Demo

NHỮNG THÁNG NGÀY LÀM VIỆC VỚI NHÀ VĂN TÔ HOÀI

Thứ sáu - 06/07/2018 15:10
Tôi được làm việc với Nhà văn Tô Hoài trên 10 năm (trước và sau 1990)– những năm công tác cuối cùng của Ông. Ông là nhà văn lớn bới cá tính sáng tạo đặc biệt của mình. Chính vì thế, trong công việc, ông thể hiện – rất tự nhiên – phẩm chất, bản năng cống hiến của một người có tài, biết lao động có chừng mực, tương ứng với nhu cầu cần thiết và từ đó mà bộc lộ giá trị. Trong tác phẩm và ngoài đời, đều thể hiện sự tinh tường và cần mẫn. Tinh tường ở những góc nhìn.
Nhà văn Tô Hoài.
Nhà văn Tô Hoài.

Ông thường để ý rất nhanh những cử chỉ mà ta có thể coi là vặt vãnh, để suy đoán thành bản chất. Và, Ông tin vào sự suy đoán của mình để điều phối, để giao làm việc lớn. Ngược lại, ở những việc lớn, khá quan trọng, Ông cũng nhanh chóng nhận diện ra nó để đưa nó trở lại bình thường, bình tĩnh cắt nghĩa và phân công xử lý. Chính vì thế mà nhiều năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, làm quản lý cả 9 hội chuyên ngành, Ông đã tạo được cho mình một khoảng trống thời gian cũng như khoảng tĩnh lặng để hồi tưởng, suy ngẫm và sáng tác.

Tương ứng với những năm làm ở cơ chế bao cấp, Ông lựa chọn những việc cần làm, làm ít nhưng phải tinh, phải có ích. Đấy là khoảng thời gian ta chuẩn bị  990 năm và đón 1000 năm Thăng Long. Đầu tư trọng điểm cho Âm nhạc, Mỹ thuật, Ảnh nghệ thuật, Sân khấu và Múa. Còn bên Văn, Ông lại chủ trương lệch về nghiên cứu về con người, về tinh hoa văn hiến Thăng Long mà giảm đầu tư sáng tác. Rõ ràng, cho đến bây giờ, chúng ta cũng chưa nhận được một sáng tác xứng tầm với Thăng Long – Hà Nội đã và sẽ công bố. Ông thường dặn: Làm gì thì làm nhưng phải thể hiện được vị thế của một hội, bao gồm những hội viên của Thủ đô, của cả nước.

Một nhà văn lớn từng chứng kiến nhiều biến đổi lịch sử và gắn bó với Thăng Long 36 phố phường, Ông rất đam mê ẩm thực. Chú ý trong việc tiếp khách và ăn uống; Nhẹ nhàng, tinh tế, truyền thống và khám phá. Ông hay gọi tôi đi phố cổ, đôi khi thấy mùi thuốc phiện (theo Ông) từ các ngõ sâu; Nhấp chén rượu “Tây”, rượu thuốc quý có màu trong, loại to, rồi bia có vị đắng như carbơt và nhất là phở nước trong, bánh phở to, rời.

Những năm sau, Ông thường trao đổi với tôi bằng thư. Tôi trân trọng giữ được khá nhiều mẩu giấy nhỏ và ít trang bản thảo Ông tặng cho. Ông cẩn trọng lắm. Trước đại hội đã rất cần chuẩn bị, ngay sau đại hội, Ông cũng còn viết ra giấy cho tôi: “Mỹ, Diễn văn khai mạc Đại hội Nhà văn rất hay. Anh Phạm Thế Duyệt có chúc mừng tôi là “không có anh thì không thể có khai mạc thế này và thật vinh dự cho Hà Nội”… Những việc riêng như việc sửa cái phòng làm việc ở nhà, Ông cũng viết: Tôi muốn xin cơ quan một cái bàn, cái ghế làm việc – kỷ niệm tôi một chút chứ. Vậy có thể chủ nhật này Mỹ lên đây (Nghĩa Đô) trông qua cái buồng của tôi… (Hoài).

Tờ báo Người Hà Nội khi ấy không có quảng cáo, không có bài PR. Nay mở ra vẫn thấy sang lắm. Chúng tôi cũng tiếc lắm. Vì điều kiện mà chúng tôi phải cải thiện đi một phần, còn cái hồn cốt của tờ báo vẫn đậm chất văn chương, học được phần nào cái cách của Ông đã làm mà lưu giữ, mà phát huy nó lên.


BMV

Nguồn tin: Trần Gia Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây