Truyện ngắn của Nguyễn Khang
Đã ba hôm nay trời rét, nhiệt độ đã xuống dưới mười hai độ, bà Bình tìm thêm chiếc áo mặc cho ấm. Tuổi già không chủ quan được. Kể từ khi chồng bà mất, cái căn hộ 24 mét vuông của bà như có thêm cửa, càng đóng hình như gió lại càng lùa thêm thì phải. Hai đứa con bà, chúng lớn lên ở cái căn hộ này nhưng đã dời đi cả khi chúng lập gia đình, chúng thường chỉ về vào dịp cuối tuần để bà khuây khỏa.
Bà lẫm chẫm vào trong buồng, vào chỗ cái tủ gỗ lát có gương hai cánh kê sát cửa sổ để tìm. Với bà, thời bao cấp ông đã cố gắng mua được cho bà cái tủ này là bà đã hả hê lắm rồi, so với mặt bằng chung khi ấy bà đã luôn tự hào chồng bà là người giỏi giang, tháo vát. Bà kéo cánh cửa bên trái, mùi comple cũ của ông và bộ áo dài cưới của bà vẫn thật phẳng phiu. Bà thấy như có một luồng điện chạy qua người. Lần nào cũng thế cứ nhìn thấy bộ comple cưới mà ông đã mặc trong ngày cưới là bà lại hình dung ra cái ngày hôm ấy chồng bà thật đĩnh đạc và nổi bật trong bộ comple đen này. Mấy ông bạn phù rể của chồng bà cũng là những ông bạn thật đẹp, trẻ trung và sôi nổi nhưng chỉ có hình ảnh điềm đạm lịch lãm của ông mới làm bà có cảm giác thật an yên và hãnh diện với hai họ dù ông cũng không phải đẹp giai như tài tử xi nê gì. Bà vuốt cẩn thận chiếc áo và quần của comple, cài lại cái khăn cài túi, nó vẫn trắng và dường như bà còn thấy cả hình dáng ông trong cái áo cài khuy măng séc thật điệu đà của ông hôm ấy. Rồi bà lấy cái áo dài cưới của bà ra ngắm nghía nó, nước mắt lại trực trào ra. Chiếc áo dài trắng, bộ voan cài đầu trắng và bó Lay ơn trắng làm bà nổi bật như thiên thần. Bà mỉm cười hạnh phúc nghĩ đến cái khoảnh khắc mà ông trao hoa cho bà, nghĩ đến cái khoản khắc bà thật sự được một người đàn ông hứa yêu thương và chăm sóc bà suốt đời.
Bà còn đang vương vấn với cái kỷ niệm duy nhất của đời người ấy thì có tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa. Thằng con bà về, bà đã quen với cái tiếng lạch cạch xoay rất nhanh hai vòng của nó chứ con gái bà về bao giờ nó cũng vừa mở khóa vừa gọi mẹ ơi, mẹ làm gì đấy cơ. Thằng con trai ùa vào nhà tay nó cầm một bọc quần áo choán hết cả ngực.
- Ừ cứ để đấy cho mẹ, thức ăn thì chắc không cần đâu con ạ, cái Hoa nó mới mua cho mẹ rồi. Trời lạnh con kéo cài cổ áo lên cho ấm, mẹ thấy mày chủ quan với sức khỏe lắm đấy.
Thằng con trai ào đến ào đi như con gió. Mấy ông bà trong tổ hưu của bà Bình nói bà là sướng nhất trong tổ, cần gì là đã có các con lo hết mà toàn đồ xịn len Mông cổ, len Cashmere hàng Anh chứ không phải len Mùa Đông đâu nhé. Lần nào bà cũng cười vui và pha một chút chút hành diện về những đứa con bà.
Khóa cửa xong bà lại lẫm chẫm đi vào cái tủ gỗ lát của bà. Đấy mới là cái nơi nó chứa chấp và luu giữ mọi kỷ niệm của gia đình bà. Nó là nơi mà ngày nào bà cũng có thể ngồi nói chuyện với nó hàng giờ mà chưa bao giờ hết chuyện. Nào chuyện cái chạn, cái quần, cái áo, sổ hộ khẩu, giấy phân nhà, giấy phân xe đạp, chuyện cơ quan, chuyện khối phố, chuyện chị em, chuyện giỗ Tết...
Bà đi ngang qua bàn thờ ông, bà thắp thêm một nén hương mong cho ông có thêm chút ấm cho ngày Đông lạnh. Hình như ông muốn nói điều gì với bà. Bà thấy môi ông hấp háy:
- Bà ơi năm nay lạnh nhiều hơn năm ngoái, tôi vừa thấy thằng Thành nó mang sang đấy, loại tốt đấy, hồi xưa tôi đâu có thể mua cho bà những thứ tốt như thế. Tôi cũng biết hôm qua cái Hoa nó mang thức ăn cho bà thật ngon, chúng thật hiếu thảo. Mong bà ăn nhiều để có Ca lo giữ cho đủ ấm kđể khỏi ốm bà nhé. Hôm nay tôi ăn rồi, hôm trước bà cho tôi ăn bát phở bà nấu ngon quá, hình như bà ưu tiên bát của tôi nên hơi nhiều thịt, lại có cả miếng phao câu béo ngậy, tôi ăn hết sạch cả nước, chả phải ý tứ gì sướng thật.
- Nỡm, chỉ được cái khéo nịnh. Thế hôm nay ông có mặc đủ áo ấm không đấy
- Tôi mặc đủ ấm lắm, à mà bà có nhớ ngày xưa mỗi lần tôi được ăn ngon bao giờ tôi cũng thơm bà một cái đến nỗi thằng Thành với cái Hoa con mình cứ mắm môi cười đến cả tuần không, hồi ấy chúng mình lãng mạn nhỉ
- Ông không nhắc thì tôi vẫn nhớ từng cử chỉ của ông lắm chứ, nhớ cả cái hôm đi đẻ con Hoa đúng vào tiết Đại hàn, ông còn phải mặc thêm cho tôi cái áo len nâu để tôi khỏi lạnh, ông sợ tôi lạnh thì không có sữa cho con bú..
Bà xòe diêm đốt một nén nhang rồi cần thận cắm vào bát hương. Bà định nói với ông thêm vài câu chuyện nữa thì nhà có tiếng chuông. Chuông ba hồi liên tiếp, chắc chắn là bà Tuất rồi. Bà tìm chùm chìa khóa mở cửa. Bà Tuất hơi lãng tai nên nói gì cũng to chỉ sợ người khác không nghe được. Hôm nào bà Tuất sang chơi là cả tầng đều biết bà có khách, biết tổ Dân phố sắp họp về vấn đề gì. Một tay bà mang bát dưa, một tay cầm bát thịt đông, bà lách cửa vào nhà
Bà Tuất vẫn giọng nói to hơn bình thường cười ngại ngại nhưng rồi cũng lôi hai cái éo len ra xem.
- Ấy chết bà Bình ơi, hàng đẹp đắt tiền thế này thì chả dám xin bà đâu, bà để mà mặc không có con giai bà lại dỗi thì nguy. Con cái chúng nó thế cả, đứa nào cũng mong mẹ mình có cái tốt, có cái đẹp để dùng bà ạ và lại tôi cũng còn mấy chiếc áo len đang mặc tốt nên không cần đâu bà ạ. Các cháu nó biếu thì bà phải dùng cho chúng nó yên tâm nhé. Mà thôi tôi về bên nhà đây, hôm nay ông lão nhà tôi đi họp tổ dân phố chắc cũng sắp về. Để đàn ông phải đợi bữa cơm là họ buồn ra mặt. Thôi nhé, tôi về, bát đĩa cứ để đấy, mai kia tôi sang lấy sau rồi chị em mình lại bàn chuyện tổ nữ công kèm nấu ăn cho các cháu mới lập gia đình trong tổ mình bà nhé.
Bà Tuất về rồi mà bà Bình vẫn thấy hình như tiếng nói to nhưng tình cảm của bà Tuất còn chưa về nhà hẳn. Bà mang đĩa dưa và bát thịt đông để lên bàn cho bữa trưa. Vậy là chỉ cắm nồi cơm điện nữa là xong.
Nhưng bà chợt nhớ ra là bà phải đi tìm cái áo len nâu mà năm nào bà mặc xong cũng để gọn gàng trong góc tủ cho mùa đông sang năm. Riêng cái áo len nâu này thì bà không cần mở mắt bà cũng biết nó nằm ở đâu, tình trạng của nó thế nào. Bà mở cánh tủ, bà với tay lôi cái áo len mầu nâu ra ngoài. Đèn vụt tắc, tự dưng hôm nay lại cắt điện mà chả thấy thông báo gì. Vẫn một lớp túi ny lông bên ngoài, một lớp giấy bóng kinh bên trong và hai túi chống ẩm, một túi băng phiến chống rán cắn. Nhưng hôm nay bà bỗng thấy nó có vẻ nặng hơn mọi khi, mầu cũng sậm hơn mọi năm. Bà tự nhủ, mắt mình cũng đã kém nhiều rồi, mình cũng già hơn năm ngoái nên nặng hơn cũng đúng thôi, áo sậm hơn cũng đúng thôi.
Với ai thì không biết nhưng với bà thì cái áo len nâu mà bà cất kỹ trong tủ, đó là một ký ức mà mà không bao giờ muốn quên hoặc không thể quên được. Cái áo len nâu này bà đan cho ông ngay trong mùa Đông đầu tiên sau ngày cưới. Lúc ấy, thời bao cấp khó khăn lắm, quần áo mỗi năm chỉ có 4-5 mét, Nhà nước còn không có đủ để cung cấp huống gì đến len. Tết đến ai diện một chiếc áo len cổ lọ màu xanh đã là diện lắm rồi. Ông bà đều là cán bộ trung cấp bình thường lương bốn nhăm đồng, lo cho cả nhà sinh hoạt là vừa hết. Chiếc áo len thời ấy hơn ba chục đồng mà khó mua lắm. Thương và yêu chồng, bà thương cái tính thật như đếm và đầy trách nhiệm của chồng nên bà cố mua bằng được mấy cuộn len để đan cho chồng mình. Bà nhớ, nhờ vả mãi cuối cùng bà cũng mua được 8 cuộn len Giang Châu - Trung quốc, màu nâu hạt dẻ, cái màu mà ai cũng nói nó đẹp như đôi mắt của bà để đan cho ông một chiếc áo thật ấm. Bà mang túi len về nhà mà ngỡ mua Đông sẽ không bao giờ có thể dọa rét được chồng bà nữa.
Bà bắt tay vào đan ngay trong cái tối nhận được 8 cuộn len thần thánh ấy. Bà đan một mạch đến tận gần 2 giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau trong cái túi đi làm của bà ngoài cái gương cái lược túm chìa khóa có con tôm đan bằng cước đỏ còn có cả hai quận len để bà tranh thủ đan cho chồng những lúc rảnh rỗi, mà muốn cái áo phải xong trước cái mùa Đông năm ấy. Bà vừa ăn cơm vừa đan áo, nửa thương chồng thật, nửa muốn khoe với mọi người rằng chỉ mình mới có thể mua được 8 cuộn len màu hạt dẻ này. Bạn bà xúm quanh, ngạc nhiên lắm nhưng bống một đứa cất tiếng hỏi chỉ có tám cuộn len thì làm sao đan được áo len dài tay cho ồng chồng cơ chứ. Rồi một người chị trong nhóm có kinh nghiệm nhất trong cái việc này nói rằng tốt nhất là đan một cái áo cộc tay, vặn cuốn thừng thật dày dặn. Chỗ len ấy nếu đan cả chiếc cho chồng bà sẽ thiếu một tay. Đan chiếc cốc tay hết bảy cuộn len, còn một cuộn chị ấy sẽ hỗ trợ thêm một cuộn sợi hóa học của Đức màu trắng mà chồng chị ấy mới mang từ Đức về để móc một chiếc gi lê cho em bé sang năm chào đời.
Bà tháo phần trắng của một chiếc len cũ mà chị bà đã tậng lại em khi cưới để thêm vào cái áo cộc tay cho chồng bà. Chiếc áo chỉ thêm có ba hàng sọc trắng thôi mà trông thật điệu đàng. Năm ấy, và những năm sau đó, chồng bà luôn diện chiếc áo nâu cộc tay với ba hàng trắng trước ngực như để đánh dấu thương hiệu của một gia đình hạnh phúc, một gia đình có bà vợ thật đủ đầy, trọn vẹn. Ông mặc nhiều đến mức bà chả cần mở mắt cũng nhận ra cái mùi không lẫn vào đâu được ấy, thoang thoảng một chút mồ hôi, thoáng một chút cong se mùi sợi len, thoáng một chút nước hoa, một chút mùi băng phiến. Tóm lại cái mùi cũ dần theo năm tháng cong se và với bà nó luôn là mùi bà vẫn nói vui là mùi nắng cũ.
Ông mặc trung thành mọi Tết, trừ cái Tết đưa bà đi đẻ lạnh đến độ ông sợ bà mất sữa cho con như nói ở trên. Trước lúc ông mất, ông cũng muốn bà và các con cho ông mặc cái áo len ấy để ông luôn được bàn tay bà che ấm và luôn không bị lạnh khi ngao du trên cõi vĩnh hằng
Lại có tiếng chìa khóa lạch xạch. Con gái bà, cái Hoa nó về, nó vừa mở của vừa hỏi vọng vào
- Mẹ ăn cơm chưa? Con mua thêm cho mẹ mấy miếng cá kho chợ Hàng bè đây này. Cá kho phong cách và thương hiệu làng Vũ đại Hà Nam đấy mẹ ơi.
Nó ngồi đánh phịch một cái xuống cái ghế sô fa rồi lấy mấy miếng dưa chuột vừa ăn vừa đắp mặt. Nó nói với bà
- Hôm qua con dọn nhà suốt từ sáng đến chiều, dọn ra một đống quần áo cũ và đồ cũ để vứt đi cho rộng tủ để còn để những thứ khác, con thấy cả cái áo gi-le nâu trắng mẹ đan cho anh Thành rồi con mặt lúc bé. Hồi ấy khó khăn mẹ nhỉ,cái ao gi lê mẹ móc hồi ấy hôm nay chắc chúng nó chỉ để quấn chân cho em bé. Con vừa bỏ nó đi rồi. Bây giờ cái gì cũng rẻ, cũng đẹp, ra cửa là có mẹ ạ. Chúng con bây giờ sướng hơn thời bố mẹ nhiều lắm.
Nó cười khoan khoái, với tay lấy miếng dưa chuột đắp thêm lên mặt. Thi thoảng nó vẫn về vào buổi trưa ăn cơm với bà nhưng đa phần là về nhờ nhà bà để thử nghiệm mấy cái công thức dưỡng sinh hoặc thực phẩm chức năng mà nó hay sưu tầm được.
Bà Bình nghe cái Hoa con gái bà nói mà bà thấy có gì lành lạnh chạy dọc sống lưng, có cái gì cay cay khóe mắt. Bà biết nó nói đúng nhưng cái áo gi lê bà móc thủa ấy nó như một cái kẹp kẹp bà với quá khứ, kẹp bà với ông nhà bà và cả hai đứa con của bà.
Nó đắp thêm một lượt củ đậu, một lượt lá tía tô lên mặt và dường như đợi cho cái tinh dầu và mùi hăng hắc của lá tía tô sẽ làm mặt nó sáng hơn. Công thức của mấy đứa nhân viên văn phòng truyền nhau như thế. Nó chạy vào trong cái tủ của bà lôi từ tầng trên cùng xuống chiếc áo vặn thừng màu nâu có ba vạch trắng vẫn thơm “ mùi nắng cũ “ như ký ức của bà cho vào cái túi. Lần trước, về nhà nó đã giấu cái áo “ quý” của bà lên tầng trên và bí mật thay bằng một chiếc len nâu khác rồi. Nó cũng đã cẩn thận để chiếc áo mới mua vào trong đống đồ cũ của nhà nó cho nó ám hơi cũ trước khi mang sang đánh tráo “khái niệm” áo len nâu của bà. Giọng nó vẫn nhanh nhảu như khi còn bé.
- Mẹ ơi con đã thay cho mẹ chiếc áo cũ của bố thành chiếc áo vẫn đúng màu nâu hạt dẻ như mẹ muốn chỉ khác là trên ngực không phải ba vạch trắng mà là chú gấu Trúc trắng thôi nhé. Cái áo bố vẫn mặc con thanh lý cho vào đống sách và đống quần áo cũ con xếp ở góc nhà chỗ gần bình hoa Tết để nhờ mấy cô dịch vụ vứt đi cho mẹ nhé.
Bà bình bống giật mình, thôi chết đúng là mắt bà đã kém, cái mùi nước hoa và thuốc diệt gián đã làm mũi bà mất cảnh giác nên lúc bà lấy ra bà đã hơi ngờ ngợ.
Bà Bình đi vào trong nhà, bà đi ngang qua chỗ bàn thờ ông, bỗng chân hương cháy đùng đùng.
Đứa con gái bà reo lên mững rỡ
- Đấy mẹ thấy chưa, bố cũng ủng hộ con đấy, ủng hộ phong cách sống mới, đồ đạc mới, mẹ dùng cho chúng con vui, cho chúng con yên tâm
Bà Bình bỗng thấy thèm mấy câu ông nói lúc sáng với bà, thèm tiếng Bà Tuất lãng tai xuýt xoa cái áo len Cashmere và cái áo len Mông cổ mà thằng Thành mang cho bà khi sáng. Bà lặng lẽ lấy bát thịt đông bà Tuất biếu gói vào cái túi nói con Hoa mang về ăn hộ mẹ.
- Ôi món này của mẹ là con khoái nhất đấy, con cảm ơn mẹ, mai kia con lại cho cả nhà sang với mẹ
Nó lại ào đi, mặt nó thủng lỗ chỗ loang lổ những miếng dưa chuột và củ đậu đắp. Hệ sinh thái thẩm mỹ đang lên ngôi. Tiếng chuông gió reo lách cách như tiếng tra ổ chìa khóa của cái Hoa Thằng Thành.
Tết sắp đến, bà nghĩ đến chiếc áo len nâu và ba sọc trắng không biết bây giờ đang ở đâu, không biết bà Tuất thích cái áo len nào?
N.K
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
38 thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031
50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24: Khẳng định phẩm giá thơ ca trong thời đại số
“Viết cho những ngày không dám khóc”: Hành trình chữa lành từ những trải nghiệm đất khách của Huỳnh Tú Uyên
Danh tướng triều Trần trong ba lần đại thắng Nguyên, Mông - Bức tranh lịch sử qua lăng kính văn chương hiện đại
VÀI TÂM SỰ VỀ CUNG ĐIỀN TRẠCH VÀ CÁI DUYÊN CƯ NGỤ
Trang thơ Tháng 3 của các Nhà văn Nữ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CHIẾN TRANH - Khúc hát ngợi ca vẻ đẹp người phụ nữ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ...
Trang thơ tháng Ba của nhiều tác giả
TIẾNG CHUÔNG VỌNG GIỮA CÕI NGƯỜI
Tản mạn nơi ngã ba sông Bạch Hạc
Say miền hoa đá
NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN 24TẠI HÀ NỘI NĂM 2026
Trang thơ tháng Hai của nhiều tác giả