TIN HỘI THẢO KHOA HỌC

Thứ tư - 22/07/2020 20:31
NSND Trần Quốc Chiêm và các NS chủ trì hội thảo
NSND Trần Quốc Chiêm và các NS chủ trì hội thảo

Ngày 22/7/2020, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề: Thành tựu sáng tạo văn học nghệ thuật Hà Nội 10 năm sau Đại lễ ngàn năm Thăng long - Hà Nội ( 2010 - 2020 ).

    Nghệ sĩ ND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội LH chủ trì, với tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy và một số Sở, ngành khác. Tại đây,15 bản tham luận đề cập đến  nhiều lĩnh vực của các Nhà nghiên cứu, GS,TS, Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà văn, nhà phê bình… các hội chuyên ngành: văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, múa, điện ảnh, văn nghệ dân gian đã được trình bày. Hội Nhà văn Hà Nội tham góp 2 bản tham luận của Nhà thơ Trần Quang Quý - P. chủ tịch thường trực:  Văn học Thủ đô giai đoạn 2010 – 2020, một góc nhìn  và Nhà văn Bùi Việt Mỹ- UVBCH với tựa đề: Văn học Hà Nội, bước chuyển mới 10 năm sau Đại lễ 1000 năm.
 

               Văn học Thủ đô giai đoạn 2010 - 2020, một góc nhìn.
             
 Nhà thơ Trần Quang Quý

     Sau 10 năm đầu thế kỷ 21, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mà trước đó, vào cuối thập niên 80 đến 90 của thế kỷ trước, có những tiên đoán có thể có một cuộc “cách mạng” trong văn học ở Việt Nam, đặc biệt là thi ca vào đầu thế kỷ 21 do sự xuất hiện của những cây bút văn xuôi rất ấn tượng như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Tạ Duy Anh… và một số nhà thơ sau 1975, đặc biệt là các nhà thơ trẻ thế hệ 7x, 8x đổi mới mạnh mẽ và biển ảo về ngôn ngữ, thủ pháp, trường liên tưởng, cấu trúc… của thơ hiện đại. Dù những tiên đoán đó đã không xảy ra, nhưng văn học Thủ đô cùng với nền văn học nghệ thuật nói chung của Hà Nội vẫn đồng hành trong diễn trình phát triển văn hóa - xã hội và hội nhập, xây dựng hình ảnh con người và văn hóa Thủ đô trong 10 tiếp theo, đến cái mốc 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, năm 2020. Đó không chỉ là niềm tự hào của người Hà Nội mà là điều đáng ghi nhớ, tự hào của cả nước với trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội… có truyền thống hơn 1.000 năm văn hiến.

Đây là nền tảng văn hóa, động lực thôi thúc những sáng tạo và trách nhiệm của các nhà văn với văn học Thủ đô, với con người Hà Nội trong thời kỳ mới, đang chuyển động vào xã hội tiền cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhìn về đội ngũ, Hà Nội vẫn là nơi tập hợp nhiều nhà văn có tên tuổi của đất nước sinh sống. Cũng là nơi có những nhà xuất bản sách văn học có uy tín và truyền thống lâu năm, kể cả những nhà xuất bản tổng hợp; có nhiều tờ báo lớn về văn hóa, văn nghệ hoặc dành đất cho các trang văn học… Đó là những thuận lợi cho việc sáng tác và công bố tác phẩm văn học của cả nước nói chung, và của Hà Nội nói riêng, ngoài những chính sách, cơ chế đầu tư, khuyến khích sáng tạo của các cơ quan nhà nước và Thành phố cho đội ngũ các nhà văn Hà Nội. Mặt khác, Hà Nội là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn, như Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Văn hóa Hà Nội… nơi đào tạo và cung cấp nguồn tác giả trẻ sáng tác văn học, những lớp hậu sinh có học vấn, có tri thức, có ngoại ngữ, có công nghệ thông tin, có nhiều cơ hội nắm bắt những thông tin nóng hổi về mọi mặt đời sống của thế giới nói chung và văn học nói riêng. Lớp trẻ là lực lượng kế cận, tương lai phát triển của nền văn học Thủ đô, cũng như của Quốc gia. Do vậy, nhìn thành tựu văn học Thủ đô qua khía cạnh các giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, hay của Hội Nhà văn Việt Nam cho các nhà văn Hà Nội trong 10 năm qua, không kể các giải về Lý luận phê bình, Văn học dịch, giải hàng năm của Liên hiệp Hội VHNT Hà Nội, của Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các ngành khác, là một điểm nhấn để soi chiếu.

“Kiểm kê” giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội từ năm 2011, ta có: Văn xuôi - Những ngã tư và những cột đèn, tiểu thuyết của Trần Dần; Thơ: Những kỷ niệm tưởng tượng, tập thơ của Trương Đăng Dung. Năm 2012: Văn xuôi - SBC là săn bắt chuột, tiểu thuyết của Hồ Anh Thái; Thơ: Buổi câu hờ hững, tập thơ của Nguyễn Bình Phương. Năm 2013: Chỉ có giải thơ Đường gió của Giáng Vân. Năm 2014: Văn xuôi - Dằng dặc triền sông mưa, truyện dài của Đỗ Phấn; Thơ: Mỗi ngày sau một ngày, tập thơ của Trần Nhật Lam; giải vinh danh “Thành tựu trọn đời” cho Giáo sư Trương Tửu. Năm 2015: Văn xuôi - Mình và họ, tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương; Thơ: Giải tác giả thơ trẻ, tập thơ Những người vũ công Menphis của Đào Quốc Minh, tác giả được Chủ tịch Hội Phạm Xuân Nguyên đánh giá: “Thơ Đào Quốc Minh khác lạ với một thi pháp của riêng anh, nó ám ảnh và gợi”. Năm 2016 - 2017 (do Ban chấp hành khóa trước bận chuẩn bị Đại hội, không xét giải 2016 nên BCH kế tiếp nhiệm kỳ 2017 - 2020 xét cả hai năm): Văn xuôi - 6 ngày, tiểu thuyết của Tô Hải Vân, giải “Tác phẩm đầu tay xuất sắc” cho tập Hồi ức lính của Vũ Công Chiến; Thơ không có giải, BCH nhận định: “Nhìn chung, có tập thơ có cách thể hiện mới mẻ, sáng tạo (tập Tự do của Hoàng Xuân Tuyền)… Tuy nhiên, mặt bằng chất lượng của tác phẩm thơ chưa đồng đều, không có tập nào vượt trội để trao giải”. Năm 2018: Lại không có giải văn xuôi và thơ, chỉ một giải vinh danh “Thành tựu trọn đời” cho nhà văn lão thành Nguyễn Xuân Khánh. Năm 2019: Văn xuôi - Thị dân, tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà, giải vinh danh “Thành tựu trọn đời” cho nhà văn Lê Minh Khuê, vẫn không có giải thưởng thơ.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho các tác giả thuộc Hội Nhà văn Hà Nội (những tác giả là Ủy viên BCH Hội Nhà văn Hà Nội không được dự giải của Hội Nhà văn Hà Nội) và tác giả người Hà Nội: Năm 2011, văn xuôi - Đội gạo lên chùa, tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh; Thơ: Hoan ca, tập thơ của Đỗ Doãn Phương. Năm 2012, văn xuôi - Thành phố đi vắng, tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ; Thơ: Màu tự do của đất, tập thơ của Trần Quang Quý. Năm 2013: Văn xuôi - Phút giây huyền diệu, tiểu luận và bút ký về nghề văn của Ma Văn Kháng; Thơ: Những lớp sóng ngôn từ, tập thơ của Mã Giang Lân. Năm 2014: Văn xuôi - Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75, tiểu thuyết tư liệu của Trần Mai Hạnh; Thơ: Trường ca ngắn, kịch thơ của Nguyễn Thụy Kha. Năm 2015: Văn xuôi - Kỳ nhân làng Ngọc, tập truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh. Giải thưởng về tiểu thuyết cuộc thi 5 năm, 2011 - 2015 của Hội Nhà văn Việt Nam có 2 giải B (không có giải A) cho hai nhà văn Hà Nội: Người thứ hai, tiểu thuyết của Tô Hải Vân; Chim ưng và chàng đan sọt, tiểu thuyết của Bùi Việt Sĩ. Năm 2016: Văn xuôi - Làn gió chảy qua, tập truyện ngắn của Lê Minh Khuê; Mưa đỏ, tiểu thuyết của Chu Lai; Thơ: Tổ quốc nhìn từ biển, tập thơ của Nguyễn Việt Chiến. Hai năm liền, 2017 và 2018, Hội Nhà văn Việt Nam cũng không có giải văn xuôi và thơ, giống như một số năm ở Hội Nhà văn Hà Nội. Một hiện tượng mà có người cho là “mất mùa” giải văn học. Năm 2019: Nguồn, tập thơ của Trần Quang Quý.

Dù có một vài năm không có giải thưởng văn xuôi và thơ Hà Nội, điều đó cũng là bình thường của tình hình văn học hiện nay, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn có các tác phẩm xuất sắc được trao giải trên nền chung là, nhiều tác phẩm văn học của các nhà văn Hà Nội, trên nhiều đề tài, nhiều mặt của đời sống, cả truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, đời sống văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn hiện nay… được xuất bản hàng năm. Giải thưởng văn học những năm qua là tiếp tục khẳng định những tài năng văn học đã được định danh trước đó. Tiếc là ít cây bút mới và tác giả trẻ xuất hiện trong các giải thưởng văn học gần đây. Tất nhiên, giải thưởng chỉ là một góc nhìn lượng chất mà tôi thống kê, có tính chất “tham khảo” để phần nào đánh giá thành tựu sáng tác và đóng góp của các nhà văn Hà Nội với Thành phố. Thành tựu ấy còn phải được nhìn nhận trên tổng thể đội ngũ các tác giả, tác phẩm làm nên những giá trị của văn học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây từng nói, đại ý: Nhìn sản phẩm là biết năng lực cán bộ. Nó đồng nghĩa với việc đừng nói suông, báo cáo hay để lấy thành tích, bệnh nói dối loanh quanh lâu nay… không che đậy được khi chất lượng sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh, trong các lĩnh vực khác kém cỏi. Đó là cái nhìn thực chất và đổi mới tư duy về đánh giá chất lượng cán bộ và nguồn nhân lực Việt Nam. Trong văn học, chất lượng sáng tác, giá trị tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm cho biết năng lực, tài năng của nhà văn. Chúng ta luôn coi “Sứ mệnh của văn học là cất cao tiếng nói, chống lại sự suy thoái của tinh thần, suy thoái đạo đức, chống lại sự vô cảm, chống lại sự nguội lạnh đối với tình yêu con người, nó phê phán mọi cái xấu, cái ác...” (Nhà thơ Hữu Thỉnh). Vâng, tóm lại, vẫn là cái muôn thuở mà xã hội cần đến vai trò của văn học với những giá trị chân - thiện - mỹ. Dù đổi mới, cách tân đến mấy, nhập khẩu các trường phái nào đi nữa thì nhà văn không thể đứng ngoài đời sống xã hội, những vấn đề nóng bỏng, cốt yếu… của Thủ đô và đất nước mình, văn hóa của mình.

Trong 10 năm qua, chúng ta vẫn còn đó đội ngũ các nhà văn nhiều thế hệ gắn bó với Hà Nội, không ngừng tìm tòi bút pháp thể hiện, đổi mới tư duy nghệ thuật: Về văn xuôi là Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Trần Chiến, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Y ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Sương Nguyệt Minh, Phạm Ngọc Tiến, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Bắc Sơn, Bùi Việt Sĩ, Nguyễn Thị Anh Thư, Đỗ Phấn, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hiếu, Thùy Dương, Nguyễn Trương Quý, Phong Điệp, Thiên Sơn, Nguyễn Vinh Huỳnh, Bình Nguyên Trang… Trong đó ba tác giả văn xuôi được coi “viết cái gì cũng tụ lại hai chữ Hà Nội” là Đỗ Phấn, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trương Quý. Cả ba nhà văn, ngoài tiểu thuyết, truyện dài thì mảng tản văn về Hà Nội khá phong phú, lý thú… nhưng chủ yếu vẫn phảng phất “nét xưa”, vẻ đẹp con người và văn hóa truyền thống của Hà Nội. Hình tượng tiêu biểu người Hà Nội của thời nay là thế nào, câu hỏi mà các nhà lý luận phê bình hay gợi, dường như vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ!

Về thơ, là các nhà thơ Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Vũ Quần Phương, Nguyễn Quang Thiều, Trần Quang Quý, Nguyễn Việt Chiến, Giáng Vân, Nguyễn Bình Phương, Bùi Kim Anh, Hoàng Việt Hằng, Trần Gia Thái, Nguyễn Thị Mai, Hữu Việt, Lương Ngọc An, Hoàng Xuân Tuyền, Phan Huyền Thư, Nguyễn Vĩnh Tiến, Vi Thùy Linh, Đỗ Doãn Phương, Nguyễn Quang Hưng, Đặng Thiên Sơn, Lữ Mai, Đoàn Văn Mật… ; các cây bút thế hệ 9x (cả văn xuôi và thơ): Nguyễn Thị Kim Nhung, Ngô Gia Thiên An, Phạm Thúy Quỳnh, Phạm Thu Hà, Đức Anh…, với đa giọng điệu và không ngừng tự làm mới mình. Có giọng điệu truyền thống nhưng mới ở hàm lượng nội dung; có tác giả đổi mới, hiện đại trên cơ sở truyền thống; có tác giả đổi mới đến “tây hóa”, mờ nhòe dấu vết truyền thống; thậm chí tuyên bố “chôn” truyền thống, đặc biệt ở vài tác giả trẻ.

Cái mới ở thơ hiện đại là có nhiều hình ảnh bất ngờ, sửng sốt, trường liên tưởng rộng lớn và lạ. Người ta nói, thơ hiện đại là “nghệ thuật của ngôn ngữ” theo đúng nghĩa, với ý thức làm mới ngôn ngữ… và biểu cảm triệt để đời sống nội tâm con người, bao gồm cả đời sống tình cảm, bản năng, tâm linh… Nhưng cũng không ít cây bút trẻ chưa đủ “bản văn” - nói như nhà thơ Lê Đạt - có thể hiểu là bản lĩnh văn học, hay những điều cốt yếu, căn bản văn học phải có. Và phải biết mình ở đâu, cái gì thuộc mình và làm gì để làm nên giọng điệu, thi pháp của riêng mình. Chính vì sống vội vàng, hời hợt, thiếu cuộc đời, vơi nhựa sống; thiếu những trải nghiệm sâu sắc và thẩm thấu văn hóa… nên mới sản sinh ra nhiều tác phẩm văn xuôi, đông về số lượng nhưng nhạt về nội dung. Còn với thơ, nhất là thế hệ 8x, 9x nhiều cây bút mải mê tìm ý, lập ý, học theo các trường phái, xu thế thơ ngoại, có thể có những ý lạ, khác thường… sau đó “phổ thơ” vào (nói văn nghệ) cho thành câu, thành ý, thành bài. Nên chỉ để lại những “xác chữ” (Bùi Việt Thắng), thiếu cảm xúc, nó chỉ là những con chữ vô hồn, chính những con chữ cũng “ngơ ngác” vì công nghệ được lắp ghép, thì truyền cảm cho ai? Ngay trong hội thảo “Nhận diện văn học trẻ Thủ đô 10 năm gần đây” (ngày 10/8/2019) của Hội Nhà văn Hà Nội và Câu lạc bộ Văn học trẻ của Hội tổ chức, chính các tác giả trẻ, như nhà thơ Đặng Thiên Sơn nhận định: “Một số nhà thơ trẻ loay hoay lập danh, lập ngôn, bài thơ chưa chín về cảm xúc lẫn ngôn ngữ thơ; biến thơ mình thành một thứ độc thoại nội tâm với những câu chữ cầu kỳ, bí hiểm, không có những tiếng nói chia sẻ với cộng đồng nên khó tìm được sự cộng hưởng, ít có khả năng lan tỏa; ít giao lưu, học hỏi, không đọc và không đối thoại với nghề; mạng xã hội làm cho các tác giả công bố tác phẩm một cách dễ dãi và dễ ảo tưởng bởi số đông...”.

Đội ngũ các nhà văn Hà Nội đông đảo, hơn 600 hội viên. Nhưng đa số nhà văn cao tuổi, trung bình độ tuổi 68,4 nên người ta vẫn hài hước là “Hội phụ lão”. Đội ngũ tác giả trẻ kế tiếp hụt hẫng, không nhiều tác giả còn đam mê sáng tác, dấn thân cho nghiệp văn bởi nhiều lý do: Văn hóa đọc xuống cấp; sự cạnh tranh của nhiều loại hình truyền thông, giải trí; đời sống quá khó khăn của nghề buộc họ phải lựa chọn con đường lập thân, lập nghiệp khác dù trong họ có nhiều tiềm năng sáng tác… Đấy là lý do vì sao lực lượng đông đảo nhưng chưa mạnh.

Nhằm trao đổi, nâng cao năng lực sáng tác, Hội nhà văn Hà Nội có những buổi sinh hoạt, giao lưu, tọa đàm văn học hoặc mời các chuyên gia về các lĩnh vực đời sống, khoa học nói chuyện, cung cấp những thông tin mà các nhà văn cần biết, bổ sung cho tri thức và những vấn đề liên quan đến sáng tác của mình hàng tháng. Cùng với việc chăm lo cho lực lượng sáng tác trẻ, trong 10 năm qua, Hội Nhà văn Hà Nội đã 2 lần tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ (lần 2 năm 2015, lần 3 năm 2019), và thành lập Câu lạc bộ Văn học trẻ trong năm 2019 nhằm tập hợp lực lượng, bồi dưỡng và khơi gợi năng lực sáng tác của những tác giả trẻ, chủ yếu là các cây bút thế hệ 8x, 9x… nguồn lực quan trọng tiếp tục bổ sung đội ngũ cho Hội Nhà văn Hà Nội và những người sáng tác văn học Thủ đô. Bởi trong lớp trẻ, “Có nhiều cây bút trẻ có thể đã xuất sắc với những tác phẩm tiêu biểu, tuy nhiên họ chưa thực sự hết mình hoặc không chọn đi đường dài với văn chương. Đó cũng là điều đáng tiếc”. Vì thế rất cần những chính sách, cơ chế đầu tư khuyến khích như tạo điều kiện để các nhà văn tham gia nhiều hoạt động của Thành phố; có chính sách đầu tư chiều sâu, đặt hàng tác phẩm trong các thời kỳ; nâng cao giá trị các giải thưởng đủ kích thích các nhà văn tham gia các cuộc thi văn học Thủ đô như Hải Phòng và một số tỉnh đã làm chẳng hạn…; đặc biệt là việc tập hợp, bồi dưỡng về phẩm chất và chuyên môn nghề, khích lệ các nhà văn trẻ đang tràn trề bút lực gắn bó với Hà Nội, rèn rũa và phấn đấu sáng tác được nhiều tác phẩm mới mẻ, xuất sắc vì cuộc sống và con người Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô “Ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến” như chúng ta mong muốn.

Hà Nội, 9/7/2020

        TQQ

Nguồn tin: PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây