Hội nhà văn Hà Nội

http://nhavanhanoi.vn


LỄ TRAO GIẢI THƠ TÌNH LỤC BÁT VIỆT NAM - 2022-2023

LỄ TRAO GIẢI THƠ TÌNH LỤC BÁT VIỆT NAM - 2022-2023
       Thể theo nguyện vọng của các Câu lạc bộ Thơ Lục bát nhiều địa phương và người yêu quý, sáng tác thơ Lục bát không chuyên trên các miền đất nước,  Câu lạc bộ Thơ Lục bát trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội là đơn vị nòng cốt đã có Thư mời sáng tác để xuất bản cuốn Thơ tình Lục bát và tổ chức cuộc thi “Thơ tình Lục bát 2022-2023” từ tháng 7 năm 2022,  gửi tới Hội viên các Câu lạc bộ Thơ Lục bát và những người yêu quý, sáng tác thơ Lục bát trên mọi miền đất nước.
Đến giữa tháng 12 năm 2022, Ban Tổ chức nhận được 1215 bài thơ  của  136 tác giả thuộc 23 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia. Căn cứ vào Thể lệ cuộc thi, nhóm biên soạn chọn được 465 bài Thơ tình Lục bát, xin xuất bản một tập thơ, đồng thời gửi số bài thơ này tới Hội đồng Giám khảo để thẩm định, chấm giải. Hội đồng Giám khảo gồm các nhà thơ, nhà nghiên cứu Lý luận phê bình văn học có uy tín , do Nhà thơ Bằng Việt làm Chủ tịch Hội đồng. Đúng dịp đón Xuân Quý Mão 2023, cuốn sách Thơ tình Lục bát đã được gửi tới tay các tác giả; đồng thời, Hội đồng Giám khảo cũng có kết quả thẩm định chấm giải chuyển lại cho Ban tổ chức cuộc thi.
Ngay sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, ngày 17 tháng 3 năm 2023, tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Thơ tình Lục bát Việt Nam 2022-2023. Có trên 100 tác giả cùng với Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Hà Nội, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Thơ Lục bát và các bạn thơ đến từ nhiều tỉnh, thành phố, từ huyện biên giới phía bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh đến các tỉnh miền Đông Nam bộ, tỉnh giáp biên giới phía Tây như Tây Ninh… tham dự, nhận giải. Giải A thuộc về tác giả ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và Thủ đô Hà Nội. Các tác giả đoạt giải B và C có ở các vùng miền đất nước. Nhiều tác giả đạt giải là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Riêng số tác giả ở Hà Nội được nhận giải, phần khá nhiều là Hội viên Hội nhà văn Hà Nội.
Lễ trao giải Thơ tình Lục bát diễn ra trong không khí trang trọng và hân hoan. Công tác tổ chức có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, lại được Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội trực tiếp hỗ trợ nên buổi Lễ đã thành công rất tốt đẹp.
 Tập Thơ tình Lục bát được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng thơ. Bạn đọc nhiều vùng miền đất nước vui mừng đón nhận và có những nhận xét tích cực, coi đây là một cuốn thơ quý, rất đáng hoan nghênh.
Qua cuộc thi thơ, chúng ta khẳng định thêm về thể thơ Lục bát - truyền thống của dân tộc luôn có sức lan tỏa sâu rộng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Rằng, người yêu quý, sáng tác thơ lục bát và hội viên các Câu lạc bộ Thơ Lục bát đã góp phần tích cực cho viêc xác định vị thế “Quốc thi” của thể loại thơ này, bằng những thi phẩm có chất lượng nghệ thuật đáng trân trọng.

                                                                                                                        Tin: Đỗ Trung Minh
 Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải:

IMG 1577
Chùm ảnh: Đặng ViềnIMG 1570IMG 1572

hoi truong


              Thơ của một số tác giả dự thi

                         (Ảnh minh họa: Sưu tầm)

                                        Ngô Nguyên Ngần
                                               (Hà Nội)
 
Em về trong giấc mơ anh
 
Mười năm em khuất trời tây
Anh như chiếc nhạn lạc bầy kêu sương
Mười năm dằng dặc nhớ thương
Đêm đêm ấp bóng canh trường lẻ loi
Ngoài thềm vỡ ánh trăng rơi
Ảo mờ sương khói nhớ người thắp khuya
Chìm vào trong giấc ngủ mê
Thấy em duyên dáng hiện về cùng ta
Ngỡ từ quả thị bước ra
Cồn Xanh bãi tía trổ hoa mùa màng
Vẫn em hiền thục đoan trang
Vẫn em cái nết hay làm vậy thôi
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Mà ngân ngấn giọt, ngậm ngùi rơi đêm
Thương yêu là phận liễu mềm
Sóng cồn vững lái xuôi thuyền dòng trôi
Em về như đũa có đôi
Hết buồn vắng trước, qua rồi quạnh sau
Đường đời dìu đỡ bước nhau
Tảo tần bạc tấm áo nâu một thời
Môi em tỏa sáng nụ cười
Có em mái ấm rộn lời tình ca.

 
Động rèm tan giấc mơ hoa
Lại mình anh với cửa nhà không em
 
 
 
Ru vợ
 
À ơi, hãy ngủ đi em
Để anh ru giấc êm đềm này cho
Đời thường lắm nỗi âu
Khúc sâu cuồn cuộn, con đò chênh chao
Ngủ đi em, ngủ đi nào
Mơ tìm đến chốn nguồn đào mé sông
Ru em vỗ giấc say nồng
Hãy mơ cho thoả ước mong đợi chờ
Thiu thiu đôi mắt khép hờ
Bao nhiêu vất vả trong mơ tan rồi
Làn môi hé nở nụ cười
Cũng như thiên hạ bao người ước ao
Chẳng buồn những chuyện tào lao
Chẳng buồn những chuyện trăng sao trên trời
Chẳng buồn gió dập mưa vùi
Chẳng buồn người lại với người thế ư
Ngoài thềm vằng vặc trăng thu
Tiếng gà gáy sáng, lời ru vẫn nồng...
 
Rồi mai tất tưởi ra đồng
Bùn đen lại lấm nâu sồng áo em

 

 

toan

 

               Nguyễn Duy Toàn-
                    Lưu Lãng Khách
                  (TP. Hồ Chí Minh)

 

NGƯỜI VỀ TỪ MỘT HÔM QUA
 
Người về từ một hôm qua
Hồn xuân chín bói nghe đà chớm thu
Người về một tối âm u
Rừng yên biển lặng trăng lu gió dừng
Mây còn say ngủ trên lưng
Ai u mê mới nửa chừng đã thôi
Người về từ mộng xa xôi
Thấy ai thánh thiện bên đồi giã hoa
Người về từ một hôm qua
Bến trăm năm bản tình ca chẳng tròn.
 
                               Đầu thu 2022
 
 
 
ANH VỀ NGANG CHUYỆN NGÀY XƯA
 
Anh về qua tuổi đôi mươi
Thấy đêm nguyệt rạng ai cười dưới trăng
Thấy con đò nhỏ ăn năn
Chở tình duyên cũ qua ngăn cách trời
Anh về xanh giậu mồng tơi
Tóc cô hàng xóm bên đời rụng sang
Cố hương mưa trắng nắng vàng
Ngày lên ý cạn đêm tàn mộng vơi
Anh về bới tịch liêu chơi
Thấy vầng trăng khuyết ngậm cười cõi mưa
Anh về ngang chuyện ngày xưa
Thấy người năm cũ như vừa bước đi.
 
                                                         30/05/2021

 

minh

 

                           Đỗ Trung Minh
                               (Hà Nội)
 
EM LÀ THƠ MỘT ĐỜI TÔI
 
Em là thơ một đời tôi
Từ khi áo cộc quần đùi ầu ơ
Lần đầu mực tím biết chờ
Trốn quanh mắt thỏ, người ngơ ngẩn người
Đuôi gà hút hết hồn tôi
Nhịp thơ trốn giữa mây trôi bềnh bồng
 
Cái đêm hẹn ở bờ sông
Vòng tay quấn quýt lời không thành lời
Thì thầm em “ứ ừ” tôi
Thì thôi sóng cuộn đất trời ngả nghiêng
Câu thơ riêng nỗi niềm riêng
Xa xôi trăng đẩy mái thuyền xa xôi
 
Khi con đau quặn đứng ngồi
Lời ru vọng đến chân trời nghẹn khan
Mẹ chồng chê bếp để tàn
Em bơi giữa bể lo toan mặn mòi
Chơi vơi nối giữa hai người
Câu thơ lặn ngụp rối bời nhịp thương…
 
Thổi bùng bão tố ghen tuông
Giận hờn kéo cả mười phương giận hờn
Tứ thơ thảng thốt hoàng hôn
Đốt buồn cháy cả Sao Hôm cuối trời
 
Là khi khóc chẳng nên lời
Vặn tay nát nửa cuộc đời mưu sinh
Là khi chỉ có chúng mình
Đỉnh non dìu sóng nhịp tình mây trôi
 
Em là thơ một đời tôi
Thăng trầm uốn khúc dòng trôi tự nguồn.
 
                                                            10-2022
 

 

NGẠI
 

Có lần em xuống cầu ao
 Khỏa chân,
                  bèo tấm vướng vào…vô duyên!
Nhủ lòng muốn gỡ cho em
Ngại bờ cỏ trượt,
                               ngại mềm cầu tre

Ngại dao cau(*) liếc trưa hè
 Ngại đôi bồng đảo áo che hững hờ…
 
Ngổn ngang ngại những vẩn vơ
Anh đi theo lối đường tơ rối bời
 
Miếng trầu ai nỡ sẻ đôi
Chẻ tư sợi ước anh ngồi anh đan.
 
 (*) Con mắt em sắc như là dao cau – Ca dao.
 

 

                    Ngô Đình Ngọ 
                       (Hà Nội)
 
TRĂNG THANH VƯỜN CHUỐI
 
Một Vũ Đại, mấy kiếp nghèo
Chơ vơ lò gạch, lèo tèo bãi sông
Đêm hè hây hẩy nồm đông
Ới làng ! ới nước ! nổi giông đất bằng
 
Đã say chẳng thẹn với trăng
Đã yêu trải lá chuối nằm vẫn yêu
Đã chiều ba, bẩy cũng chiều
Phau phau yếm trễ, liêu xiêu men tình
 
Ô hay ! Nở thế mà xinh
Mấy khi mình được là mình Chí ơi !
Cháo hành dắt Chí vào đời
Cũng tình, cũng tứ, cũng "người" như ai
 
Giá đừng mặt sẹo mảnh chai
Lại hiền như lúc tỉnh ngoài cuộc say
Giá mà Chí có ruộng cày
Lý Cường, Bá Kiến ông đây ngán gì
 
Nhân sinh bản thiện lương tri
Trăng thanh vườn chuối lắm khi cũng...tình !
 
                                                                  6/2018

                   huong


                 Phạm Thị Song Hương

                   (Tây Ninh)
  
TÌM
 
Tìm gì ở chốn trần gian ?
Dạ thưa: Tìm chút bình an mỗi ngày
Tìm ai khi ở kiếp này ?
Dạ thưa: Tìm bạn, tìm thầy, tìm " tôi "
 
Tìm  đâu  cả chặng đường  đời ?
Dạ thưa: Tìm lại một thời đã qua
Tìm gần hay  muốn tìm xa? 
Dạ thưa: Nếu được tìm xa tìm gần
 
Tìm nơi nào giữa phong trần?
Dạ thưa: Tìm  chốn  đời cần...đổi trao
Tìm nhiều liệu có được bao? 
Dạ  thưa: Mặc kệ trăng sao...Cứ tìm
 
Khác nào đáy bể  mò kim? 
Dạ  thưa: cũng giống tìm chim lưng trời
Có còn tìm nữa hay thôi
Dạ thưa : Cứ để mặc tôi đi tìm
 
Phải chăng nhịp đập con tim?
Dạ thưa: vốn dĩ  không tìm nổi đâu
Hay là tìm cảnh sang giàu
Dạ thưa: số phận định lâu sẵn rồi 
 
Tôi về tìm lại chính tôi
Hình như một kiếp nổi trôi...Bọt bèo
Tìm nơi thuyền cắm được neo
Tìm nơi câu chữ sẽ gieo được vần
Người đi tìm thứ người cần
                        Tôi tìm người để vơi dần nhớ nhung.
 

 

 

Nguyễn Khoái
(Hà Nội)

 

VỀ THÔI
 
Xe dừng
Xe chạy
Ta chờ
Một người sẽ đến
Sương vờ vật sương
Rồi tay nắm
Rồi tay buông
Rồi xe sắt mấy cung đường thẳm qua
 
Đắng từ gan ruột đắng ra
Cà phê như nhuộm nhạt nhòa vào đau
Lỗi ư
Đâu phải trầu cau
Từ lời ngọt , nhuộm sắc mầu nên đen
Mảnh mai trong gió ru hiền
Mà thành tâm điềm , bạc tiền lỳ trơ
Để ta đốt mấy tờ thơ
Thôi
Người đi tiếp bến bờ nhân gian
 
Về nơi
Măng trúc   măng giang
Mà xanh lấy chút đại ngàn xưa ,  xa .
 
 
 
 
SÚY VÂN KHÔN DẠI
 
Cứ vò áo , cứ xé quần
Lá răm liếc xéo nẻo gần , nẻo xa
Cười như rách tướp chiều tà
Khóc như lút trắng ngân hà  . Đò sang
 
Trần Phương * , hắn đã bỏ làng
Ngựa truy phong hất tung hàng liễu tơ
Sao em khúc ấy lới lơ
Cứa vào anh mấy bơ vơ kiếp người
 
Kim Nham hết đứng lại ngồi
Ôm ghì chặt lấy một thời thương yêu
Dặm xa , cơn gió đổi chiều
Ai hay   ai giám , ai liều phản nhau . . .
 
Súy Vân giờ ở nơi đâu
Tóc xanh hay đã phai mầu gió gió mưa
Bẽ bàng , một trận chát chua
Đang khôn , sao nỡ đi mua dại về

 

* Tên những nhân vật trong vở chèo cổ .
 


nhung
 

                        Trang Nhung
                          (Quảng Ninh)
 
VỤNG VỀ
 
Dại khờ cái thuở đam mê
Cầm tay chẳng dám...
lối về ngẩn ngơ
Một câu thực mấy câu ngờ..?
Mà yêu chín ruột...
đến giờ vẫn yêu
 
Bằng Lăng nhuộm tím ráng chiều
Khát khao cháy giữa bao điều...
khát khao
Tìm về từ giấc chiêm bao
Muộn màng vẫn gói đem trao
muộn màng
 
Sợi mưa đan chéo dọc, ngang
Thả vào cõi nhớ...
mỏng tang đường chiều..!
 
 
 
 
   Trần Thưởng
   (Quảng Ninh)
 
 
CÔ TÔI
 
Cả đời chân đất áo nâu
Khát khao được đến làm dâu nhà chồng
Mỏi mòn giọt nhớ sợi mong
Người đi ra trận mãi không trở về
 
Tảo tần vẫn mực gái quê
Còn canh cánh mối duyên thề năm nao
Mong manh phận mỏng cánh đào
Vẫn hoe hoe nắng vẫn nao nao tình
 
Thời gian rơi…đếm một mình
Chẳng phôi phai vẫn tiết trinh ban đầu
Muộn mằn mà chẳng thấy đâu
Để không sao được làm dâu một lần
Ai đi xa
Ai về gần
Cô tôi vẫn cứ đơn thân cả đời
 
Dõi tìm một cánh sao rơi
Chìm trong vũ trụ…xa vời vợi xa.
 
 
 
                            x

 

Ngô Thuý Hà
(Thái Nguyên)

 

Bài thơ tình dở dang
 
Thương ai gió thổi đằng sau
Núi chê chiều thấp để nhau ngập ngừng
Câu thơ em viết dở chừng
Lại kê dưới gối lại dùng dằng đưa
 
Bên kia trời đã lạnh chưa?
Mà nghe chiếc lá rung mưa thì thầm
Em về nhặt cái xa xăm
Móc vào ô cửa ướt đầm mùa đông
 
Có con thuyền đậu bến sông
Con sóng chưa chồng lại đẩy ra xa
Sóng đừng xô ướt người ta
Để thơ em ướt mặn mà đánh rơi
 
Hoa keo dính một nụ cười
Dở dang thơ, dở dang người… dở dang!
 
 
Bên kia dòng chảy
 
Em ôm nắng vứt bờ sông
Để hồn tôi rách trên đồng cỏ nâu
Nửa chiều em gió thay mầu
Cơn mưa dỗ mảnh trăng, lau võ vàng
Đò tôi cũ đợi em sang
Cây vông rụng lá nhuộm vàng câu thơ
 
Bên em mùa cải trắng bờ
Ngóng nhau hồn lại mấp mô thu gầy
Trời nghiêng hết nắng vào mây
Mùa thu trằn trọc trên cây khế già
Bóng chiều tôi vớt đi qua
Đổ vào sông để làm nhòa bóng em…
 
Con đò chở lạ thành quen
Chở tôi đến chở em nên chuyến đò.
 
 
Em đi ra tỉnh
 
Cây xoan lá rụng vô tình
Em đi ra tỉnh mua mình chút xuân
Hạt mưa vờ níu bước chân
Vờ buông sợi tóc, bần thần gái quê
 
Nhìn mầu đô thị đam mê
Em lạc lõng giữa vân vê thị thành
Áo vàng hoa cải heo hanh
Vạt dài đã chín, để dành xưa nay
Mùa đông gió thổi vai gầy
Hớ hênh vạt ngắn dính đầy đợi mong...
 
Em ra tỉnh lại về không
Vì mang gió nội hương đồng đã quen
 
Vô tư tay nắm chua phèn
Thôi về giữ ấm lửa, đèn chân quê!

 
                          Lê Hồng Nam
                               (Quảng Ninh)
 
Một thoáng trong mơ
 
Giấc nồng một thoáng trong mơ
Vắng ai trên bến đợi chờ đò sang
Hoa ơi! Sớm nở tối tàn
Thôi đành lỡ hẹn dở dang một thời
 
Giữa dòng chìm nổi sông ơi!
Chập chờn ảo ảnh thói đời cổ xưa
Ta về khuất bóng hàng dừa
  Trăng khuya mờ ảo gió mưa phũ phàng
 
Còn mong chi nữa đá vàng
Chiều nghiêng bóng ngả hồng nhan phai tàn
Kiếp này duyên nợ trái ngang
Người xưa tình cũ lệ tràn… bờ mi.
 

 

 

 

Nguồn tin: HNV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây