Nằm nghe tóc rụng - một cõi tình

Thứ hai - 04/04/2022 20:17
Lưu Đức Hạnh
Nằm nghe tóc rụng - một cõi tình
       Đỗ Quảng Hàn -  Đỗ Văn Quảng sinh năm 1946, tốt nghiệp ĐHSP Vinh năm 1968, dạy học ở Quảng Bình, Thanh Hóa, trước khi về hưu là giáo viên chuyên văn, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Ông quê làng Phương Tích, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cha đậu tú tài Hán học, sống bằng nghề dạy học chữ nho buổi mạt kỳ nên cũng như Tú Xương, chuyên “ăn lương vợ”. Mẹ vừa cày cấy vài mẫu ruộng vừa nuôi tằm,ươm tơ, dệt vải.
Tuổi nhỏ đã cùng với gia đình di cư  ra huyện miền núi Cẩm Thuỷ,Thanh Hoá theo người anh cả đi bộ đội lấy vợ ở đây. Ngay năm chín tuổi, cậu bé Quảng đã đọc Tự Lực Văn Đoàn, Thơ Mới, Tiểu thuyết thứ Bảy...trong tủ sách của anh rể, một giáo viên trung học. Ngẫm lại, ông tự nhận xét “Sinh ra từ xứ Nghệ, lớn lên nhờ xứ Thanh, mang tâm trạng xa quê, sống nhờ nên dễ mặc cảm, dễ buồn thương...thích cái đẹp mà buồn…nhưng cũng sôi động, khát khao”.
   Có lẽ do tâm thế này mà chàng trai trẻ yêu “không phân định” một cô bé mới 8,9 tuổi hoàn cảnh éo le. “Đó là một thứ tình cảm trộn lẫn tình thương và thích của tuổi thơ, tưởng như chuyện đùa vui của tuổi học trò nhưng không hiểu sao lòng cứ không thể dứt”. Cũng vì vậy mà làm thơ.
                                            
                                             Vào một buổi chiều xanh,

                                             Gặp em ở cuối ngõ,
                                             Đứng nép dưới vòm cây,
                                             Lời chào nghe không rõ…

                                             Xinh xinh và dáng nhỏ,
                                             Tóc rối, đôi vai gầy,
                                             Áo xanh phai màu gió,
                                             Mắt trong trời quang mây.

                                             Mới thấy em lần đầu,
                                             Mà như quen vạn thuở.
                                             Lẽ nào từ kiếp trước,
                                             Đã hẹn hò với nhau?

                                             Chỉ một lần giáp mặt,
                                             Chưa một lời gửi trao,
                                             Mà như là đã hẹn,
                                             Nhân duyên tự thuở nào?

                                                          Ơi người em xóm nhỏ,
                                             Thơ ngây chưa biết gì.
                                             Để tôi từ buổi ấy,
                                             Mang tình yêu theo đi…
                                                                                          Cẩm Phong 1963
    Từ đây trong 10 năm, Đỗ Quảng Hàn chỉ yêu và làm thơ tình yêu cho mỗi một nàng Đun-xi-nê xinh đẹp của mình đến cưới xong thì gần như không làm thơ nữa. Ông trở lại là nhà giáo Đỗ Văn Quảng, vừa dạy học vừa bươn chải cắt may, nhiếp ảnh… lo cho một vợ ba con qua thời hậu chiến vô cùng khó khăn. Thời đổi mới, mở cửa lại lo cân bằng đời sống gia đình nên cũng ít đến với thơ.
   Nhưng với Đỗ Quảng Hàn thơ đã là duyên nợ, hồn thơ ấy chỉ bị nén chặt mà thôi. Và NẰM NGHE TÓC RỤNG như ngọn núi lửa hầu ngủ yên hơn bốn mươi năm, năm 2019 này dâng trào trở lại giữa một ít nguồn mạch từ dăm năm trước.
   *
   Đỗ Quảng Hàn là con người nội cảm, thích trầm tưởng trong cái không gian lạnh của một mình nên thơ viết về đời nhưng không thế sự, không thời sự, càng không đại tự sự. Chỉ mỗi nỗi tình của ông.
   Ấy là nỗi niềm với hội chứng khách lạ giữa quê hương mà Hạ Tri Chương (659 - 744) nhà thơ thời Sơ Đường ngậm ngùi đau khổ cách đây gần 1400 năm. “Nhỏ đã xa nhà, già mới trở về / Tiếng thì không đổi nhưng tóc thì đổi thay / Trẻ con ở quê gặp không biết là ai / Cười hỏi: Khách ở nơi nào đến đây”.
                                               Đi mãi không gặp người quen,
                                               lẽ nào làng nay đã đổi tên?
                                               Chợt nghĩ, ra đi từ chín tuổi
                                               Đến cả mình e chẳng nhớ mình!
                                                                                    (Về làng)
   Nỗi đau đáu nhớ quê, nỗi đau “trải qua một cuộc bể dâu” để lại trong Đỗ Quảng Hàn tâm trạng cảm thương, mất mát tưởng chừng dằng dặc.
   Với một hình ảnh thơ nhiều cảm động: 
                                               Thân trú mái tóc bạc,
                                               Sống mãi tới bây giờ.
                                               Chông chênh lòng nghe được,
                                               Là nỗi niềm quê xưa,
                                                                              (Là nỗi xa quê)
                                                            Nằm nghe tóc rụng nhớ quê
                                               đang khi tiếng lá rơi về cội xưa.
                                                                              (Nằm nghe tóc rụng)
Và một ý thơ giàu chất trí tuệ ngấm sâu vào lòng người cùng một hình tượng chạm khắc sắc nét.
                                               Sông quê chết cạn không có mộ,
                                               lau lách trùm lên gió chạy quanh.
                                               Cây đa chết rụi không người tấp,
                                               lá mục nằm sương buốt một mình.
                                                                                    (Sông quê)
   Trong thơ Đỗ Quảng Hàn, quê hương thường chìm trong quá vãng dù đang hiện hữu. Còn mẹ thì hiện hữu dù đã xa xôi.
   Nghĩ đến mẹ là nghĩ đến ruộng đồng, rơm rạ, tần tảo, sâu đậm yêu thương:
                                                       Thương ơi thì thụt đồng lầy,
                                                       mẹ trên ruộng gặt áo tơi gió lùa.
                                                       Tuổi thơ từ bấy đến giờ,
                                                       vẫn thơm mùi rạ gió lùa áo tơi.
                                                                                    (Hương rạ)
                                                                      Nghĩ mình thân rạ ngâm ruộng nước,
                                                       giữ được đôi chân đứng vững tâm.
                                                       Tuổi thơ hồn ủ rơm thơm giấc,
                                                       tay mẹ mềm hương tém chỗ nằm.  
                                                                                    (Thân rạ hồn rơm)                                              
                                                                        Tôi chẳng bao giờ muốn lớn,
                                                        mỗi khi mẹ gọi cơm chiều.
                                                        Gần hết một đời mới hiểu,
                                                        con cần có mẹ bao nhiêu.
                                                                                    (Tiếc nuối)
   Ở đây cái hay là chọn chi tiết đắt giá. Mẹ “thì thụt” trên đồng sâu đi gặt giữa ngày giá rét, tay mẹ đêm khuya “tém” màn cho con hay tiếng mẹ “gọi cơm chiều” đứa con mải chơi. Thật giản dị, gần gũi, thân thương. Còn cái đọng là tình thương yêu mẹ rất riêng. Từ cách gọi mẹ “Thương ơi” đến lối nói “tay mẹ mềm hương” và điều “gần hết một đời” giác ngộ “Con cần có mẹ biết bao nhiêu”.
   Tình bạn cũng mang nét rất riêng Đỗ Quảng Hàn. Không thấy ở thơ một người bạn cụ thể, đương thời nào. Chỉ có trong quá vãng. Bạn không để giao du, tâm sự, chỉ là hình bóng đã khuất, xa xăm, mơ hồ để thương để nhớ.
                                                   Bạn lứa bỏ ta đi đâu hết,
                                                   đêm đêm trong mộng đợi nhau về.
                                                   Tỉnh ra mới biết mình đơn chiếc,
                                                   nghe buồn lá rụng giữa canh khuya.
                                                                                 (Đêm mơ gặp bạn)
Dường như người này tìm tri kỷ, tri âm nhưng không gặp, bởi tri âm, tri kỷ đều rời xa dương thế. Ông vừa đi vừa gọi ời ời giữa hoang vắng, bất lực, ngậm ngùi.
                                                  Trên đường đi tìm bạn,
                                                  đi suốt bao năm rồi,
                                                  vừa đi ta vừa gọi,
                                                  chẳng có ai tiếp lời.
                                                  …
                                                  Biết là ta chậm bước,
                                                  đành quay lại với đời,
                                                  sống tạm trên cõi tạm,
                                                  chờ chuyến đò khác thôi!
                                                              (Đi tìm bạn)
 Tình yêu cũng thế. Số bài viết về em khá nhiều nhưng phần lớn đều là tình yêu chia lìa, đã “chết ở trong lòng một ít”.
                                                  Gom tình yêu từ nhỏ,
                                                  trăm năm biết có đầy!
                                                  Tát dần bao nỗi khổ,
                                                  hết một đời có vơi!
                                                                      (Lo)
                                              Con thuyền đi không ghé bến,
                                              khác chi anh hẹn không về.
                                              Khi người không còn lưu luyến,
                                              Lấy gì xao xuyến em ơi!.
                                                                           (Khác chi)
Đó là vẻ đẹp của sự không thành, nhuốm màu tang thương. Dường như thi sĩ tưởng tượng ra một tình yêu tan vỡ, sầu muộn và đắm chìm trong đó.
                                                  Cõi trời thì quá rộng,
                                                  nên mây chiều lang thang.
                                                  Cõi tình em quá hẹp,
                                                  nên anh luôn một mình.
                                                                          (Anh luôn một mình)
                                               Gặp em ở đầu chiêm bao,
                                               cuối bờ mộng mị em vào hư vô.
                                               Cô đơn anh đứng trên bờ,
                                               đợi em cho hết một mùa hoang liêu.
                                                                          (Mùa hoang liêu)
   Nhưng nếu cần nói một câu về NẰM NGHE TÓC RỤNG ta chỉ có thể khẳng định, đó là một trái tim rong ruổi, đi tìm chính mình.
   *
Đỗ Quảng Hàn là người “ngoài lạnh, trong nóng”; tưởng sống thờ ơ, thật ra nhiều khao khát. Khao khát quê hương, tình thân, bạn bè, tình yêu. Khao khát tự bộc lộ nên lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt tình cảm. thấy cô đơn dù sống thực hay sống ảo. Ta hình dung ra trong thơ một người bước đi thập thững trên đường đời, hụt hẫng trong con tim.
                                                    Đường đi mải miết mà chưa tới,
                                                    cõi tình đắm đuối vẫn chưa nguôi.
                                                    Biết ai tri kỷ cho tôi hỏi,
                                                    Phía trước thời gian có gặp tôi?
                       (Đường đi)
   Thi nhân đem cái hoang liêu của cảnh sắc ra so, và thấy:
                                                    Trưa xa một nỗi hoang liêu,
                                                    đâu bằng cô tịch một chiều nhân sinh.
                                                    Hoang liêu còn có bóng hình,
                                                    cô liêu tịch mịch chỉ mình mình thôi.
                                                    Dẫu trưa còn có bóng người,
                                                    chiều cô tịch, cả đất trời cũng không.
                                                                          (Niềm cô tịch)
Bởi vì “Mênh mông vắng lặng tự lòng, để niềm cô tịch trống không cả miền”.
Cho nên:
                                                    Buồn một đời không hẹn,
                                                    thương một đời không chờ,
                                                    trách một đời không đến,
                                                    giận một đời thờ ơ!
                                                                          (Nỗi đời)
Người chỉ buồn, thương, trách “sự lỗi hẹn” nhưng giận “sự thờ ơ”. Ấy là biểu thị của con người nặng tình, coi trọng thái độ / cách ứng xử với tình cảm hơn là được mất tình cảm. Đến độ lắm khi uất ức, cực đoan muốn “đào sâu chôn chặt” hết thảy trước “thói vô tình trêu ngươi”:
                                                    Vùi thân trong cát bụi.
                                                    Vùi tình trong áng mây.
                                                    Vùi em trong giấc mơ gầy.
                                                    Còn gì vùi nốt,tháng ngày vùi luôn.
                                                    Còn trơ một kẻ không hồn.
                                                                          (Vùi)
Và ông quay về với chính mình, đi tìm chính mình. Tứ thơ thiên về kể nỗi đoạn trường, lời thơ như than, lời cầu nguyện, tiếng thở dài. Nhiều hình ảnh chiêm nghiệm về cuộc đời trong chiều tà bóng xế, khung cảnh mùa thu, giữa đêm trăng lạnh, ngày mưa, trong giấc chiêm bao, trên đường đi khôn cùng cứ lặp đi, lặp lại. Nhiều lối điệp láy đi láy lại theo cùng một cung bậc trầm buồn, day dứt…
                                                   Ai đong được mưa buồn
                                                   chảy tràn đôi mắt cạn.
                                                   Ai đếm được linh hồn,
                                                   mất dần trong đời tận.
                                                                      (Đong đếm)
                                                                 Trốn mãi không thoát phận,
                                                   chạy mãi chẳng thoát tình.
                                                   Đời buồn đến lúc tận,
                                                   chờ gì kiếp tái sinh!
                                                                      (Thân phận)                
                                                                 Tình đã khô quánh lại,
                                                   nước mắt đâu mà thành?
                                                   Đời đã như củi mủn,
                                                   đốt sao ấm được mình?  
                                                                       (Đốt sao ấm được)
                                                          Nằm liệt trên nỗi buồn,
                                                    chẳng ai quay lại nhìn!
                                                    Vài câu thơ gửi gió,
                                                    không biết trăng có xem.
                                                                                       (Nằm liệt trên nỗi buồn)
                                                                   Những gì mình đánh mất,
                                                    không biết nó về đâu!
                                                    Những gì mình có được,
                                                    chứng tích ghi trên đầu!
                                                                           (Mất và được)
Dù muốn buông xuôi:
                                                    Đời mình đã xê muộn,
                                                    còn cố bám chiêm bao.
                                                    Kéo dài đêm từng đoạn,
                                                    có ích gì nữa đâu.
                                                                                    (Khi đời xế muộn)
                                                    Mang vác cả một đời,
                                                    lòng mình là nặng nhất.
                                                    Quên hết mọi sự đời,
                                                    thân nhẹ như sợi bấc.
                                                                                     (Lòng mình là nặng nhất)
Hay lo nỗi một mình:
                                                     Chốn nào cũng chắn núi,
                                                   nơi nào cũng chắn sông,
                                                   Nhìn đường xa vời vợi,
                                                   biết có ai đi cùng.                    
                                                                                  (Đi tìm)
Đã tạo cho NẰM NGHE TÓC RỤNG  nhiều sắc thái trữ tình, gợi cảm và ám ảnh:
                                                   Có người đi không trở lại.
                                                   Có người về không ai đợi.
                                                   Có cánh cửa không bao giờ mở lại.
                                                   Có căn phòng lặng im như bống tối.
                                                                        (Hoang vu )
                                                                 Một mảnh trăng treo tận cuối trời,
                                                   Một người sau ca ngóng trông ai
                                                   Một con đò nhỏ buồn vô chủ.
                                                   Một bến sông xa vắng bóng người
                                                                                            ( Cô độc )


                                                 Cắm sào trăng vẫn đợi em,
                                                 Lại đêm thu muộn sương ken kín trời,
                                                 Lại sông sóng lặng không trôi,
                                                 Lại anh buồn đã nửa đời đợi em.
                                                                                       ( Lại )

Khiến nhiều khi có cảm tưởng Đỗ Quảng Hàn là người của thời Thơ Mới buổi hậu kỳ ít lãng mạn nhiều hiện sinh.
   Tuy vậy nhân vật trữ tình trong thơ Đỗ không trĩu nặng thương đau mà mang vẻ đẹp cao cả của dâng hiến, lãng đãng chút phong vị cổ xưa:
                                                    Hãy tàn như một nén nhang,
                                                    hương đi cho khắp thế gian bốn mùa.
                                                    Hãy buồn như một cơn mưa,
                                                    để cho đồng hạn lúa chờ bội thu.
                                                    Hãy sầu như mẹ khóc ru,
                                                    hiến con cho nước nghìn thu vững bền.
                                                                                        (Hãy)
Với lời cầu mong:
                                                    Đừng xô tôi xuống hư vô,
                                                    xin cho được đứng mép bờ nhân sinh,
                                                    Nơi sâu tôi chỉ ngước nhìn,
                                                    lá thu tấp giữa muôn nghìn sương thu,
                                                    Cánh thu không đến bến bờ,
                                                    gió thu ai chặn  đầu gờ thời gian.
                                                    Tinh thu một khối thu hàn,
                                                    tan ra nước mắt chảy tràn thân tôi.
                                                                                     (Đừng xô tôi xuống)
Với ước muốn được gặp gỡ, giao hòa:
                                                  Xin cho một chút trời xanh,
                                                  để không đơn độc một mình mình tôi,
                                                  để khi khuất nẻo đường dài,
                                                  chút trời còn lai vừa đài trăng treo.
                                                                                                    (Xin cho một chút)
Được sống hết mình:  
                                                  Có gì trong khoảng đơn sơ,
                                                  trời xanh đẹp đến bất ngờ trong tôi.
                                                  Có gì trong khoé mắt ai,
                                                  để tôi muốn chết một đời đam mê!
                                                                                                    (Có gì )
Và vẫn đầy ắp nỗi lo thế sự:
                                                  Đêm mưa nghe tiếng ếch,
                                                  thăm thẳm vọng đâu về.
                                                  Cả mấy toà cao ốc,
                                                  đè bẹp mảnh ao quê.
                                                                                                     (Đêm nghe tiếng ếch)
      *
   Đọc NẰM NGHE TÓC RỤNG, tôi cho rằng Đỗ Quảng Hàn là một giọng thơ khác lúc bây giờ. Cho nên nó hơi lạ.
                                                                                   Hà Nội, ngày cuối  cùng  năm 2019
                                                                                              LƯU ĐỨC HẠNH

Nguồn tin: ( DIEN ĐÀN VN VIỆT NAM Số: 7/2020)

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây