Bình bài thơ "Ngủ đông" của tác giả Bùi Việt Mỹ

Thứ ba - 20/08/2019 22:33
Một số bài phê bình, tiểu luận khi xem xét đánh giá về thơ Bùi Việt Mỹ, có  sự trùng hợp ngẫu nhiên khá lí thú, đó là đều nhấn mạnh đến “con mắt nhìn thi sỹ”, “phẩm chất thi sỹ” của hồn thơ Bùi Việt Mỹ. Bài “Ngủ đông” là một minh chứng.

    

              NGỦ  ĐÔNG

Bãi biển chiều tàn vắng ngắt

Mòn trông sao sóng chẳng về

Chỉ vài chấm đen hốt hoảng

Mút dần về phía chân đê.

 

Phố dài phủ kín thềm tre

Mưa vương lạc vào bậu cửa

Thấy như buồng ai hé mở

Dây chùng buông chiếc áo thưa.

 

Bờ sóng đến chết chẳng chừa

Tình cứ mơn man nát vỡ

Ào lên cho tôi trả nợ

Đủ đầy tiếng nấc bơ vơ.

                                                            Bùi Việt Mỹ

                                         ( Trích tập thơ Giữa hai chiều thời gian)
Lời bình


Bài thơ mang tựa đề “Ngủ đông” chứ không phải là đêm đông lạnh giá. Tác giả đã dung cách nói ẩn dụ quen thuộc của thơ để diễn tả khung cảnh lặng lẽ, buồn vắng nơi bãi biển khi triều xuốnBùi Đức Bag, như đang ngập chìm vào giấc ngủ đông triền miên - giống với hiện tượng biết bao sinh vật trên trái đất này ngủ đông vậy.

     Khổ thơ thứ nhất, trong thơ có hoạ. Không gian ven biển được vẽ bằng vài nét chấm phá chọn lọc, giầu gợi tả. Trước mắt là “bãi biển”,“Mút dần về phía chân đê”, gợi bãi biển rộng, dài, đến mút tầm mắt. Trên cao thì sao? Nhà thơ ngước nhìn trới cao, dõi mắt nhìn cánh chim trời, chỉ thấy “vài chấm đen hoảng hốt”. Ấy là vài cánh chim như vội vã, hốt hoảng, mau tìm về chốn ngủ, bởi chiều muộn, ngày tàn. Và nữa, không gian chiều vắng lặng, được tô đậm bằng hai từ chỉ mức độ nối liền nhau “chiều tàn”, “vắng ngắt”, gợi chiều thật buồn, vắng ngơ vắng ngắt, tịnh không bóng người. Hay nhất trong khổ thơ đầu là câu thơ “Mòn trông sao sóng chẳng về”. Vì sao ? Vì thơ gợi cảnh triều rút, nước biển, sóng biển lùi xa bến bờ. Câu thơ như lời cảm thán, đậm hồn thi sỹ. “Mòn trông” là mòn mỏi trông ngóng. Ngóng người thân yêu hay bạn tình chăng? Có thể. Đồng thời , đôi mắt mòn trông ngóng đợi con “sóng”về đây vỗ bờ - Hiển hiện tâm hồn thi sỹ lãng mạn, khát khao giao cảm với thiên nhiên, giao hoà với biển sóng và cũng là với đời sống muôn vẻ.

     Khổ thơ thứ hai, phẩm chất thi sỹ một lần nữa in đậm trong cảm hứng :

                                    Phố dài phủ kín thềm tre

                                    Mưa vương lạc vào bậu cửa

                                    Thấy như buồng ai hé mở

                                    Dây chùng buông chiếc áo thưa

    Đây là khổ thơ hay nhất trong bài. Vì biển buồn vắng, nên người thơ quay nhìn về phía xóm mạc sau lưng mình. Cảnh phố làng hiện lên “Phố dài phủ kín thềm tre”. Rặng tre quen thuộc trong kí ức đã không còn, những dãy nhà nối nhau đã thế chỗ. Mấy chữ “phủ kín thềm tre” khơi gơi niềm tiếc nuối rặng tre xanh thuở trước. Và, cảnh chiều muộn lất phất mưa bay được miêu tả và cảm nhận giầu gơi tả “Mưa vương lạc vào bậu cửa”. Mưa lạc vào bậu cửa chẳng phải vô tình , vô cảm mà, “chàng mưa” như muốn tìm kiếm, gặp gỡ ai đây ? ! Hình ảnh căn “ buồng” tình  như thực, như mơ “buồng ai hé mở”. Chủ nhân đang đợi, đang chờ. Chờ mưa chăng ? Thơ là thế. Và ở đó, hình ảnh nữ tính của chủ nhan can phòng xuất hiện bởi tấm áo thưa vaf soi day phoi thì buông chùng thật khơi gợi. Tình thơ lai láng cảm hứng lãng mạn. Đọc lên thấy thu thú. Ấy cũng là tình người nhân bản của nghìn đời mà thơ đã tinh tế nói giùm.

   Khổ thơ thứ ba, cảm hứng vận động theo thời gian trôi chảy. Bây giờ là lúc nhà thơ dõi theo con sóng , khi thuỷ triều bắt đầu dâng lên . Con mắt thi sỹ, nhìn ngọn sóng “bờ sóng” , tưởng tượng nó là cái tình của biển. Thế nhưng, “Tình cứ mơn man nát vỡ” vì, triều mới dâng, sóng còn nhỏ như “mơn man” và tan biến mau chóng khi gặp bờ. Người thơ như không chịu nổi sư “ nat vỡ” ấy. Vậy nên, lòng dấy lên khao khát:

                                    Ào lên cho tôi trả nợ

                                  Đủ đầy tiếng nấc bơ vơ

     “Nợ” là cách nói ẩn dụ về tâm trạng bơ vơ đang chiếm ngự. Người thơ muốn mượn sóng “ào lên”, “đủ đầy” để trả nợ, xua đi nỗi buồn trống trải và  để thỏa mãn đủ đầy. Nhưng trả nợ ai ? Hẳn là từ tiếng nấc khát nghẹn của người đàn bà đang bị tù túng trong gian phòng trên kia mà nhà thơ đoán định chăc chắn từ hình ảnh chiếc áo mỏng đang còn phơi trên sợi dây chùng kia.. Đấy chính là niềm khao khát, giao cảm với đời, và cũng là cảm hứng nhân văn đẹp đẽ của thi phẩm.

     “Ngủ đông” là bài thơ trữ tình hay, lai láng cảm xúc. Chất thi sỹ được biểu hiện ở hồn thơ khát khao giao cảm với đời, với thiên nhiên biển cả, được thể hiện bằng hình ảnh và ngôn ngữ thơ giầu biểu cảm, có sức gợi tả, gợi cảm phong phú.

                                                                               

                                                      

Tác giả bài viết: Bùi Đức Ba

Nguồn tin: Trần Quang Quý:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây