Demo

Văn học Hà Nội, một năm nhìn lại (Nhìn từ góc độ giải thưởng văn học 2018)

Thứ bảy - 29/12/2018 13:45
Giải thưởng văn học hàng năm là một kênh khá quan trọng để kiểm nghiệm, đánh giá tình hình sáng tác nói chung, chất lượng nghệ thuật của tác phẩm nói riêng. Với văn học của Hà Nội và giải thưởng văn học cũng vậy.
Nhà văn Trần Quang Quý phát biểu trong buổi lễ trao giải.
Nhà văn Trần Quang Quý phát biểu trong buổi lễ trao giải.

Năm 2017, được coi là năm văn học Hà Nội chưa có nhiều đột khởi (có lẽ tình hình chung cả nước cũng vậy), nếu không muốn nói là bình lặng. Tuy vậy, năm 2017 cũng có một số cuốn tiểu thuyết, hồi ký, hồi ức (thể loại văn xuôi thịnh hành trong một, hai thập niên gần đây, đặc biệt là hồi ký viết về chiến tranh), hay một số tập thơ của các nhà thơ Hà Nội… đã được công chúng chú ý, bàn luận trước khi xét giải. Nhưng năm 2018, văn học Hà Nội, xét ở góc độ giải thưởng, có lẽ còn lặng lẽ, trầm lắng hơn hẳn.

Tất nhiên, về sáng tác, số lượng tác phẩm trên các thể loại, chưa thống kê chính xác nhưng vẫn rầm rộ ra đời, đặc biệt là thơ. Chỉ tính riêng Nhà xuất bản Hội Nhà văn, sách văn học năm 2018, theo báo cáo “khiêm tốn” của Nhà xuất bản này cũng có khoảng 4.000 đầu sách ra đời. Trong đó có nhiều tác phẩm của người viết Hà Nội, chưa kể nhiều nhà xuất bản khác, nhưng hầu như rất hiếm cuốn được dư luận đón chờ, bàn luận, đặc biệt là đón chờ thể loại tiểu thuyết; tiểu thuyết như là những chiến xa của mặt trận văn học thường được bạn đọc văn học trông đợi nhất.

Năm qua, về sáng tác, Hội nhà văn Hà Nội cũng cử, hoặc tổ chức cho các hội viên tham gia các trại sáng tác ở Đà Lạt, Tam Đảo; ngoài ra, còn tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề, giao lưu hàng tháng nhằm cung cấp các thông tin mà hội viên quan tâm, phục vụ cho công việc sáng tác của mình. Cuối cùng, vẫn là sản phẩm văn học sau một năm, hoặc vài năm nhưng ra đời năm 2018, nói với chúng ta điều gì, thông qua công việc xét giải thưởng hàng năm? Với tinh thần trách nhiệm, chọn lọc được những tác phẩm văn học có giá trị, đấy là điều ai cũng mong muốn, các hội đồng chuyên môn Hội Nhà văn Hà Nội đã tiến hành đọc tác phẩm gửi dự thi, hoặc được tiến cử ngay từ đầu tháng 10/2018, sau khi hết thời hạn nộp sách cuối tháng 9/2018.

Hội đồng Văn xuôi đã đọc 14 cuốn sách, qua các vòng sơ loại và tập trung vào những cuốn sách nổi trội hơn: Ngày mai sương muối, tiểu thuyết của Trương Tư Tần Quỳnh; Cuộc cờ, tiểu thuyết của Phạm Quang Long; Chuyện ngõ nghèo, tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh; Thời tôi sống (tác giả không xác định thể loại) của Trần Mai Hạnh. Đó là những tiểu thuyết gây được chú ý hơn cả. Mỗi người có những mặt mạnh trong thể hiện theo cách riêng của mình. Có những nhà văn nổi tiếng, thành danh trong tiểu thuyết, đã được giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam về tiểu thuyết như nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà văn Trần Mai Hạnh... Nhưng sau nhiều cân nhắc, với những lý do khác nhau, chủ yếu là các cuốn sách này chưa thật sự gây ấn tượng, chưa đồng thuận nên Hội đồng Văn xuôi không tiến cử cuốn nào vào vòng Chung khảo.

Hội đồng Lý luận phê bình cũng tương tự, sau khi đọc 7 cuốn sách của các tác giả: Nguyễn Thị Bình, Đặng Hiển, Hoàng Đăng Khoa, La Khắc Hòa, Nguyễn Ngọc Thiện, Bùi Việt Thắng (viết chung, nhưng là dạng sách giáo trình giảng dạy), Lê Văn Ba, đã không tiến cử cuốn nào vào giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội. Nhưng Hội đồng bỏ phiếu giới thiệu cuốn “Kể chuyện Văn nghệ sĩ Hà Nội những năm 1947 - 1954” của nhà văn Lê Văn Ba tham dự giải thưởng 2 năm một lần của Hội LH VHNT Hà Nội.

Hội đồng thơ đọc 50 tập thơ gửi dự giải, sau nhiều lần sàng lọc và cuối cùng bỏ phiếu tiến cử được hai tập thơ lên Chung khảo là “Thức cùng sen trắng” của nhà thơ Bế Kim Loan - tập thơ được Hội đồng thơ nhận định là “thơ đậm chất trữ tình tự sự, thể thơ tự do có gửi gắm, có ký thác cảm xúc mới mẻ”; và “Chấm nhỏ” của Lê Nguyễn Yên Phong, có “nhiều ý tứ lạ, đậm chất trữ tình, tự sự, phong phú về biên độ cảm xúc, có độ lắng”.

Hội đồng Văn học dịch tiến cử hai cuốn tiểu thuyết nước ngoài lên Chung khảo: Diệt vong của Thomas Bernhard, do Hoàng Đăng Lãnh dịch (tác giả dịch đang sống ở Đức); Chốn cô độc của linh hồn, của Yiyun Li, do Khánh Trang dịch.

Hội đồng Chung khảo (Ban chấp hành) đã xem xét kỹ trong hai phiên họp, một cách trân trọng, dân chủ, công tâm, về chất lượng nghệ thuật cũng như cân nhắc với mặt bằng chung tác phẩm văn học, đã bỏ phiếu giải thưởng 2018 duy nhất cho cuốn Diệt vong (8/8 phiếu). Và nhất trí trao giải Thành tựu Văn học trọn đời cho nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Tác giả của Diệt vong, Thomas Bernhard (1931-1989) là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch người Áo. Ông được coi là tác giả Đức ngữ quan trọng nhất thời hậu chiến tranh thế giới thứ 2. Diệt vong là cuốn sách cuối cùng của ông, ra đời năm 1986, viết về nhân vật Franz - Josef Murau, con trai một gia đình quý tộc ở Wolfseff ở vùng Hạ Áo, làm gia sư văn học Đức tại Rome, nhận được tin cha mẹ và anh trai đã qua đời trong một tai nạn ô tô, Murau biết, ông sẽ là người được hưởng quyền thừa kế bất động sản gồm lâu đài, đất đai và mọi tài sản của gia đình. Tiểu thuyết là những lời độc thoại triền miên, kín mít 475 trang sách, không một dấu chấm xuống dòng của nhân vật Murau với anh học trò người Ý của mình là Gambetti. Độc thoại xoay quanh câu chuyện “làm cách nào để thoát khỏi cái mớ bòng bong thừa kế tự nhiên rơi vào đầu như thế?”, làm thế nào để từ chối thừa kế? Murau đã làm mọi chuyện có thể - ông tiết lộ, phơi bày toàn bộ những chuyện riêng tư, những bí mật của gia đình mình, kể cả chuyện ngoại tình của mẹ. Ông phán xét quá khứ phát xít của nước Áo, chẳng khác gì “vạch áo cho người xem lưng”. Ông phê phán mọi tầng lớp - trí thức, nhà thơ, nhà văn, thậm chí cả những người lao động bình thường…

Giọng văn của Thomas Bernhard sống động và bất ngờ, khác thường và phức tạp. Qua tự sự của mình, Murau đã phân tích, phê phán thực trạng đê tiện và phù phiếm của xã hội. Rốt cuộc, toàn bộ bất động sản Wolfsegg thuộc về Murau. Và ông đã quyết định hiến tặng, vô điều kiện, toàn bộ lâu đài Wolfsegg cho cộng đồng người Do Thái tại Viên.

Ngôn ngữ và hành văn tiểu thuyết khá phức tạp, dày đặc hình ảnh và từ ngữ chói lói, cấu trúc nhiều tầng lớp nghĩa, có thể khám phá theo nhiều khía cạnh khác nhau khi người đọc có kiến thức nền tảng về xã hội phát xít. Dường như ông muốn loại trừ quá khứ cay đắng của Áo ra khỏi lịch sử. Đây là cuốn sách được nhiều nhà phê bình văn học Đức sáng giá cho là đáng đọc nhất của Thomas Bernhard. Ông xứng đáng được coi là người khổng lồ bậc nhất của văn học Đức ngữ kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II.

Đây là một cuốn sách hay nhưng không dễ đọc. Bản dịch của dịch giả Hoàng Đăng Lãnh được đánh giá tốt, bởi Diệt vong không dễ dịch.

Rất tiếc cho văn xuôi, lý luận phê bình, và thơ năm thứ hai liên tiếp không có giải thưởng. Chất lượng tác phẩm văn học phụ thuộc vào tài năng và năng lực sáng tạo của tác giả, không phụ thuộc vào ý chí của chúng ta, nên có giải và không giải cũng là bình thường. Chúng ta lại thêm một năm chờ đợi và hy vọng vào mùa sáng tạo mới của các nhà văn Hà Nội, 2019.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC/Trưởng ban Sáng tác -   Trần Quang Quý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây