Ý Ông nói: phát sinh là phải có lý do chính đáng). Và đến khi Đại hội xong, Ông viết: “Diễn văn khai mạc Hội Nhà văn rất hay. Anh Phạm Thế Duyệt có chúc mừng tôi là: “Không có anh thì không thể có khai mạc thế này, và thật vinh dự cho Hà Nội”. Tôi không chủ chương tiếp ai hoặc đoàn nào về dự Đại hội Nhà văn, anh không phải lo” (Hoài).

2
Một bản thảo nhà văn Tô Hoài chỉnh sửa.

Nhà văn Tô Hoài còn là tấm gương sáng trong thực hành tiết kiệm. Lúc bấy giờ, kinh phí cho một Đại hội là rất ít, giấy in tài liệu cũng hiếm lắm. Điều nhỏ ấy lại đã làm Ông phải cấn cá, do dự vô cùng: “Không biết các bản này có phải phát cho đại biểu không. Nếu phát thì 2 loại là 1000 bản, tôi e quá nhiều. Sau Đại hội lại phải gửi chấp hành mới để làm kế hoạch thực hiện. Anh hỏi các vị nào có kinh nghiệm xem. Theo ý tôi chỉ in khoảng 10 bản để dùng mà thôi. Nhưng lại sợ ít quá” (Hoài).

Cái khó cũng đã đeo đẳng trong thâm tâm Ông một thời gian. Là cái khó chung của xã hội. Bạn bè ngang tuổi Ông hầu như đã mất. Ví như: Các nhà văn, nhà thơ: Nam Cao, Nguyễn Bính, Nguyễn Tuân…chỉ còn lại Nguyễn Văn Bổng là tri kỷ nhưng cứ ốm yếu luôn, không nhờ cậy được. Chỗ ở của Ông tại Nghĩa Đô quá xập xệ, cần sửa thêm để ngồi viết. Ông đã viết cho tôi những dòng này: “Cuối năm, cạn tiền, nhiều việc phải tiêu. Thú thật là vì đưa tiền cho anh em thợ còn chưa thích ứng nên phải kéo dài thì Mỹ phải giúp tôi cho gọn lại. Chỉ vài, ba triệu, chục triệu là cùng, tôi đoán thế” (Tô Hoài). Rồi đến thư khác, có đoạn: “Tôi muốn xin cơ quan một cái bàn, cái ghế làm việc – kỷ niệm tôi chút với cơ quan chứ. Vậy có thể chủ nhật này Mỹ chịu khó đến trông cho tôi qua cái buồng… cái bàn nhỏ như cái bàn ở Văn phòng ấy (Hoài. 12/7/1996)”. Vâng, ở đây Ông bảo “trông cho tôi” chứ không phải là xem hay tính cho tôi… Nghĩa là Ông giao quyền cho Bùi Việt Mỹ vậy. Nhân đây, tôi cũng muốn trích đoạn lời dặn trong một lá thư gần như khi Ông chuẩn bị nghỉ hẳn: “Tôi phải có mặt ở chỗ Mặt trận Tổ quốc Thành phố sáng thứ tư 10/4, từ lúc 7 giờ sáng. Mỹ đi sớm lên chỗ tôi ở (Nghĩa Đô) khoảng 6 giờ 30 rồi đèo tôi về Hà Nội, đến đấy thì vừa 7 giờ và tôi chỉ làm việc khoảng 30 phút rồi lại đến Nghĩa Đô ngay. Mỹ cố giúp tôi, đừng thuê xe ô tô, mà cũng đừng nhờ ai khác nhé” (Hoài).

Và rất nhiều dòng thư khác, vừa là sai việc, vừa là nơi để Ông có thể bộc lộ những suy tư cuối cùng sau nhiều chục năm công tác. Tôi không nói hết ở đây được. Chỉ biết rằng, bên cạnh sự tài hoa của Nhà văn Tô Hoài, chính Ông cũng có một đời sống tinh tường, dung dị, dân dã như ta thường thấy. Và, chắc chắn, những điều ấy đã làm nên con người Ông càng vĩ đại hơn.

BÙI VIỆT MỸ


Chú thích:

Ảnh: Một trong những đoạn thư ngắn và trang bản thảo của Nhà văn Tô Hoài

 

Nguồn tin: Trần Hữu Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây