Thu chẳng thèm buồn - Thu ơi. Bình thơ Trúc Thông

Thứ ba - 29/12/2020 17:00
Nhà thơ Trúc Thông
 
 THU CHẲNG THÈM BUỒN*                                  
                                  Trúc Thông
A
thân chui trong ngôi nhà tiện nghi
đầu ngập trong ti tiện
chồng thêm ba bốn tầng
nhân cách càng thấp xuống
lắm phen bay sang Mỹ sang Âu
về lại trong ao tù lặn ngụp
 
sắc mặt lạnh đô-la
lắc đầu xua “không có gì đâu”
cụ già đói đến chìa tay trước nó
 
B
rẽ rất thầm mơn tóc những hàng cây
thế mà gió thu bất lực
trước mặt kia đóng chặt
 
ích kỷ chảy xệ má
nhìn lì lợm
           liệu có gì moi được
 “ồ vô tích sự thứ mùa thu
về nhà đi em ơi
chốt cửa
thời bán buôn đâu có thì giờ!”
 
mặc xác vệt mơ hồ
nổi da gà cả một trời đa cảm...
 

Thu chẳng thèm buồn*: Thơ Trúc thông trong tập “Vừa đi vừa ở”-Nxb HNV-2005.

   Lời bình của Trần Trung: Thu chẳng thèm buồn - Thu ơi

  Với bài thơ ngỡ là lạ mà cũng rất đỗi thân quen “thu chẳng thèm buồn”, Trúc thông có cách cảm nhận và luận giải về Cái-Giá thăng giáng của cuộc đời, nhất là thời lắm nhiễu nhương, tạp loạn hôm nay.

 Cũng là khởi phát bởi cái hợm của, thế nên nảy sinh và đồng hành cả hai trạng thái-hai đối cực của “Thân” với “Đầu”; của sự chất ngất ngỡ như “lên”, như “Thêm”, mà hóa ra “Ti tiện”, “Thấp xuống”một cách thảm hại về “Nhân cách”; Ngỡ bay cao, bay xa... lại “hạ cánh” xuống “ao tù lặn ngụp”.

Xin hãy lắng nghe những lời tâm tình-triết luận của Thi nhân, bộ mặt xã hội và con người thời nay:

        “thân chi trong ngôi nhà tiện nghi
          đầu ngập trong ti tiện
          chồng thêm ba bốn tầng
          nhân cách càng xuống thấp
          lắm phen bay sang Mỹ sang Âu
          về lại trong ao tù lặn ngụp”

  Với khổ thơ đầu, quả là Trúc Thông đã không ngần ngại “chỉ mặt gọi tên” ra những phường cơ hội (mà thời nào thịnh hay suy chả có!). Bắt ra sắc diện của phường loại người ấy, nhà thơ cũng “đọc vị” ra Sắc-Diện-Lòng của chúng. Thực ra, bọn người này, một đời chúng luôn bị đồng tiền dẫn dắt, điều khiển. Mà một khi, đã bị (hoặc được!?) tiền chỉ đạo, dẫn dụ, thì làm gì còn nhân cách, làm gì còn đạo đức, lương tâm. Và, tất nhiên, lòng dạ giá băng, “tâm hồn lạnh tanh máu cá” (Chế Lan Viên), hiện nguyên hình- nguyên hình của kẻ vô đạo, vô luân, vô tình. Với ba dòng thơ sau, nhà thơ đã “bắt thóp” được cái cảm giác lạnh lùng tới tàn nhẫn của bọn người chỉ biết thờ phụng đồng tiền:

               “sắc mặt lạnh đô-la
                lắc đầu xua “không có gì đâu”
                cụ già đói đến chìa tay trước nó

   Cái hay hòa trong cái nghĩ khi nhà thơ từ vẻ ngoài của người (sắc mặt lạnh) mà “đọc” ra sự lạnh lùng giá băng của lòng người trong ngôn ngữ (lời) vô cảm : “không có gì đâu”. Thêm nữa, cái cách đảo mệnh đề giữa câu thơ hai và ba, cũng là một dụng công nghệ thuật của tác giả...

  Tứ thơ của “thu chẳng thèm buồn” của Trúc Thông dịch chuyển từ nắm bắt chân  dung tinh thần của bọn người “sắc mặt lạnh đô-la” sang đi tìm căn nguyên vì sao “thu chẳng thèm buồn”, vì sao “gió thu bất lực”; để rồi nới rộng ra trong cách cảm, cách nhìn về thời cuộc, về con người, về Nhân tình thế thái. Một loạt những hình ảnh tương phản, đối lập đưa ra và đánh thức cảm nghĩ, cảm suy cho người đọc. Ấy là khi Cái-Đẹp, Cái-Tình rất thanh nhã, dịu dàng của mùa thu, với “thầm mơn man tóc những hàng cây” lại phải đối mặt, buồn bã với thực tế của cuộc đời, của con người “đóng chặt” cánh-cửa-lòng” mà phô ra vẻ ngoài “ích kỷ chảy xệ má”; phô cả sự thô thiển-như những lời “tuyên chiến” thế sự “ồ vô tích sự thứ mùa thu”. Và, tất nhiên trước sự lạnh lùng “đóng chặt” ấy, thi nhân đã nhận ra, nhận thấu xã hội lẫn con người mà đưa ra lời khuyên chí lí, chí tình:

                về nhà đi em ơi
                chốt cửa
                 thời bán buôn đâu có thì giờ!

  Hóa ra bài thơ về mùa thu của Trúc Thông, chỉ là cách mượn cớ về một mùa đẹp nhất trong năm (theo cảm nhận của người viết), để rồi lướt qua cái cảm mà thấu thị đích đáng về Cõi-Nhân-Sinh hôm nay. Phải chăng, nhà thơ muốn cảnh tỉnh, cảnh báo nhiều điều cho con người đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay và cả mai sau nữa, trong hai câu thơ cuối-đứng tách riêng như một khổ  kết, cho thi phẩm của mình:

                 mặc xác vệt mơ hồ
                 nổi da gà cả một trời đa cảm...
  “Vệt mơ hồ” là gì? Lại nữa, “trời đa cảm” là gì? mà khiến cho Ta (anh, tôi, chúng ta) phải “nổi da gà”? Có lẽ, mỗi người phải tự cảm nhận và tự hành xử trước thực tế cuộc sống phong phú mà cũng đầy rẫy phức tạp hôm nay và thậm chí cả muôn sau nữa!

                                                                                                                         HÀ NỘI- Ngày cuối thu, 3/10/2018.

 

 

Nguồn tin: ,bài: HNV:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây