Hội nhà văn Hà Nội

http://nhavanhanoi.vn


MÙA HOA TRẺ MÃI

Ôi ký ức tuổi thơ thần thánh, bao năm rồi mà con vẫn chưa quên. Hoa bưởi cài đầu cho mái tóc thêm duyên, khi chúng con chơi trò chơi cô dâu, chú rể. Lặng lẽ qua những ngày dâu bể, tóc con vẫn mượt mà bởi hương bưởi, hương chanh. E ấp trong làn sương mỏng manh, sắc trắng tinh khôi rắc đầy lối nhỏ.
MÙA HOA TRẺ MÃI
                                                                                                                             

                                                                                            Tản văn của Quỳnh Vân
 
         Chả mấy nữa là hết Giêng Hai. Vậy mà hương Xuân vẫn dùng dằng dung dắng mãi chẳng chịu rời đi. Chẳng phải ở những làn mưa bụi lay phay nhòa trong sương giá, cũng chẳng phải lá non, lộc biếc vươn cành hay trên gốc đào xù xì vẫn còn lác đác vài bông nở muộn.
Hương Xuân nồng đượm, vấn vít không gian, không phải từ vạt cải đang trổ hoa vàng còn vương sắc nắng, đăng đắng mùi tần ô, mà là mùi hương thanh khiết bất ngờ tỏa ra từ những chùm hoa bưởi.
Trong vòm lá đậm xanh mát rượi, nhè nhẹ gió lay, thơm thoảng hương bay từ những nụ, những hoa trắng trong bình dị. Ngọt ngào như tình yêu của mẹ, hoa ủ mầm trong giá rét cuối Đông. Cánh hoa trắng muốt như bông, uốn quanh đài hoa phô nhụy vàng đài các. Trong hơi may xao xác, ong bướm ở đâu lũ lượt tìm về. Có lẽ nào chúng trót say mê, loài hoa mang tâm tình của đất?
     Khu vườn mẹ tỏa hương ngan ngát, hoa bưởi hiền lành mang một nét duyên riêng. Mẹ thường hái những búp hoa chưa nở phớt xanh, dâng lên ban thờ tổ tiên thành kính. Rồi cũng vẫn đôi bàn tay tảo tần ấy, mẹ nhẩn nha nhặt từng cánh hoa, nhẹ nhàng thả vào lòng chiếc nón, đôi môi tươi quết trầu bỗng rạng rỡ hơn. Hoa bưởi không chỉ ngát thơm, mà còn là hương liệu giúp mẹ nấu chè, làm bánh… Ôi ký ức tuổi thơ thần thánh, bao năm rồi mà con vẫn chưa quên. Hoa bưởi cài đầu cho mái tóc thêm duyên, khi chúng con chơi trò chơi cô dâu, chú rể. Lặng lẽ qua những ngày dâu bể, tóc con vẫn mượt mà bởi hương bưởi, hương chanh. E ấp trong làn sương mỏng manh, sắc trắng tinh khôi rắc đầy lối nhỏ.
Con khao khát trở về vườn cũ, lắng nghe lòng mình thoáng chút bâng khuâng. Nơi vườn mẹ mùa Xuân, không chỉ có tầm xuân cánh biếc, hoa cải vàng thao thiết, ngai ngái mùi rạ rơm. Vườn mẹ ngát thơm mỗi mùa hoa bưởi. Để cho con một đời rong ruổi, bến đậu tâm hồn tĩnh lặng vườn quê. Giăng mắc trong con khắp nẻo đường về, chính là tình yêu và hương Xuân vườn mẹ. Con nhớ lắm dáng hình nhỏ bé, cặm cụi sớm chiều cho hoa trái đơm bông. Se sắt gió đồng, nghiêng bờ vai ấm. Chút hương quê đậm đà, đằm thắm. Mà ấp iu thấm đẫm ân tình.
Từ chùm hoa trắng tinh, đến những mùa quả ngọt. Là bao tơ vương thánh thót Giêng Hai. Mùa Xuân viên mãn, hoa đào đã phai, trái bưởi tròn dần cành la cành bổng. Đêm đêm trong từng giấc mộng, con vẫn thấy mình khẽ nhặt một bông, cài lên mái tóc, soi gương mỉm cười.
Bây giờ vườn mẹ sinh sôi, bốn mùa sắc xanh và líu lo chim hót. Chạm vào mùa hoa kí ức. Vỡ òa cả tuổi hoa niên. Trái tim bất chợt bình yên, trong mùi hương chân quê luyến nhớ.
Con đã về đến ngõ, vườn mẹ còn Xuân không? Mắt cay chạm tấm lưng còng, con bật khóc trước mùa hoa trẻ mãi.

 

Nguồn tin: HNV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây