" Phút rành rang sống chậm" của Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn và dự cảm trước lúc đi xa

Chủ nhật - 03/05/2020 15:26
Bìa tập thơ của Nguyễn Trọng Hoàn
Bìa tập thơ của Nguyễn Trọng Hoàn

 Nguyễn Việt Chiến

          Tin tiến sĩ ngữ văn, nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn qua đời ngày 28.4 chỉ sau mấy tháng phát bệnh ung thư vòm họng khiến không ít bạn văn ngỡ ngàng. Trước đó, anh vẫn  khỏe, sức viết đang độ sung mãn và trên môi luôn sẵn nụ cười thân thiện. Cách đây mấy năm, khi tôi mời anh tham gia vào Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn (HNV) Hà Nội, anh nheo mắt hiền lành: “Bác chọn đúng người rồi, em thẩm thơ cũng vào loại khá đấy, tuy đang bận nhiều việc ở Bộ GD&ĐT nhưng em hứa sẽ đọc một cách cẩn trọng, nghiêm túc các tập thơ tham gia giải thưởng hàng năm của Hội mình”. Cách thẩm định về thơ của anh và mấy nhà thơ nữa khiến Hội đồng thơ chúng tôi khá yên tâm, năm nào chúng tôi cũng chọn được từ 2-3 tập thơ khá khá  của của gần 700 hội viên HNV Hà Nội để Ban chấp hành xem xét trao giải, tuy mấy năm rồi thơ đang “mất mùa giải thưởng”.

       Cách đây mấy tháng, Nguyễn Trọng Hoàn tặng tôi tập thơ “Phút rành rang sống chậm”do NXB Hội Nhà văn ấn hành, không ngờ đấy lại là tập thơ cuối cùng (trong 12 tác phẩm đã in) của anh. Hôm nay đọc lại tập thơ này, tôi chợt thấy gương mặt ưu tư, không mấy thanh thản của anh hiện qua từng trang viết. Trong trường mỹ cảm của thi ca trữ tình, thơ anh khá tài hoa và có nhiều nét tinh tế gần gũi với buồn vui của con người và lắng lại trong những nghĩ suy, tự sự: “Mải đi tìm triết lý ban mai triết lý hiện cuối chiều/Mùi thơm mọng giọt sương mùa ngát hương làn gió/Biết những gì không dành cho mình, muốn tin sao mà khó/Như một lúc tựa vào yếu mềm lại thấy dịu lòng hơn”.

      Trong tập thơ mới, hình như Nguyễn Trọng Hoàn dự cảm trước ngày rời xa cõi thế nên đã chọn hơn 180 bài thơ với 220 trang in. Anh viết hối hả, viết như đang có gì hối thúc trong tâm thế. Anh là người đi nhiều, công du khắp nước và không có miền đất nào đặt chân tới mà anh không có thơ. Nhưng phía sau những bộn bề đời sống ấy, lại là điều anh dự cảm trong mấy câu thơ khá ám ảnh: “Ý nghĩ ăn phải bùa thiên di/Trước bộn bề giấy trắng/ Cô đơn và thầm lặng/Thời gian đập cánh liên hồi/ Con chữ nửa khuất,nửa ngời/ Hứa hẹn điều không biết trước/ Chẳng đơn giản như trò chơi mất- được/ Dập xóa vô hình muối xát  lên trang…”.Vậy đã rõ, chí hướng thiên di của người thơ này luôn muốn được tự do, tự tại, luôn dịch chuyển và luôn được làm những điều mình thích. Vậy là nhất rồi, nhưng anh lại dự cảm thấy thời gian đang đập cánh liên hồi với những con chữ trên trang viết của mình. Phải chăng trong vô thức, anh cảm nhận trước được trong cõi người-cõi viết ấy những dập xóa vô hình như muối xát lên trang thơ thời gian?

      Bên cạnh những trang thơ về những miền đất, miền người, Nguyễn Trọng Hoàn trong tập thơ này có khá nhiều bài thơ tình giầu trải nghiệm suy tưởng và thấm đậm cảm xúc yêu thương. Lại thêm một điều lạ lùng nữa, anh mất lúc 21h 45 đêm 28.4.2020, nhưng trước đó, trong bài thơ “Đêm qua lá rụng”, Nguyễn Trọng Hoàn đã tiên cảm thấy:“Bầu trời có vơi không? Bao giờ thôi một nửa/ Giữa chừng này còn nữa những chia xa?/Tháng tư loa kèn vun vút đã rời ga/ Dư ảnh vẫn chập chờn thảng thốt/ Người tình của anh màu hoa trong buốt/Theo những vui buồn thề thốt cũng bằng không”

        Khi viết những câu thơ trên, có thể Nguyễn Trọng Hoàn không biết rằng anh sẽ rời bỏ cõi đời này vào một đêm tháng tư như vậy khi màu trắng của hoa loa kèn đã tiễn anh đi trên sân ga tình yêu lặng lẽ trong lời dặn cuối cùng của anh: “Chia xa đừng quá buồn em nhé/hoa vẫn thức trong bình/gió vẫn chờ trước cửa/ký ức sẽ trở về/nắng dâng nẻo nhớ/sự hiện diện vô hình có khoảng cách nào đâu?”.

                                                                                                                                              N.V.C

Nguồn tin: BVM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây