NGUYỄN THẾ VINH

Nhà thơ Nguyễn Thế Vinh sinh năm 1946, là hội viên Hội văn học Nghệ thuật Hà Nam cũ, bây giờ là Hội văn học Nghệ thuật Ninh Bình. Ông đã xuất bản 4 tập thơ và Trường ca đồng chiêm, 9 tập nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian. Nguyễn Thế Vinh đã được trao các giải thưởng về thơ, nghiên cứu của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Giải văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến (của tỉnh Hà Nam cũ). Ông có nhiều sáng tác về các vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Xin giới thiệu chùm 3 bài thơ đặc sắc của ông.
ĐẤT NINH BÌNH
Núi non tạo dáng mỹ thần
Vân Giang sóng xõa bạch vân làm giường
Mây rừng trấn ải Cúc Phương
Cờ lau mải suốt dặm trường sấm mưa
Cố đô phô đẹp muôn xưa
Nước cờ Tam Điệp...kịp vừa thu nay
Cung đường cao tốc xuyên mây
Dứa hương ủ mật, đá quây lâu đài...
Tràng An thăm thắm hôm mai
Đón người quê cũ...bóng ai đợi đò...
6 - 2025
MIỀN HẠ
Sóng vắt cổ bồng xòe nếp váy
Vòng eo hoa lý Nghĩa Hưng mình
Sông Đáy, sông Ninh chùng giải lụa
Gió quẩn theo chân gái Đông Bình
Người bảo đất này như hũ rượu
Cất bằng men ruộng nếp Quần Liêu
Ta bảo đất này như chiếc đó
Đơm cả khơi xa nhịp thủy triều
Người bảo đất này như sanh cói
Dệt vừa cả nước chiếu giường đôi
Ta bảo đất này như hạt tám
Thơm thảo lòng dân tự mấy đời
Đừng ví von nhiều e chẳng đủ
Mười năm một xã biển cho người
Đầu sóng Cồn Mờ vừa lấp ló
Rạng Đông chừng đã bớt xa xôi...
TRÀ SEN ĐỒNG VĂN
Bỗng tan khi rét bấc mùa đông
Lòng thơ thới tưng bừng ngày hạ
Chén trà nóng muôn năm lặng lẽ
Chắt hương thơm của núi của đồng
Cây đại già bên cửa cũng mong
Bếp rơm rạ đêm dài vẫn tỏ
Hương sen ngát giữa cuộc đời ấp ủ
Cho lòng người lại nhớ về đây...
Ngày mấy tầm tầu chợ tầu quay
Bóng ông lão âm thầm bên quán nhỏ
Vạt áo thẫm hương sen đồng lúa
Một chén đầy như biển chờ ai...
ĐỖ THU YÊN
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

CÂU CHUYỆN ĐỒI SIM
Em đóng quân ở dưới chân đồi
Khẩu đội của anh ở đỉnh đồi sim tím
Mỗi lần xuống chân đồi lấy nước
Anh lại hái đầy mũ sim tím mọng
Áo anh rách giòn vì đạn giặc
Em ngồi khâu vá mạng những nhớ thương
Các chị trong tiểu đội vẫn đọc câu thơ ấy
Mỗi khi em ngồi vá áo cho các anh.
Nhớ một buổi chiều êm cùng anh đi hái sim
Sim tím mọng như bao điều muốn nói
Mà chúng mình chỉ toàn nói về sim
Hết cành lá, hoa rồi đến quả.
Rồi một ngày bom dội suốt ngày đêm
Chị Lành trong tiểu tiểu đội đã hy sinh,
khi cùng công binh phá bom nổ chậm
Mới sáng nay chị hỏi
Em có ưng cậu pháo thủ đó không?
Đường lên đỉnh đồi trở nên xa xăm
Những hố bom làm đồi sim nham nhở.
Khẩu đội pháo các anh
Đã hy sinh một nửa.
Anh
Bị thương rất nặng
Khi em đến, anh chỉ kịp nắm bàn tay đặt lên trái tim mình
Ôi! các chị các anh.
Bao nhiêu đạn bom đổ xuống đất này
Nhưng đường vẫn thông và xe vẫn chạy
Chúng tôi lên đường đi về phía trước
Để lại đồi sim tím mọng nhớ thương.
Nhớ một buổi chiều êm cùng anh đi hái sim
Sim tím mọng như bao điều muốn nói
Mà chúng mình chỉ toàn nói về sim
Hết cành lá hoa rồi đến quả.
Để bây giờ nỗi nhớ vẫn bâng khuâng!..
BÊN BỨC BÍCH HỌA PHỐ XƯA
Bên máy nước những chiếc thùng đứng đợi
Một người đã mãi đi xa.
Chỉ mình em nhớ lại kỷ niệm xưa...
Anh vẫn nhường em chen ngang thùng nước
Mỗi sớm mai Hà Nội xốn xang.
Tình cờ em gặp lại anh
Vẫn chuyện nước non bên bờ suối cạn
Rừng Trường Sơn mùa khô lối mòn qua suối
Bó hoa rừng xao xuyến bước hành quân.
Mỗi lần anh đến thăm em
Qua bao cây số đạn bom
Chiến dịch xa hơn
Thư anh đến chậm.
Tin anh hy sinh em biết trước!
Nước mắt ướt nhòa những mơ ước khát khao
Mùa mưa Trường Sơn mênh mang
Con suối cạn nước ngập tràn lối cũ.
.
Em xách chiếc thùng không chông chênh
Hoàng hôn trĩu nặng
Những bức họa trong em giở lật từng trang.
BÊN HỒ GƯƠM
.
Lang thang bên hồ gặp lại tuổi thơ
Tiếng tàu điện leng keng phố cũ
Bóng bạn nấp sau cây cổ thụ
Tôi vẫn tìm chẳng thấy bạn nữa đâu.
.
Cánh rừng xưa một ngày đôi mắt khép
Tôi về tìm bóng bạn tuổi ấu thơ
Quanh hồ gươm bước chân như níu lại
Thầm nhắc tên nơi bạn trốn tôi tìm.
.
Mặt nước hồ lung linh huyền ảo
Như dấu nụ cười khi bạn tôi soi bóng
Hồ vẫn thế như chiếc gương cổ kính
In dấu bao kỷ niệm linh thiêng.

TRẦN TRỌNG GIÁ
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

TÌM NHAU
Thế là hè sắp đi xa
Ve sầu khản giọng, phượng hoa cánh tàn.
Người đi trăng lạc non ngàn
Mây đen phủ bóng thời gian mù loà.
Đêm mơ thân thiết ruột rà
Ngày mơ người ở bên ta…lặng thầm.
Nhen lên một đốm lửa ngầm
Hạt YÊU đội đất bật mầm mà lên.
Bao ngày mộng mị qua đêm
Quờ tay...như ngỡ có em bên mình.
Hoá ra ôm bóng, ôm hình
Giấc mơ sao nỡ…cố tình ghẹo ta?
MỘT CHÚT VU VƠ
Mùa hè năm nay anh về thăm làng
Ngồi đầu đình nhớ giấc mơ một thuở
Cổng làng bao năm mỏi mong chưa có
Con sẻ ngậm ngùi chiếp chiếp nhắc nhở anh.
Một người quen, hỏi anh giữa cánh đồng xanh
Nghe tiếng chào vẫn ấm nồng đất mẹ
Trẻ con của làng, bây giờ khác thế
Tuổi thơ anh nấp bóng ở đâu rồi?
Dưới gốc đa, em bồng cháu ngồi chơi
Phe phẩy quạt, xua mùa hè chật chội
Vẫn đôi mắt huyền xưa, thời gian như không tuổi
Xoáy lòng anh...mắc nợ một đời.
Vào lính, xa em cái tuổi đôi mươi
Đâu hy vọng có ngày trở lại
Anh không dám trách em là không chờ không đợi
Bởi tuổi xuân con gái chỉ có thì.
Chiều dần buông cái nóng cũng bớt đi
Đám thanh niên cùng nhau tụ tập
Sân bóng chuyền, nhà văn hoá mới dựng
Tiếng hò reo đập, chắn...thật là vui!
Anh đã qua tuổi hoa niên lâu rồi
Nếu ở làng đã lên hàng bô lão
Chiếc giếng đình, giờ như hồ lòng chảo
Cá vàng bơi, hoa súng tím...hóng trời.
Đêm trở về, càng nghĩ càng chơi vơi
Mai xa rồi người ơi! Xin đừng khóc
Tuổi xuân anh, mai một cùng bão lốc
Vẫn giữ tình yêu em đắng ngọt tận trong lòng.
KHÚC CA MÙA HẠ
Mùa hạ nay sao nhiều khác lạ
Cánh phượng hồng ngơ ngác sau mưa
Con ngõ, vắng chân người dạo bước
Ghế công viên, bụi phủ dày?
Người hát rong lê chân trên mặt đất
Kiếm miếng ăn hơi sức đã cạn dần
Con phố cũ, chỉ mình ta lạc lối
Trong nỗi niềm thi sĩ nhà quê.
Ta hỏi người! Nỗi đau hình gì?
Mà dốc ngược cuộc đời tìm không thấy
Buồn-vui mãi mãi còn dưới đáy
Biết ai còn…nhớ đến ai không?
Nhưng yêu ai? Ta không thể dối lòng
Hoa bằng lăng đã tím vào cuối hạ
Chút tình muộn gửi vào thơ phú
Để suốt đời ta trọn kiếp đa mang.
TRỊNH BÁ SƯỚNG
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

NIỀM VUI NGÀY GẶP LẠI
Như lạ như quen dưới khoảng trời thơ mộng.
Bốn mắt nhìn nhau dang tay xiết chặt.
Kiến trúc sư Trưởng khoa mang hàm Đại tá
Xua tan đi những trái gió trở trời.
Để lấp đầy hoài niệm những ngày qua.
Tháng Ba hoa gạo đỏ trời.
Cánh diều nâng sáo vi vu.
Chìm trong lễ hội anh lừ đừ say.
Bồng bềnh nhẹ gót phiêu diêu.
Ngẩn ngơ anh sợ Dạt bèo Mây trôi.
Hội tan giã bạn chơi vơi bóng hình.

Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chi hội Nhà văn Bắc Sông Hồng - CHÙM THƠ VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
TỌA ĐÀM RA MẮT SÁCH "THU NAMKAU"
“ĐƯỜNG VĂN”, THÊM MỘT CON ĐƯỜNG HÀ NỘI
PHẬN ĐÁ - thơ Nguyễn Đình Bắc và lời bình
Trang thơ tháng Mười Một của nhiều tác giả
Hành trình tâm linh miền biên viễn - những chuyện lạ có thật
GIẬT MÌNH LƯƠNG THIỆN
TRANG VĂN TÌNH ĐỜI (*) những suy tư sâu sắc, những chia sẻ tin cậy, những tình cảm ấm áp về văn chương và sân khấu
GIANG ĐĂNG VÀ MONG MANH GIẤC CỎ
Công chúa Ngọc Anh - bể khổ kiếp nhân sinh
CÓ MỘT MÙA THU NHƯ THẾ
VỀ MỘT HƯỚNG VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN của âm nhạc dân gian truyền thống Việt Nam hôm nay
THƠ MÙA THU - các Nhà văn nữ Hà Nội
LỜI TIÊN TRI
Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội: Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển bền vững