Ngày 21/11 vừa qua, Ban Nhà văn nữ thuộc Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức đi dã ngoại thực tế sáng tác 1 ngày ở Vườn quốc gia Ba Vì trong khuôn khổ thực hiện tiếp chương trình hoạt động của Ban kể từ ngày phát động phong trào tham gia cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam với đông đảo hội viên tham dự. Kết quả cuộc thi này đã đem lại cho Ban 1 giải tập thể và 3 giải KK, từ đó bổ sung nguồn kinh phí để tổ chức chuyến tham quan vùng Xứ Đoài non Tản.
Chuyến đi đã mang lại nhiều hứng khởi sáng tác cho hội viên. Các nhà văn, nhà thơ nữ được dịp đắm mình vào thiên nhiên trong trẻo hoang sơ mà hùng vĩ trong tiết thu se lạnh vàng rực hoa nắng là tiền đề cho hàng loạt thi phẩm ra đời. Đúng là “Dã quỳ bung hoa, đàn bà bung lụa”!
Cùng trong chuyến đi, đoàn đã ghé thăm và giao lưu thơ ca với CLB Văn nghệ sĩ Xứ Đoài tại Đan Phượng, Hà Nội. Đoàn đã được chủ nhà đón tiếp nồng hậu và chân tình, được cùng nhau thưởng thức các sản vật đặc sản Xứ Đoài trong tình cảm bạn bè trân quý thân thiết vô cùng.
Đại diện CLB VNS Xứ Đoài tặng sách cho nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn
Tin và ảnh: Hạnh Mai
Một số sáng tác của các nhà thơ trong chuyến đi:
BA VÌ, DÃ QUỲ EM
Phạm Thu Yến
Ta bỗng có một Ba Vì sau rất nhiều giãn cách.
Hương núi rừng lãng đãng xứ Đoài mơ.
Dã quỳ em cũng vì ta bừng nở
Huyền thoại tình yêu tận hiến đợi chờ
Nàng thiếu nữ đẹp xinh trong truyện cổ
Che cho người yêu mũi tên tẩm độc tàn
Rồi hóa thân thành Dã quỳ rực rỡ
Hát tình yêu bất tử giữa ngàn xanh.
Bên bạn văn, tiếng cười vang rừng núi.
Quên thời gian, quên xuân đã sang chiều.
Chén rượu thơm, tiếng hát ai lúng liếng
Vũ điệu nào đắm đuối khúc phiêu diêu.
Mảnh đất đầu rồng thần núi ngự.
Sông Tích, suối Hai vẫn đợi chờ.
Ta đã đến để lòng thêm thương nhớ.
"Mắt người Sơn Tây" vương vấn hồn thơ
BA VÌ, NON TẢN, XỨ ĐOÀI VẪN MÂY…
Phạm Thị Phương Thảo
Ba Vì bảng lảng thung mây
Đường lên Non Tản nở đầy sắc hoa
Dã Quỳ vàng nắng, kiêu sa
Người thơ dạo gót khoan hoà, toả hương
Lưng trời bóng nắng nghiêng nghiêng
Xứ Đoài mây trắng Dệt miền thiên thai…
Người về Bóng núi đổ dài
Ba Vì, Non Tản, Xứ Đoài vẫn mây…
DÃ QUỲ
Trương Thị Anh
Quanh co đrỉnh núi Ba Vì
Sắc vàng nghiêng cánh Dã quỳ chờ ai
Nhuỵ hoa đọng giọt sương mai
Níu chân lữ khách đường dài ghé qua
Đường xa say ngái, hương hoa
Vàng tươi sắc nắng, cho ta phải lòng
Em về mùa hoa trổ bông
Cho anh chếnh choáng say trong sắc vàng
Dẫu không quyến rũ nồng nàn
Đông sang khoe sắc nhẹ nhàng đưa hương
Mỏng manh gợi nhớ gợi thương
Bung trong hoa nắng gió vương tình về
Ai gieo hương sắc bùa mê
Anh về lưu luyến tình quê đượm nồng.
HOA DÃ QUỲ
Cầm Đỗ
Hoa dã quỳ gọi đông về rồi anh
Vàng đến vậy... vàng mong manh trong gió
Vàng đến vậy... vàng ngập tràn lối nhỏ
Gợi điều gì xao động ở trong ta
Thao thiết nở không lộng lẫy kiêu sa
Mà hút hồn... mà gợi bao mê đắm
Liêng biêng nhớ về một miền thăm thẳm
Rung động buồn vui... ẩn khuất tâm hồn
Chẳng sợ đá cằn nắng táp mưa tuôn
Hoa cứ vươn qua trụi trần mà nở
Vàng hết mình... vàng khiến đời bỡ ngỡ
Muôn đoá mặt trời nhỏ bé rung rinh
Em bên hoa... chiều nghiêng dáng hoa xinh
Hoa xuống phố sưởi cho mùa đông ấm
Kỷ niệm về hoa khảm vào sâu đậm
Dã quỳ ơi... nở đẹp thắm cho đời.
DÃ QUỲ
Nguyễn Thành Tâm
Em vàng như sắc nắng
Đón ta đến Ba Vì
Giữa đất trời rộng lớn
Nghìn mặt trời đang lên
Như trái tim HLing
Bên KLang mãi mãi
Những cánh hoa mềm mại
Bất diệt như tình em
Trong muôn nỗi nhân gian
Như mặt trời sưởi ấm
Trái tim ta độ lượng
Cuộc vay trả luân hồi
Vượt muôn trùng nắng gió
Hoa thắp lửa núi rừng
Vượt muôn điều thù hận
Rợp ngời hoa quỳ vàng
DÃ QUÌ EM
Thanh Bảo Nguyên
Dã Quỳ em lên núi ngẩn ngơ chiều sương rơi
Chơi vơi Ba Vì, Tản Lĩnh tắm trong làn mây bay
Rừng thiên nhiên huyền ảo đắm chìm hoàng hôn buông
Thông ngút ngàn vi vu gieo trong làn gió nhẹ
Cuối thu vàng mênh mang hòa muôn ngàn sắc lá
Dã quỳ em lạ quá trải thảm vàng đồi hoang
Báo hiệu mùa đông sang trong không gian huyền ảo
Suối Yên Cư, cầu Rồng chảy loang hồ Suối Hai
Tản Viên đứng sừng sững in mặt hồ long lanh
Sóng nước du thuyền anh chìm vào trong huyền thoại
Sắc vàng như khắc khoải đẹp nao lòng Lãng Du
Con tim reo rạo rực lạc vào miền xa xôi
Đôi mắt như chạm phải thế giới những diệu kỳ
Bao năm tháng trôi đi đường lượn như dải lụa
Ngoằn ngoèo những khúc cua ngược về miền non tản
Dã quỳ em vàng rực khoe sắc màu lung linh
Hoa ôm trọn mối tình quyện vào trong hương đất
Nhắc chuyện tình Hlinh bên K`lang mãi mãi.
NÓI VỚI HOA DÃ QUỲ
Lan Phiến
Trên đường đi Hoa Dã quỳ rực nở
Hoa tặng tôi vàng một miền nhớ
Tôi tặng hoa nụ cười phảng phất chút thanh xuân
Chợt bâng khuâng
Những mùa hoa Dã quỳ về lại
Con đường hoa sẽ dài rộng mãi
Chân đi cát bụi bay vèo
Dã quỳ ơi hãy vàng hơn nhé
Cho câu thơ trẻ
Miền nhớ lung linh
Tặng ngày xưa của mình.
TÌNH EM
Lê Thị Hiền
Xin được nói cùng anh
Nơi hương rừng gió nổi
Nơi trời cao vời vợi
Nơi xứ sở vàng hoa
Nơi trời xanh bao la
Nơi hồn ai cháy bỏng
Nơi K'Lang chàng mong...
Nơi H'Linh rạo rực
Đôi trái tim thổn thức
Men si đã lên mầu
Chàng say nàng từ lâu
Từ rất lâu rất lâu
Thề trọn kiếp có nhau
Buôn làng dẫu chia lìa
H'Linh thân làm bia
Đi xa...trong hạnh phúc
Xót thương người trung chinh
Trời giao đất sinh mình
Bạt ngàn hoa màu nắng
Vàng sắc màu của nắng
H'Limh ơi... thầm lặng
Dã quì nắng tình em.
D Ã Q U Ỳ
Trương Phương Nghi
Hoa vàng nắng sớm long lanh
Đồi cao vi vút thông xanh thầm thì
Sông Đà soi bóng Ba Vì
Anh về mang cả Dã Quỳ về theo
BA VÌ
Bích Thuần
Ba Vì một sớm mai
Nắng xuyên qua kẽ lá
Dưới vòm cây hoang dã
Bước chân về lối xưa
Bao nỗi nhớ mêng mông
Thời gian thêm cằn cỗi
Lời thì thầm trao vội
Khắc khoải những chiều đông
Lang thang chốn núi đồi
Bỗng vẳng đâu khúc nhạc
Từng giai điệu da diết
Lại du dương gọi mời
Vũ điệu chỉ mình em
Giữa cỏ cây bát ngát
Xoay tròn những khao khát
Giấc mơ bay bồng bềnh.
VỀ ĐAN PHƯỢNG
Vũ Thị Kim Liên
Em về Đan Phượng hôm nay
Thăm nơi cảnh đẹp làm ngây ngất chiều
Trung Châu - Tân Hội xưa nghèo
Qua Hạ Mỗ thấy bao điều đổi thay.
Nước non lồng bóng trời mây
Về Đan Phượng để thêm say tình người
Cỏ cây hoa lá xanh trời
Một vùng trầm tích bao đời vẻ vang.
Quê hương ngày một khang trang
Trẻ già trai gái xóm làng chung tay
Hôm nay hạnh phúc đong đầy
Ban nhà Văn nữ hăng say khơi nguồn
Ra về còn mãi vấn vương
Từ miền đất thức bốn phương tìm về.
HOA DÃ QUỲ
Trần Hoa Đăng
Dã quỳ ơi ?
Một loài hoa
Sao mà xinh tươi thế?
Diễm lệ đất Ba Vì
Mảnh mai khoe vàng
Tình tứ toả hương thi
Lời e ấp
Tuổi xuân thì tươi mới
Rừng hoa thắm
Bao lữ hành đón đợi
Đứng bên em
Phơi phới chụp bao hình
Nở nụ cười duyên đang
Đón bình minh
Tâm trong sáng
Nghĩa tình trọn vẹn
Những cô gái chàng trai
Đến bên em hò hẹn
Thành lứa đôi
Duyên bén sợi tơ vàng
Khe khẽ đung đưa
Ân ái mơ màng
Bản nhạc trữ tình
Nhẹ nhàng
Đằm thắm !