Demo

ĐỐI MẶT VỚI THỰC TẾ

Thứ sáu - 04/05/2018 09:23
Mùa mưa bão năm nay qua năm khác,gối đầu nhau như sóng, và lúc nào cũng đang ở phía trước,mưa bão ở đồng bằng đã khổ, lũ lụt ở miền núi càng khổ hơn, người dân kêu chẳng thấu trời. Chục năm nay lại còn loại  “bão giá” đến tận trong nhà. Giá các loại hàng tiêu dùng thiết yếu như xăng dầu, ga, điện, rồi cả giá việc học hành, việc khám chữa bệnh, thuốc men… cũng cứ thường xuyên tăng bất chợt, khiến người ta cũng buộc phải coi đó như một thư bão.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Có nhiều lĩnh vực mà từ chủ trương đến chỉ đạo và thực thi đã khác nhau rất nhiều. Cứ qua các phương tiện thông tin, đài báo đã đủ thấy hầu như ngành nào, ngày nào cũng phát hiện quá nhiều bất cập. Đầu tư thì cao, kết quả lại dở. Giao thông thì đường lún, cầu sập, tai nạn đẻ lại thương vong, mất mát quá lớn: Xây dựng, quy hoạch thì thêm nhiều nhà cao tầng sát kịch mặt đường, hay giữa lòng phố,người dân đổ dồn về sống gây ở các đô thị gây mất cân đối nhiều mặt:Giáo dục thì học nhiều mà kiến thức lại rỗng, đạo đức xuống cấp: Ngành y tế cũng xác lập một kỷ lục là ở một số cơ sở có hàng trăm phiếu xét nghiệm giống nhau: Còn lương thực, thực phẩm  thì mua thức gì cũng sợ độc hại…..Ngay đến cả ngành văn hóa,rộ lên việc chứng nhận di sản, di tích lịch sử văn hóa thế giớ. Được rồi, họ coi trọng thu phí mà không chăm lo nâng cao giá trị của cải thiện phục vụ du khách: rồi cả việc nở rộ các cuộc thi, đồng thời cũng nở rộ những kiện tụng về người đẹp, hoa hậu…ở nhiều cấp cơ sở, nhất là ở nơi quy hoạch, chuyển chủ sử dụng đất có đền bù, chính quyền phường xã và cư dân có dấu hiệu tách xa nhau.

Thật lạ, mỗi khi có việc hư hỏng, gây bức xúc; thuộc ngành nào thì thủ trưởng ngành ấy lại xuất hiện trước công luận. Song, thay vì câu nhận trách nhiệm, lại là lời xin lỗi chiếu lệ rồi giảng giải về chuyên môn (lẽ ra…vì..chúng ta phải…) và khuyên dăn cấp dưới. Gần đây, có hai việc: Làm đường sắt trên cao tuyến Cát Linh- Hà Đông (Hà Nội) đang bị chững lại vì đội giá, phát sinh quá cao (còn hơn giá bỏ thầu), ông cục trưởng,cục quản lý đấu thầu(Bộ kế hoạch $ Đầu tư)đổ lỗi cho phía người trúng thầu và còn cho rằng quy chế chọn thầu của chúng ta chưa đúng (chọn giá thấp). Chúng tôi chẳng hiểu vậy ai là người phụ trách nhiệm về cái quy chế ấy? Chẳng lẽ là tất cả chúng ta?! Thứ nữa là cái đường ống dẫn nước sinh hoạt từ Sông Đà về Hà Nội bục vỡ đến 9 lần, khiến cho khoảng 30.000 hôi dân phải căng chịu. Để khắc phục tình trạng này, vì biết chắc chắn nó sẽ còn vỡ tiếp, nên đã phải tính làm thêm đến việc đường ống kim loại chạy nổi. Hãy khoan nói đến việc làm đường ống thứ  hai này sẽ được xây dựng thế nào, nhưng điều nực cười là trong buổi họp lãnh đạo Thành phố Hà Nội, một vị lãnh đạo Vinaconex đã đứng lên xin lỗi nhân dân. Lạ thật, ông ấy có nhầm về địa vị của mình và bản chất kinh doanh của công ty mình không? Lời xin lỗi là đạo lý, nhưng xin lỗi trong bàn dân thiên hạ trong khi chưa biết sẽ làm gì để khắc phục cái lỗi đó thì “nhân dân”khó chấp nhận lời xin lỗi đó lắm!

Ai cũng biết những bất cập trong hoạch định và điều hành, giữa mục tiêu và thiệc tiễn. Với người có trách nhiệm, đặc biệc là trách nhiệm ở tầm chiến lược,thì phải làm thế nào để cái khoảng cách bất cập ấy càng nhỏ lại, chứ đâu phải như cách gỡ bí của một vị Thứ trưởng Bộ Công thương khi cho rằng:- “Mỗi người dân chỉ ăn lấy lạng vải thiều,90 triệu dân cùng ăn thì đây là cú hích để chúng ta cùng đối phó với tinh huống xấu nhất (xuất khẩu) từ phía Trung Quốc”….Vâng, đã nhiều người phải kêu trời khi nghe điều nay bởi không thể hiểu nổi vì sao một nhà lãnh đạo cấp bộ lại có thể tìm được một giải phát “sáng suốt” là chia tất cả cho dân như vậy mà coi là một “cú hích” trọng yếu! Thảo nào mỗi lúc bí là người ta lại nhằm vào nguồn thu từ dân- tất nhiên bao gồm cả dân nghèo: Đoạn đường chưa xây xong, trạm thu phí đã hoàn tất. Giá xăng dầu, giá điện dù đang lãi cũng vẫn tăng(cho ngang bằng thế giới).Nếu tính như vị Thủ Tướng kia: Một tháng thu tăng từ các nguồn là 20.000đồng(tương đương 1USD) mỗi người,thì họ phải có thêm 90 triệu Đôla. Đấy được coi như là các “cú hích” vậy! chưa kể, bây giờ, các khoản vay vốn đã quá nhiều, thiếu thì “xã hôi hóa”, rủi ro thì bỏ đầu tuyên góp,gánh đỡ tuyên góp,gánh đỡ ngân sách. Vâng,cái túi tiền của người dân bị chia sẻ bởi những khoảng chi bắt buộc,nên việc mua sắm loại hàng để “nâng cấp” mức sống lựa chọn theo phương án rẻ tiền. song, hàng do ta sản xuất lại cao. Rốt cuộc, hàng nhập rẻ có khối lượng lớn, các cơ sở hàng nhái phát triển. Cơ quan chức năng không quản lý được, bèn “lệnh” cho chính người dân phải tự biết đâu là thật và đâu là rởm. Ví như cái mũ bảo hiểm còn cố tập mà biết,kẻo bị phạt. Còn hàng thực phẩm kia thì biết răng được. Đến nội tạng lợn,gà thối còn thành thơm nữa là quả trứng tròn hay con cá,con tôm còn đang sống nguay ngoảy ngoài kia! Chẳng có ai hỗ trợ họ cả. Tất cả, hễ việc nào bị bục vỡ,mượn đó,lại đề xuất in thêm biên chế,kinh phí làm đề tài nghiên cứu và trang bị kĩ thuật lại từ đầu.Ngân sách đã hết, rốt cuộc lại quay về với sức chịu đựng của người dân. Dân tự làm đường để xây dựng nông thôn mới thành công. Các doanh nghiệp làm đường, cắt xén giai đoạn. Đường lớn, hiện đại. Nhưng, vừa làm xong lại quây chắn sửa chữa, đào bới. Có chỗ, nơi giữa phố, họ quây lại hàng năm trời. Dân không biết kêu ai. Bởi thế mới có cảm giác như chúng ta đang đi,đang ham muốn vượt quá giới hạn thực tế của năng lực cho phép,nên đang làm căng sức dân bằng những cơn bão không phải từ tự nhiên….

Liệu chăng những sự “phát triển” kiểu đó cần phải chấm dứt!

ĐOÀN VIỆT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây