Cây bút nữ có biệt danh sen vàng

Thứ sáu - 04/09/2020 07:48
PGS Vũ NhoHai tập truyện kí “Nụ cười của mẹ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và “Đêm định mệnh” (Nhà xuất bản Lao Động) năm 2020.
Tác giả Vũ Thị Kim Liên
Tác giả Vũ Thị Kim Liên

              Hai tập truyện kí và truyện ngắn của Vũ Thị Kim Liên như hai đứa trẻ song sinh năm 2020. Tập “Nụ cười của mẹ” được cấp phép xuất bản ngày 10 tháng 7 năm 2020, thì 18 ngày sau, ngày 28 tháng 7, tập truyện ngắn “Đêm định mệnh” được nhà xuất bản Lao Động cấp giấy phép xuất bản. Tập “Nụ cười của mẹ” gồm 10 truyện, tập “Đêm định mệnh”  có tổng số là 12.

Cái tên Vũ Thị Kim Liên (Sen Vàng) từng xuất hiện trên báo Quảng Ninh và một số báo chí khác của Hà Nội và Trung ương, kí dưới  một số bài thơ và truyện ngắn, truyện kí.  Tác giả vừa làm thơ vừa viết truyện. Rồi năm 2017 in tập thơ “ Hương sắc mùa thu”, năm 2018 in tiếp tập thơ “Tình yêu và nỗi nhớ”, đều do nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp giấy phép. Và năm nay, 2020, tác giả in liền hai tập truyện kí và truyện ngắn. Thật ra,  theo ngày tháng ghi dưới mỗi truyện thì truyện sớm nhất  là truyện “Tai họa bất ngờ”  viết năm 2010, truyện gần nhất là  truyện “ Chuyện tình mùa lá rụng” viết năm 2020, đều trong tập “Nụ cười của mẹ”. Tuy rằng  năm 2020 mới in hai tập truyện, nhưng tính thâm niên truyện ngắn thì Vũ Thị Kim Liên đã có thời gian 10 năm để theo đuổi thể tài này.

Phải công nhận là truyện của Vũ Thị Kim Liên có nhiều yếu tố truyện kí, bởi tác giả trong một số truyện không hư cấu, hoặc hư cấu rất ít. Không khó để người đọc nhận ra những chi tiết đời thực  của người viết. Nào là làm nghề kế toán ở mỏ than, có hai cậu con trai,  nào là diễn ngâm thơ hay, lại chơi cờ tướng giỏi; nào là cũng khá là xinh gái,  lại ăn ảnh,  nên ảnh rất  xinh tươi. "Tôi tự hào và hãnh diện lắm khi có nhà sưu tập ảnh cứ năn nỉ tôi cho anh lấy một vài bức đưa vào bộ bộ sưu tập ảnh thiếu nữ Việt duyên dáng của anh” (Đằng sau những nụ cười – tập “Nụ cười của mẹ”). Cả những chuyện biết làm lễ cúng động thổ,  bị tai nạn xe máy, bị mổ khối u, rồi bị một số người ganh ghét ném đá trên mạng cũng được người viết hồn nhiên khi trực tiếp, khi gián tiếp nói đến trong truyện kí của mình. Có lẽ yếu tố đời thực không  hư cấu, không tô vẽ cũng là một nét gây hấp dẫn, lôi cuốn người đọc hiếu kì chăng?

        Có thể nói hai tập truyện của Vũ Thị Kim Liên in đậm dấu ấn về đời sống công nhân vùng Than. Từ câu chuyện riêng về người nữ kế toán xinh đẹp, đến những người bạn cô ở vùng mỏ, đến những thanh thiếu niên, đến các hoạt động như mót than, ăn ca bồi dưỡng, cấp dưỡng cho đội xây dựng, đám cưới, hội thi văn nghệ, thi cờ tướng, đều được phản ánh khá đậm nét, ấn tượng. Đây là cảnh  áp tết của xóm Mỏ:

Không khí lễ tết hội hè cuối năm đã dập dìu đến xóm mỏ, phả hơi thở lành lạnh bên bết trên con đường phủ đầy bụi than đen, những cơn mưa phùn lất phất như sương, đọng ướt đẫm từng mảng lá ven đường, bóng nhẫy lên trong ánh trăng non” (Em Mai – Đêm định mệnh).

  Vùng Mỏ than trong con mắt tác giả:

Chúng tôi cùng là cán bộ trong biên chế của công ty mà trên trời dưới đất chỉ có than và than. Đồi núi: than! Đường đi, thung lũng: than! Hoa sim mua nở trên than, công nhân ngồi trên than ăn cơm, uống trà. Toàn bộ một màu đen lấp lánh. Có người nói đến tầm quan trọng của than gọi là vàng đen, là bánh mì của ngành công nghiệp. Có người thi vị hóa cho công nhân ngành than là Promete thời hiện đại (*) họ chui vào lòng đất moi lửa thắp sáng cho đời. Tự hào hãnh diện được là người khai thác than. Tôi yêu nghề, yêu luôn cả vùng mỏ trù phú, yêu những người lao động. Sau ca, từ hầm lò lên gặp nhau, bắt tay nhau với bộ mặt nhem nhuốc, trong bộ đồ lao động bê bết bùn trộn bụi than đen kịt, họ cười vui thanh thản đi về. Nhìn họ, tôi đã thấy ánh sáng của than, của lửa phát ra từ những trái tim dạt dào sức sống”. (Tai họa bất ngờ -  Nụ cười của mẹ)

     Với tình yêu như thế, những con người tốt đẹp của vùng Than lần lượt xuất hiện dười ngòi bút tràn đầy thương mến, trân trọng của người viết. Đó là chàng Tùng, một người bạn của Phong, đã cưu mang Loan bị Phong nhu nhược bỏ rơi,  lặng lẽ lấy vợ vì không thuyết phục nổi mẹ  do đã có hôn ước với cô gái cùng xóm. Rồi Phong không có con dù đã chạy chữa mất bạc tỉ. Tùng lại bí mật, cho hai đứa trẻ là con của Phong với Loan về nhận ông bà nội (Nợ tình – Nụ cười của mẹ). Đó là Huệ và Vạng đã vượt qua lỗi lầm nông nổi để có hạnh phúc trọn vẹn nhờ sự giúp đở của Công đoàn và Ban công tác nữ (Đêm định mệnh). Đó là em Mai, một em gái cần cù, chăm chỉ, giả trai đi mót than,  thầm lặng yêu Trường và động viên Trường ra tiền tuyến. Em khiến mẹ Trường tủm tỉm cười rồi bâng quơ với các bà cùng xóm : “Đánh xong bọn bành trướng rồi, thằng Trường sang dỗ nó về đây cho u nhé” (Em Mai – Đêm định mệnh). Đó là Thảo, người con gái chung tình với anh Trần Ngọc Huấn, một liệt sĩ đã mãi mãi không về. Nhưng bè bạn đã khuyên giải  Thảo “Anh ấy thấy Thảo thế này chắc buồn lắm bạn ơi. Đừng trách anh ấy không về, đừng trách anh ấy không về, không giữ lời hẹn ước, khi anh ấy hi sinh cho tổ quốc” (Tình lỡ thiên thu – Đêm định mệnh). Đó là doanh nhân Phạm Vịnh “có tầm nhìn rộng rãi, khoáng đạt giữa cái sống và cái chết, giữa sự an nhàn thụ hưởng và sự lăn lộn, vật vã của thương trường, biết đặt niềm tin vào nơi con người, biết lắng nghe và giữ được nhịp cân bằng cho dòng chảy tâm linh song hành với dòng chảy trần tục đời thường” (Phong cách doanh nhân – Đêm định mệnh). Đó còn là Liễu, ban đầu cam chịu duyên phận với anh chồng gia trưởng, vũ phu. Nhưng rồi đã đổi thay, đã quyết tâm tìm đến “ngã rẽ” của đời mình (Duyên trời định và Ngã rẽ - Nụ cười của mẹ). Đó còn là Hưng và Hà, đôi thanh niên biết chờ đợi nhau trong chiến tranh, dù không tin tức và hạnh phúc đã mỉm cười với họ ( Đền Cô Chín – Nụ cười của mẹ). Đó là Lan, bị chồng bỏ đi nước ngoài phụ  bạc, nhưng không dễ dàng, dại dột trao thân cho người chưa đủ tin cậy, dù đã  hẹn hò và vào nhà nghỉ cùng nhau (Chuyện tình mùa lá rụng – Nụ cười của mẹ).

      Không chỉ có toàn người tốt, mà làng mỏ cũng có những kẻ gia trưởng, nghiện rượu, mưu mô, lừa lọc. Đó là gã QT và cô M lén lút quan hệ vụng trộm. Cả hai đồng mưu dàn dựng màn đánh ghen và tố cáo công an để đuổi cô vợ ồm mà không chịu chết ra khỏi nhà. Màn kịch thất bại vì người công an vô danh , người nhà cô M đã không ủng hộ việc làm vô nhân tính. Kết cục là cô M cũng  lấy tiền của QT rồi cặp với người khác, QT chỉ còn biết say và ân hận… (Đêm say – Nụ cười của mẹ). Trong số những người xấu có Hoài, chồng Phấn, ham mê chơi đề đến nỗi thua to, quẫn trí uống thuốc sâu tự tử. May mà được phát hiện kịp và  cứu sống (Cám ơn Hội Phụ nữ - Đêm định mệnh). Có thể kể thêm lão Còm, ( Lão Còm  - Đêm định mệnh) và cụ Nguyễn hội viên câu lạc bộ thơ phường (Nhuộm râu – Đêm định mệnh) vào danh sách những “nhân vật dở hơi” trong làng mỏ.

Tuy nhiều truyện mang yếu tố truyện kí vì liên quan đến các nhân vật thật trong cuộc sống, không hoặc ít được hư cấu, nhưng phải nói là tác giả Vũ Thị Kim Liên đã khá có duyên trong việc kể chuyện, chọn lọc các chi tiết miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật. Điều đặc biệt là bằng một giọng văn giàu nữ tính, một cách nhìn nhân ái, thân thiện với số phận con người, các câu chuyện  gần như đều được kết thúc có hậu. Các truyện đều có những tình tiết gây cho người đọc phải chú ý theo dõi mạch phát triển. Tác giả cũng không đơn giản chỉ xưng “tôi” khi kể lại các câu chuyện có thật của bạn mình, anh chị em, kể cả người mẹ đáng kính của mình ( Nụ cười của mẹ,  Tai họa bất ngờ, Đằng sau những nụ cười, Đêm định mệnh…). Khi thì kể với ngôi thứ ba, tác giả “biết tuốt” (Nợ tình, Đêm say, Nỗi buồn thân phận,  Cám ơn Hội Phụ nữ). Khi thì nhập vào vai một nhân vật Nhàn (Duyên trời định, Ngã rẽ);  nhập vào chàng trai  Hưng (Đền cô Chín);  nhập vào vai Huệ ( Chuyện tình mùa lá rụng), nhập vào vai Trung ( Hạnh phúc muộn); vào vai Kim bạn học cấp 3 của Thảo (Tình lỡ thiên thu), vai Vũ Mai (Tình đồng loại)… Chính vì thể vai kể luôn được thay đổi, điểm nhìn nghệ thuật cũng đa dạng, không gian nghệ thuật không đơn điệu.

Dẫu có một đôi chỗ  chưa thật hợp lí về số phận nhân vật, sự chuyển biến quá nhanh về tính cách, có chỗ còn kể lể,…  Mặt khác, nhan đề “Tình lỡ thiên thu” chỉ nên gọn gàng là “Tình lỡ”. Đã có “Đêm định mệnh” thì không nên có “Ván cờ định mệnh”. Vả lại,  đây  đâu phải là “ván” mà là cuộc cờ năm ván, sau tăng lên 10 ván…  Đó là “Cuộc cờ sinh tử”,…

     Nhìn chung, các truyện đều có bố cục khá mạch lạc, kết thúc hợp lí. Điều quan trọng nhất là dù thế nào, truyện của Vũ Thị Kim Liên cũng gây cho người đọc tin tưởng vào những con người yêu lao động, say mê công việc, vượt mọi khó khăn, hướng tới cuộc sống tinh thần và vật chất tốt đẹp hơn, nhân hậu hơn. Truyện hướng người đọc tin tưởng vào cái tốt, cái thiện. Điều này đúng với tinh thần mà tác giả bộc lộ ngẫu nhiên trong truyện “Phong cách doanh nhân” : “Tôi mãi mãi trân trọng nâng niu […] niềm tin tốt đẹp vào ngày mai với xuất phát điểm từ  tư tưởng khao khát sáng tạo, dâng hiến cho cuộc đời, vì hạnh phúc của mọi người”.

      Mười năm chưa phải là một chặng đường quá dài. Nhưng mười năm đã có những thành quả sáng tạo đáng  khích lệ. Hy vọng Vũ Thị Kim Liên giữ bền niềm say mê, và sẽ gặt hái được những mùa vụ  văn chương mới giàu hứa hẹn./.

                                                                                                   Hà Nội, 29 tháng Tám năm 2020. V.N

Nguồn tin: , bài: NSĐ::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây