TRỞ THÀNH NHÀ VĂN TỪ NGHỀ LÀM BÁO

Thứ bảy - 04/04/2026 15:00
"Hơn 40 năm cầm bút, Đại tá, nhà báo, nhà văn Phạm Thanh Khương đã xuất bản hàng chục đầu sách, mà phần lớn tác phẩm khai thác chủ đề dân tộc và an ninh biên giới".
 

Nhà thơ Lê Minh Tý

          Nhà báo, nhà văn Phạm Thanh Khương sinh năm 1959, tại xã Đình Phùng huyện Kiến Xương, Thái Bình (nay là xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên). Gần 40 năm tại ngũ, kể từ khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 1983 đến khi nghỉ hưu năm 2018, anh luôn gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Anh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ nhiệm Khoa Xây dựng Đảng, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Biên phòng, Phó tổng biên tập Báo Biên phòng và Phó trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Ngoài công tác chuyên môn và quản lý, Phạm Thanh Khương luôn dành tâm sức cùng ngòi bút để làm báo, viết văn. Hình ảnh một nhà báo, nhà văn năng nổ, say nghề với những trang viết sống động về chủ đề dân tộc, an ninh biên giới và những đề tài rất gai góc của đời sống xã hội đã hấp dẫn và gây ấn tượng sâu sắc với bạn đọc.

          Khi công tác ở Học viện Biên phòng, Phạm Thanh Khương đã chú tâm nghiên cứu lý luận, nắm bắt thực tế công tác của bộ đội Biên phòng, anh đã thử sức với nghề báo. Các bài báo của anh được đăng trên báo Biên phòng, báo Quân đội nhân dân và các báo Trung ương, địa phương ngày một thường xuyên và đều đặn, trở thành cộng tác viên "bấm nút" của nhiều tờ báo. Anh không chọn lối viết sáo mòn, mà luôn tìm tòi, sáng tạo, tìm những đề tài mới và khó, nhưng không kém phần hấp dẫn. Đó là các đề tài về an ninh biên giới, chống tội phạm và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.   Báo chí cần sự chân thực, chính xác và kịp thời phản ánh những vấn đề xã hội đang diễn ra. Làm báo không được phép cẩu thả, chỉ cần sai một câu, thm chí một từ là ảnh hưởng đến cả việc lớn”, Đại tá Phạm Thanh Khương đã trao đổi với tôi như vậy khi nói về công việc làm báo.

          Tôi nhớ, vào đầu những năm 2000, tình hình trên các tuyến biên giới rất phức tạp, nhất là ở các tuyến biên giới Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Ở Tây Nguyên, do đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phân dân cư còn hạn chế, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng lôi kéo, kích động, có nhiều người ảo tưởng về “Nhà nước Tin lành Đề ga độc lập”. Trong đó, địa bàn tỉnh Gia Lai là một trong những "điểm nóng" về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Biết đó là nơi gian khó, nguy hiểm, nhưng Phạm Thanh Khương đã đề xuất với Thủ trưởng Cục Chính trị cho vào tận nơi để thâm nhập thực tế và viết bài. Khi ấy, anh đang là Phó tổng biên tập báo Biên phòng. Ngoài công tác quản lý, anh còn phải chỉ đạo và tổ chức nội dung tuyên truyền nhiều nội dung khác. Vì vậy, khi thấy đề xuất của anh, Thủ trưởng Cục Chính trị còn lăn tăn. Nhận thấy cấp trên chưa thoải mái và ủng hộ đề xuất của mình, Phạm Thanh Khương chủ động nêu cách giải quyết, bảo đảm đủ nội dung tuyên truyền trên báo. Thấy anh quyết tâm cao chủ động với tình huống khó, nên Thủ trưởng Cục Chính trị nhất trí, đồng thời động viên để nhà báo lên đường đến nơi trọng điểm được nhanh chóng và thuận lợi.

          Đặt chân đến Tây Nguyên, anh đã gặp gỡ các đồng nghiệp, nhờ anh em trong đơn vị cung cấp kịp thời những tin tức và tình hình để nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Anh đi xuống các bản, làng giáp biên giới để gặp già làng, trưởng bản, tìm hiểu rõ nội tình, nguyên nhân. Sau chuyến đi, khi trở về tòa soạn, anh đã có loạt bài chỉ rõ nguyên nhân, âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, những tồn tại trong giải quyết ở địa phương. Thông qua các bài viết, giúp bạn đọc hiểu cặn kẽ hơn sự việc diễn ra ở Tây Nguyên, đồng thời cũng là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền trong đồng bào, góp phần giúp các cơ quan chức năng xử lý các tình huống ổn định tình hình và nâng cao tính chiến đấu trong các bài chính luận.

           Ở biên giới Tây Bắc cũng có thời kỳ xảy ra những vụ việc phức tạp, trong đó có sự kiện ở Mường Nhé ở tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên), Phạm Thanh Khương lại báo cáo Thủ trưởng Cục Chính trị tổ chức chuyến công tác kết hợp với nhiều phóng viên các báo khác, như: Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Đại đoàn kết…cùng đi thâm nhập thực tế đến địa bàn. Sau chuyến đi này, anh đã có phóng sự dài kỳ nói rõ về cái gọi là “Nhà nước Mông tự trị” và “cái gọi là Đạo Tin lành Vàng Chứ”. Từ bài viết trên cùng với đề xuất của anh là căn cứ để Bộ đội Biên phòng kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo Quân đội nhân dân thực hiện chương trình “Mái ấm biên cương”. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu có Đề án Bảo tồn tộc người La Hủ ở Mường Tè, Lai Châu.


z7287337090432 9ef2f5a607984ce62e53709f65980c36bìa

tt
         - Đại tá, Nhà văn Phạm Thanh Khương và Hai cuốn Tiểu thuyết được xuất bản năm 2025
         - Nhà văn Phạm Thanh Khương (người bế cháu nhỏ) tại buổi giới thiệu tác phẩm của Hội Nhà văn Hà Nội, tháng 10-2023·

         Ảnh: TRUNG TÍN 

 

          Trong một chuyến đi công tác ở Mường Tè, Đại tá Phạm Thanh Khương cùng đoàn 18 cán bộ, chiến sĩ đội công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, đến vận động đồng bào La Hủ định cư. Đoàn công tác phải vượt qua 4 ngọn núi cao hơn 2.000m, dốc đứng, mới đến điểm tập kết dưới chân núi U Ma Tu Khoòng. Khi vào điểm tập kết, đồng bào thấy mọi người mới đến mặc toàn quần áo rằn ri, họ nghĩ lính bên kia biên giới như năm 1979, thì bỏ hết lên núi. Trước tình hình đó, anh bàn bạc cùng đoàn công tác, dựng lều, chạy máy nổ phát điện thắp sáng, nấu đầy nồi cơm quân dụng. Qua quan sát, đồng bào biết mọi người trong đoàn không có vũ khí mang theo, mùi cơm chín lại thêm thu hút. Một vài đứa trẻ mon men đến gần. Anh em lấy cơm cho ăn, ngoài ra, còn cắt tóc cho những đứa có tóc tốt. Thấy thế, một vài thanh niên cũng từ trên núi  xuống. Đoàn công tác  nhường cơm cho bà con, còn mình nấu cơm ăn sau. Khi đã gây được thiện cảm, anh em tranh thủ tuyên truyền và nhờ bà con giúp đỡ ở lại để sáng sau cùng làm đường, dựng mó nước và tìm chỗ dựng bản. Sau mấy ngày cùng đoàn công tác, khi chia tay, bà con tộc người La Hủ nghe nói anh trở lại Hà Nội không biết ngày nào trở lại. Già bản thấy một người lính già, nhỏ bé, lăn lóc, vất vả với bà con. Già bản quý, đặt cho cái tên để làm kỷ niệm. Lù Pò là dòng họ to nhất, có nhiều người của tộc La Hủ. Khi già làng tìm tên, anh xin giữ tên cha mẹ đặt cho, chỉ xin họ. Từ đó, Lù Pò Khương trở thành bút danh làm báo, viết văn của anh. Sau chuyến đi ấy, Phạm Thanh Khương có phóng sự “Hành trình tìm lại tộc người La Hủ ở Tây Bắc, Mường Tè, Lai Châu” đạt giải thưởng báo chí quốc gia và giải thưởng văn học nghệ thuật 5 năm của Bộ Quốc phòng.

          Ở đâu có sự kiện "nóng", khó khăn, anh đều sắp xếp công việc để đi đến tận nơi tìm hiểu và làm rõ bản chất của vấn đề. Anh đi thực địa trên biển trong vụ việc Giàn khoan 981; vụ ô nhiễm môi trường do Tập đoàn FOMOSA gây nên, rồi anh đến các nơi heo hút, thâm sâu cùng cốc của tộc người Đan Lai ở Nghệ An, người Chứt ở Quảng Bình, người La Hủ ở Lai Châu… Nhờ đó, các tác phẩm của anh đều sống động, mang hơi thở đời sống thực tế.

          Dù công việc làm báo bận rộn, song Phạm Thanh Khương vốn có lòng say mê và khát khao cống hiến nên vẫn dành thời gian cho sáng tác văn học. Càng về sau đời Binh nghiệp và nhất là khi đã về nghỉ, do có nhiều thời gian cho công việc viết và đi đây đó thu thập vốn sống anh lại càng dành thời gian cho sáng tác văn học. Anh viết nhiều thể loại từ thơ, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết đến phê bình văn học. Hơn 20 năm qua, anh đã xuất bản hàng chục đầu sách: 4 tập truyện ngắn "Nước mắt thời con gái" (2004), "Tiếng gọi đời sau" (2006), "Dòng sông tật nguyền" (2008), "Đò côi" (2025) và 7 tiểu thuyết: "Mật danh AZET" (2011), "Kỳ hoa dị thảo" (2018), "Giáp mặt" (2020), "Gã điên và ngõ thiên đường" (2022), "Tử huyệt" và "Đời sông"( 2024), anh lấy Bút danh là: Phùng Kiến Bình, "Mệnh kim tiền" (2025), 2 tập thơ "Bốn chiều gió cả", "Men chiều" và tập tản văn "Chở những mùa trăng đi" (2017). Anh đã được Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội và các bộ, ngành Trung ương tặng 20 giải thưởng văn học và báo chí, trong đó có Giải thưởng “Cây bút vàng” lần thứ III giai đoạn (2015-2017) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, tặng cho truyện ngắn "Thợ Rập".

          Đại tá Phạm Thanh Khương là nhà văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng, có phong cách rất riêng. Trong các truyện ngắn và tiểu thuyết, anh ít chú trọng dùng những từ bóng bẩy, mỹ miều, mà thường đặt tên cho các nhân vật với cái tên đơn giản, gần gũi khiến độc giả dễ nhớ và nhớ lâu. Ví như trong tiểu thuyết “Giáp mặt” hoặc: “Kỳ hoa dị thảo”, tên nhân vật là: thằng Nhí, thằng Sếnh, A Tồng… Anh có lối tư duy hoàn toàn khác với lối tư duy truyền thống, không dễ dàng chấp nhận theo lối mòn, không tuân thủ, dập khuôn theo một mô tuýp chung, mà luôn bất ngờ, gây ấn tượng với bạn đọc.

          Từ khi nghỉ hưu, năm 2018, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động ở tổ dân phố, công việc của phường và của Chi hội Nhà văn Long Biên-Hội Nhà văn Hà Nội. Bận rộn công tác xã hội, song anh vẫn dành thời gian cho sáng tác văn học, mà những tác phẩm và giải thưởng từ năm 2019 đến nay, anh nhận được đã chứng minh điều đó.

          Cùng với các giải thưởng văn học, Đại tá Phạm Thanh Khương đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí; Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển đồng bào các dân tộc; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc. "Trong thời gian tới, tôi vẫn tâm huyết và tập trung sáng tác văn học về đề tài dân tộc và an ninh biên giới, bởi trong tôi vẫn đầy ắp "chất Bộ đội Biên phòng", nhà văn Phạm Thanh Khương chia sẻ. 

L.M.T


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây