Cây chuối và cơn bão

Thứ ba - 06/05/2025 19:06

  

       Tản văn của Lê Hữu Tỉnh

 

  Untitled 1 Cây và người

   Dưới góc nhìn tâm linh, tôi vẩn vơ ngẫm ngợi về những nét tương đồng thú vị giữa con người và cây cối, giữa kiếp người và kiếp cây. Nhìn sâu vào bản chất của sự tồn tại và khả năng kết nối với vũ trụ, ta bỗng nhận thấy cây và người thấp thoáng những điểm giống nhau. Rễ cây cắm sâu vào lòng đất tìm dinh dưỡng, cành lá vươn lên trời đón nắng, đón gió, đương đầu với bão táp mưa sa. Cây tượng trưng cho sự kết nối giữa trời và đất. Con người sống nhờ đất, sống trên mặt đất, nhưng tâm hồn, tâm trí hướng tới cao xanh, tới bao la vũ trụ và “Trời ơi!”, “Trời cao đất dày ơi!” là câu cửa miệng.

   Cây như người, gắn với sự tái sinh và chu kì luân hồi. Cây rụng lá về thu đông và đâm chồi nảy lộc khi xuân đến, là biểu tượng của sự tái sinh. Kiếp người cũng luân hồi trong cái nhìn của nhà Phật.

   Cây cối qua quang hợp và trao đổi khí, không chỉ cung cấp ô xy mà còn phát ra năng lượng, làm sạch và dịu môi trường. Con người cũng tiềm tàng những những năng lượng tích cực. Khi trường năng lượng này được lan toả, sẽ có ảnh hưởng tốt đẹp tới đời sống và môi trường.

   Cây và người đều là biểu tượng của sự phát triển. Cây lớn lên từ một hạt mầm bé nhỏ, yếu ớt. Con người khởi đầu cũng từ sự non nớt, thơ dại. Đây là một ẩn dụ sinh động về sự trưởng thành nội tại mạnh mẽ của hai sinh thể này.

   Thêm nữa, người và cây đều gắn với một bài học tâm linh quý giá: bài học về sự từ bỏchấp nhận. Cây vật vã đổi thay, rụng lá trơ cành, không giữ lại những gì không còn cần thiết. Con người cũng phải biết từ bỏ những gì không còn phù hợp, biết buông bỏ nỗi đau, oán hận, chấp nhất… Sự từ bỏchấp nhận đối với con người, là một phần trong hành trình thanh lọc tâm hồn, hướng tới những gì tốt đẹp, cao khiết, an lành.

   Cuối cùng, con người và cây cối đều có phúc phận riêng, có đời sống riêng đa dạng. Có kiếp người, phận người thì cũng có kiếp cây, phận cây…

   Như thế, cây cối và con người đều là một phần của hệ sinh thái vũ trụ, cùng tuân thủ những quy luật sinh tồn và những triết lí tinh thần sâu sắc, sâu xa.

 

   Cây chuối và cơn bão

   Trong mảnh vườn tự khai phá, trên khu đất vốn là một dự án treo ở cạnh nhà, tôi trồng một cây chuối. Khởi thuỷ chỉ là một mầm chuối ai đó vứt bỏ trên khu đất, tôi nhặt được, về vùi xuống một hố đất trong vườn nhà, rồi quên bẵng. Ít lâu sau, tôi ngỡ ngàng thấy hình hài một cây chuối non tơ nhỏ xíu trồi lên mặt đất. Tôi đều đặn tưới tắm chăm sóc cho chuối. Như kì vọng, chuối lớn rất nhanh. Ngày ngày nhìn ngắm cây chuối, tôi linh cảm, khi đã là một “sinh thể”, một cá thể cây, chuối thực sự có đời sống riêng. Khi còn là chuối tơ, cây phởn phơ, tươi tốt, mỡ màng. Những búp lá được thoa một lớp phấn, thoạt đầu lên thẳng, rồi xoà ra bốn phía. Thân chuối mập mạp, bóng nhẫy. Khi trưởng thành, chuối dong dỏng cao, thân hơi nghiêng, lá to bản, dãi dầu mưa nắng, đã thấp thoáng dáng vẻ của một người mẹ…

   Cơn bão Yagi ập đến. Những đợt cuồng phong hoành hành, tàn phá, vùi dập tất cả, gieo nỗi kinh hoàng cho vạn vật. Người xưa nói “Gió sắc tựa gươm mài đá núi(*). Còn ở đây, gió cuồng nộ, quăng quật, giày xéo, nhấn chìm tất cả…

   Những hàng cây bật gốc, những vườn chuối đổ rạp. Chuối là cây thân mềm, là nạn nhân đầu tiên của những cơn cuồng phong hung dữ. Cây chuối vườn nhà của tôi cùng chung số phận. Gãy đổ ngang thân… Nhìn chuối gục ngã, chủ vườn không khỏi xót xa. Bao ngày chăm bẵm chuối. Không nỡ chặt tận gốc chuối, chấm dứt hoàn toàn cuộc sống của nó, chủ vườn nương nhẹ cắt ngang chỗ thân chuối gãy. Giữ lại nửa thân phía gốc, hình hài cây chuối vẫn còn. Vẫn là hình ảnh của sự sống, dù không toàn vẹn. Dường như chủ vườn muốn níu giữ hình bóng của một cây chuối gần gũi, thân quen ngày nào.

   Sau hai tuần vắng nhà, háo hức xuống thăm vườn, chủ vườn sững sờ, không tin vào mắt mình. Một cảnh tượng lạ lùng hiển hiện trước mắt: thân chuối tật nguyền đã trổ hoa kết trái. Ở đầu phần thân chuối còn lại cao gần một mét, trổ ra, trồi ra một buồng chuối nhỏ xinh. Những quả chuối non nớt, bấy bớt như còn ngỡ ngàng, lạ lẫm trước cảnh vật quanh nó, như còn ngỡ ngàng về sự có mặt của mình trong đời.

   Chủ vườn bất giác thốt lên: Thật kì diệu, thật hi hữu, thật lạ lùng, thật bí ẩn, thật lạ mắt và… thật xúc động. Với thiên nhiên, không gì là không thể! Sự sống thật bất diệt!

   Thì ra, hai tuần sau cơn bão, trong nửa thân phía gốc của cây chuối tội nghiệp kia, sự sống vẫn âm thầm len lỏi, vẫn được nhen lên yếu ớt. Lớp bẹ ngoài của thân chuối đã khô xác. Lớp bẹ trong chuyển màu vàng ệch, ốm o. Có cảm giác chuối mẹ oằn mình dốc cạn chút tàn lực cuối cùng để sinh thành một lứa quả, cho dù lứa quả èo uột như một hài nhi thiếu tháng, sinh non.

   Thật lạ, quá trình cây chuối khai hoa kết trái có gì đó tương đồng với người mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Với cây chuối, mầm mống của hoa được hình thành từ phần thân thật nằm ở gốc chuối (Thân chuối hình trụ ta nhìn thấy chỉ là thân giả. Thân giả được tạo bởi các bẹ lá xếp sát nhau lớp lớp). Nụ hoa mới hình thành (còn gọi là “bi chuối”) dần dần được đẩy lên, rồi trồi ra khỏi bẹ lá ở đỉnh cây, như một cuộc “vượt cạn” ngoạn mục, tựa như từ lòng mẹ, một bào thai được tượng hình lên, được sinh thành.

   Chuối trổ hoa, kết trái. Mỗi tầng hoa hình thành một nải chuối. Nhiều nải xếp chồng nhau tạo thành buồng chuối. Khi cõng buồng, thân cây cong dần, có dáng vẻ nặng nề mang vác, chả khác dáng lưng của người mẹ ngày một thấp xuống khi vất vả nuôi con. Bấy giờ, cây chuối phờ phạc, thân bẹ xác xơ, chỉ chực gãy đổ.

   Để nuôi dưỡng buồng chuối, cây chuối hấp thụ dinh dưỡng từ rễ và tạo năng lượng cần thiết qua sự quang hợp của lá cây, giống như người mẹ nuôi con từ nguồn sữa mẹ. Cả hai đều chuyển hoá năng lượng từ cơ thể mình để nuôi con. Thật thú vị, quá trình ra hoa kết trái của cây chuối không giống các loài thực vật khác, mà thấp thoáng những nét tương đồng với loài người.

   Lại nói về sự “sinh nở” của cây chuối nạn nhân của cơn bão Yagi kinh hoàng. Ở đây ẩn chứa một điều kì lạ, đó là thông thường khi chuối bị gãy ngang thân, cây không thể đẩy búp hoa lên để ra hoa kết trái. Phải là một thân chuối khoẻ mạnh, giàu sinh lực, giàu nội lực… mới đủ sức đẩy búp hoa lên. Nhưng thân chuối tật nguyền này bất chấp quy luật thông thường, với sức sống tiềm ẩn mãnh liệt, cùng sự hỗ trợ bí ẩn nào đó của siêu nhiên, dường như có cả động lực trả ơn người trồng cây, có cả tình yêu đối với những đứa con đang mong được chào đời… đã dồn sức, dốc sức sinh thành một lứa quả.

   Hình ảnh này, hiện tượng này gợi nhiều suy ngẫm. Phải chăng đó là bài học về sự nỗ lực phi thường vượt khó, vượt lên chính mình; chiến thắng hoàn cảnh dù có cam go, khốc liệt… Và chỉ có cao xanh bí ẩn mới tạo ra, tạo được những điều kì diệu như vậy. Bất giác nghĩ tới mấy câu thấp thoáng sắc màu tâm linh: “Ngẫm hay muôn sự tại trời” (Nguyễn Du); “Một sợi tóc rơi không ngoài ý Chúa”; “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”... sâu xa, ý vị.

   Thương lắm! Đến nay, sau gần hai tháng chào đời, buồng chuối sinh non vẫn èo uột, còi cọc. Thân chuối mẹ khô tướp lớp bẹ ngoài, thâm tím lớp bẹ trong, sự sống dường như cạn kiệt. Buồng chuối mồ côi ngơ ngác cô đơn. Những trái chuối se sắt, teo tóp, gầy guộc, nổi cạnh như múi khế. Không còn nguồn dinh dưỡng từ thân chuối, không còn nguồn năng lượng từ lá chuối quang hợp, buồng chuối với những trái chuối vàng ệch nhợt nhạt, héo hon đang đứng trước sự còn mất, tồn vong…

   Cây cũng như người, nổi chìm bao số phận.

…………………………

(*) Thơ Hồ Chí Minh                                                                                                                             
 Ảnh: ST

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây