GIÁO DỤC NHẬN THỨC PHÁP LUẬT LÀ CỐT LÕI CỦA VĂN HÓA ỨNG XỬ

Thứ sáu - 26/07/2019 23:42
Chúng ta đang sống trong hòa bình, cùng xây dựng đất nước giàu đẹp – dân chủ, công bằng – văn minh. Muốn vậy, điều kiện tiên quyết là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; Hoặc nói cách khác là xây dựng một lối sống có văn hóa, tạo các mối quan hệ xã hội lành mạnh trên cơ sở đạo lý, truyền thống Dân tộc ta.

 

Đẩy mạnh toàn diện các ngành, cấp trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình 04 giai đoạn 2016-2020 của Thành ủy Hà Nội, một lần nữa khẳng định quyết tâm, ý chí, nguyện vọng xây dựng kỷ cương trong lao động và đời sống cộng đồng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đang rất cần thiết. Đó là từ các mối quan hệ nảy sinh trong tiến trình đổi mới quản lý kinh tế theo hướng đẩy mạnh thị trường kinh doanh ở nhiều lĩnh vực thiết yếu – đặc biệt là các lĩnh vực gắn chặt với nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân. Cụ thể là các lĩnh vực về việc làm, nơi ở, tham gia giao thông, khám chữa bệnh, cho con em theo học và thông tin liên lạc. Các nhóm quan hệ gắn liền với các nhu cầu trực tiếp nói trên thường xuyên là điều kiện phát sinh những mâu thuẫn tiêu cực, tội phạm. Toàn bộ các lĩnh vực cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất kinh doanh, các hoạt động văn hóa, sinh hoạt dân cư, tiến hành rà soát, xây dựng và  hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, vừa bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, vừa đáp ứng được đặc trưng của truyền thống quy chế vùng miền. Đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu cho thời gian trước đồng thời xây dựng Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và triển khai thực hiện là việc làm mang tính đột phá, đáp ứng nhu cầu bức thiết của sinh hoạt cộng đồng hiện nay.

Bản chất của các hình thức, biểu hiện ứng xử mang tính văn hóa là xuất phát từ chính các quan hệ kinh tế, cơ chế kinh tế của từng giai đoạn. Các cơ chế quản lý điều hành của các lĩnh vực tất yếu phù hợp đồng bộ với nó. Tuy nhiên, thường thì mỗi công dân chúng ta chỉ tiếp cận, nhận biết và chịu ảnh hưởng từ các quan hệ bề nổi, tiệm cận hàng ngày. Nhin lại một vài sự việc ở một số lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống.  Ví như, về giáo dục: Chúng ta thấy có sự lệch pha trong định hướng và phương pháp. Từ buổi vào lớp đầu đời, các em đã phải biết viết, đã phải tới trường với ba lô sách vở nặng trĩu. Và từ đó, học sáng, học chiều, học thêm buổi tối cho đến khi buộc phải đỗ tốt nghiệp đại học…Xung quanh vị thành niên thường là các hình ảnh và ấn phẩm đâm thuê, chém mướn mà các NXB dịch in, các quảng cáo, câu khách thiếu văn hóa, các cuộc thi cợt nhả và sặc mùi tiền nong công khai trên truyền hình. Đặc biệt hơn nữa là các cuộc bàn mưu kiếm chác, chạy chọt của các bậc phụ huynh ngay trước mặt các em; Việc công khai dạy thêm một cách vô bổ của nhiều thầy, cô giáo… đang hàng ngày, hàng giờ tiêm nhiễm vào những cái đầu mà lẽ ra cần đến sự giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn”.

Văn hóa, giáo dục là cái gốc, còn sự bình đẳng là nguyên tắc của luật pháp. Văn tự do ý chí của người tạo ra nó, sau khi ban bố, phải được coi là công bằng, nhưng ở nhiều ngành cấp, việc thực thi lại không công bằng và bình đẳng. Đơn cử là việc thu phí từ người tham gia giao thông. Đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thỏa thuận dỡ bỏ nhiều trạm thu phí dọc đường trong khi đã thu phí bảo trì đường bộ vài năm rồi. Nhiều trạm thu đường cao tốc mức phí quá cao, nhằm hoàn vốn trước mà không chú ý tới phúc lợi công cộng. Không đóng phí thì không đăng kiểm được, và không đóng phí thì không qua đường được, chưa nói đến việc đã đóng rồi mà vẫn chịu đường xấu, vẫn bị tai nạn do đường thì ai phải chịu trách nhiệm.

Sự mất cân bằng nghiêm trọng hơn còn ở chính sách pháp luật. Ví dụ ở chế độ tiền công. Tại sao cán bộ thuộc ngành không sản xuất của cải vật chất như các dịch vụ khai thác lòng đất (dầu khí) và bầu trời (viễn thông) lương lại lên tới hàng trăm triệu. Có thể gấp trên 50 lần người lao động bình thường? Đó còn chưa kể đến những người có điều kiện thu lớn từ tham nhũng.

Từ đó, tạo ra khoảng cách quá xa về giàu, nghèo. Dần tạo ra những định kiến đáng tiếc trong ứng xử. Người có thu nhập thấp phải tìm cách để thu hẹp chênh lệch, hòng cân bằng cuộc sống. Thế là phải chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Đã có rất nhiều đợt (chiến dịch) ra quân làm sạch quang, hè phố nhưng ngược lại, ngày càng bành trướng, các doanh nghiệp,công sở, cả người dân thi nhau đào bới đến mức không còn một đoạn nào được yên. Thế còn những người không có điều kiện chiếm dụng, buôn bán thì họ lấn chiếm ở đâu, trong khi họ vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ kinh tế ( đóng góp) và trách nhiệm pháp luật là như nhau. Bí quá hóa cùn và hóa vô cảm.

Ở các phường, xã, quận, huyện, nhiều cán bộ không đủ năng lực, không hiểu về phận sự, trách nhiệm công tác đã gây ra biết bao phiền hà về thủ tục hành chính, thời gian và tiền của nhân dân. Ai cũng có việc liên quan đến phường xã, nghĩa vụ thì không thể trốn, còn quyền lợi thì phải chứng minh, phải làm nhiều các bước thủ tục, chầu trực, có việc phải “ bôi trơn” mới xong. Nhiều năm, nhiều lần tái diễn, họ mất dần lòng tin, có người sinh ra cùn quẫn, chán nản. Đây là cấp sát với đời sống thực, nghĩa là sát với tâm lý công dân. Người dân vốn giàu lòng yêu nước, họ cần một môi trường sống an lành song trên thực tế, các vụ việc “đâm thuê chém mướn” vẫn đang uy hiếp, các hành vi vô văn hóa vẫn thường phơi bày rất đáng tiếc, đang trở nên mãn tính.

Trong bối cảnh ấy, thiết nghĩ, chúng ta phải làm lại về cơ bản. Đó là cân đối các mối quan hệ kinh tế và pháp luật trước mặt bằng thực tế đời sống dân sinh; Đối xử công bằng chính là việc không cào bằng mà cần áp dụng các định mức khác nhau cho các tầng lớp công dân, tầng lớp đời sống khác nhau. Không chỉ lấy hình phạt để đe doạ. Bên cạnh việc chống tiêu cực là cấm hoặc hạn chế các quảng bá, tuyên truyền, cá cược tiền bạc dưới bất cứ hình thức nào, trước hết là từ các phương tiện truyền thông công cộng.  Có chương trình dạy và học hợp lý, tăng cường giáo dục đạo đức, “tiên học lễ, hậu học văn” chứ không phải là dạy thêm kiến thức của cái máy thu tiền như hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy thực tế đã quá xa và mâu thuẫn với đạo đức, lễ tiết thông thường. Bởi thế, ngày nay, cần lấy việc giáo dục ý thức pháp luật cũng như lấy việc áp chế pháp luật để răn đe để tạo khuôn khổ và làm quen khuôn khổ là biện pháp giáo dục ứng xử văn hóa. Ở bất cứ xã hội nào thì con người, cộng đồng người ứng xử theo pháp luật ( tức có quy ước) chính là phép ứng xử văn hóa.  Đó là tiến trình đào tạo, bồi dưỡng văn hoá hữu ích. Ngược lại,có văn hoá, con người mới thể hiện được giá trị pháp luật tương ứng theo đúng nghĩa của nó.

 

Tác giả bài viết: Bùi Việt Mỹ

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây