Tản văn của Nguyễn Khang
CHỢ DÂN SINH
Sáng nay mưa bão, nổi máu ga lăng đưa vợ đi chợ. Gọi là chợ cho oai thực ra cũng chỉ là một ngách phố nằm sau phố chính thôi, dưng mà cũng đủ hết mọi thứ từ hàng khô đến hàng tươi, từ hàng thịt đến hàng cá, từ đồ tự chế đến đồ hộp, từ hàng cay đến hàng ngọt, từ hàng ăn đén hàng thuốc....Ngưởi Hà Nội nói chợ luôn hàm ý chợ là Đồng Xuân, Hàng Bè, Chợ Hôm, hay Chợ Cửa Nam...chả biết có quy định nào không nhưng hình chỉ những chợ ấy mới làm vừa lòng những bà những chị tóc vấn đi chợ khó tính nhất khi tìm mua những đồ chân tẩy cho bát mực bát bóng, đĩa hạnh nhẫn xào hay chim câu hầm đúng ẩm thực Hà nội thì phải.
Chợ thời bao cấp nghĩ đến nụ cười của mậu dịch viên khan hiếm như đá Ru by đỏ mà vẫn còn gai gai. Hồi ấy nụ cười của Mậu dịch viên sao mà yêu thế, có nó là có tất, vừa ấm áp, vừa kiêu kỳ, đôi khi còn có cả trịch thượng trong ấy nhưng mà gái Thương nghiệp vẫn đắt như tôm tươi, chả cần biết đẹp xấu, nết na thế nào. Áo may ô còn phải bốc thăm nhưng nếu có cô mậu dịch viên trong nhà là nồi cơm như Thạch sanh hết sẽ tự đầy, túi sẽ có “cụ mượt đỏ” và bỗng hình ảnh lam lũ thành đủng đỉnh ngay, gọn gàng như quý ông ngay.
Vợ dặn, “Anh chở em ra đấy, kiếm chỗ nào râm thì đứng nép vào, giở điện thoại ra mà chơi game đừng đi theo em làm gì, vừa chật vừa sốt ruột cứ giục nhắng lên là hỏng việc của em, khi nào chợ xong em sẽ gọi nhé. Yes Sir, ờ, thì cứ như thế, đúng phân công làm thôi.
Ra đến chợ tôi tìm mãi cũng được một chỗ đủ để dừng xe chơi game. Chỗ này gần quanh ngõ cụt, lại sâu nên ít người đáo qua và có không quá nhiều hàng, nhìn quanh chỉ một bà bán quần áo và tạp hóa ngồi đây thôi. Nhìn mặt hàng cũng thấy phong phú nhưng liếc qua toàn thấy chữ của nước bạn hàng xóm nào su chiêng, si líp, quần lót nào kiểu tam giác hay quần đùi, mấy tuýp keo dán, bít tất từ cụ già đến trẻ con, từ cặp tóc đến ruy băng cài đầu... đúng là tạp hóa. Đứng chừng một lúc thì cũng thấy hai cụ bà dắt tay nhau vào xem hàng. Đình chùa có ông thiện ông ác, đi chợ cũng thế hai bà vào một bà sờ vào cái gì là chê, nào là su chiêng chun lỏng thế này lại không có khung làm sao đỡ nổi khối “bánh bao nhẽo” của tôi hả giời, nào là tất ny long đi nóng chết lên được, nào là bà bán đắt thế hơn cái ông đầu ngõ kia đến mấy giá. Ngược lại bà kia thì đon đả chia sẻ, nào là tiền nào của ấy, hàng này chất khá hơn cái đám si líp của ông đầu ngõ nên đắt là đúng rồi, nào là màu sắc bên này tười và hợp với trẻ con ghê, nào là mua giúp cho người ta đi cứ chê ổng chê eo mai ngày con dâu nó không hầu đâu v.v.v...Với sự đỡ lời của bà “thiện” cuối cùng hai bà cũng “ chốt” được một mớ vừa “phụ tùng” với các thứ lặt vặt. Đi ngang tôi bà “ác” hình như cố nói cho tôi nghe “ừ thì mình đi chợ, cái quyền cao nhất của người mua là lúc chưa mua, chê gì bai gì “ nó” cũng phải nghe, mua xong rồi mang đổi lại mặt nó lại chả gân chi chít như lõi bò à, nhưng mà thôi đúng là mụ tinh đời, hàng bà cuối ngõ này đúng là rẻ đấy”. Hai bà cười ngặt nghẽo và hòa vào đám đông.
Ván game cũng đi được nửa chặng, bông thấy bà hàng thịt xẻ thịt lem lém, dao sắc lẹm. Nghĩ chuyện bà này mà đánh ghen thấy chột dạ. Bà này vừa xẻ thịt vừa lẩm bẩm “ Mẹ đàn ông dells gì mà đến mua lạng thịt cũng phải chấp hành ý kiến con vợ. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, đeo kính hẳn hoi. Mua 2 lạng dọi mình bảo ăn thêm 2 lạng vai nữa nhé mà cứ tậm tà tậm tịt không trả lời mãi sau mới nói, “chị thông cảm vợ tôi chỉ dặn tôi mua có thịt dọi thôi, hẹn chị hôm khác vậy”. Xem ra cái ngữ đàn ông này vận vào 3 chữ T chắc chỉ có một là ở “Tù” chung thân với con vợ thôi còn hai chữ kia Tiền và “Tình” đều phải đi vay nhà khác. Tiếng bà bán thịt dao sắc lẹm từng tiếng cứ như kim châm vào người tôi, không chết nhưng mà cứ đau điếng. Điện thoại cầm trên tay, chả ai làm gì mà mấy lần tý rơi.
Âm thanh chợ đúng là tả pí lù, tiếng xèo xèo sì sì của ông thợ hàn, sáng xanh cả một góc chợ, tiếng chặt xương, tiếng thồng thộc đuối hơi của gà, vịt bị cắt tiết, tiếng bánh xe cút kít chở hàng, tiếng khấn thần linh đầu tháng, tiếng xe máy, tiếng trẻ con khóc không chịu ăn, tiếng máy xay cua xè xè, tiếng văng tục chửi thể tranh chỗ ngồi... vắng những âm thanh ấy chợ sẽ chơi vơi và chắc chắn sẽ vắng dần như chợ phiên giữa tháng.
Vẫn là âm thanh, nhưng thanh âm địa phương nó làm người ta tìm thấy nhau nhanh lắm. Đầu chợ, bán hàng khô từ đậu lạc đến dầu ăn, bánh đa, nước mắm, mắm tôm, mắm tép là của người Ngệ An. Cuối chợ, hàng hải sản tươi sống cua nghẹ ốc hương sò huyết, ngao... và tiếng nói mất nửa dấu là của người Thanh Hóa. Giữa chợ là của nhóm ngọng L cao N nhùn của Hưng yên, Hải dương..... chuyên rau xanh và nhóm đổi dấu huyền thành dấu sắc (đêm Trường Sơn chúng con nhín trăng nhín mây...) là của Thạch thất bán hàng chế biến rượu nếp cảm, bánh khoai, bánh nếp, chè khoai môn, bách thạch.. chỉ bán ù tý buổi sáng rồi về ngay. Cũng chả cần phải suy đoán dò xét gì cứ nghe giọng là biết ai nợ được ai không nợ được, ai mở hàng dễ ai phải kiềng mặt đầu tháng mở hàng là biết. Đầu tháng cứ người Nghệ An, thiếu tý, nợ tý vô tư đi vì ngay cả Cao Biền - Tiết độ xứ Trung Quốc cũng hiểu, xứ Nghệ An đúng là xứ học và uyên thâm kinh sử thật nhưng mê tín đến cực đoan thì chỉ có vùng đồng bằng Bắc Bộ do vậy mà tránh mấy bà ngọng L, N ra là xong. Cuối giờ sáng cứ nhóm chuyển dấu huyền thành dấu sắc mà mua cho rẻ nhé, họ về chợ sớm đấy.
Ván game sắp hết, vẫn chưa thấy vợ gọi nhưng nghe thấy tiếng thỏ thẻ của một cụ ông hỏi cụ bà (chắc cũng cùng cảnh hưu với người ngồi trên xe máy) “bà ơi còn tiền không mua cho tôi mấy quả đào, trông nó ngon quá bà ạ”. Bà trừng mắt lên “khổ lắm đào đầu mua đang đắt, ông lại bị tiểu đường ăn vào sướng cái mồm lại khổ cái thân đấy, mua cho ông một quả thôi nhé, sang tuần nó rẻ hơn sẽ mua thêm” . Cụ ông cười lành, hả hê với số lượng đào mà bà vợ đã “duyệt”. Nhưng đời lại thật chớ trêu. Cụ bà thì có lý của cụ bà nhưng mấy cháu ăn mặc mát mẻ tý đi chợ sớm thì thương cụ ông lắm nên nói với chị bán hàng hoa quả cân thêm cho ông thêm 2 quả đào to như đào tiên cầm nặng và đẫy cả tay và rồi nói “cháu biếu ông ạ”. Ông cụ cầm hai trái đào ngoảnh mặt sang cụ bà dò xét ý “tôi chả thích ăn nhưng nó biếu thì làm thế nào hả bà”. Cụ bà đã sang hàng dưa từ lúc nào rồi, cụ ông tẽn tò nhưng cũng cố nhận lấy một quà cho hợp với lòng thảo của cô cháu gái thật hào phóng ấy. Chị bán hàng hoa quả rón rén cầm lại một quả nhưng khuôn mặt hình như thấy lo lo là (đào mận ướp mùi nước dưa thì bán cho ai).
Chợ lồi lõm, muôn hình muôn vẻ nhưng riêng cái khoản thanh toán bằng mã QR thì hình như là đồng nhất, từ hàng dưa cà đến Cửa hàng Sâm Yến, thuốc men đều nhận quét mã QR. Cách mạng số đến từng nhà từng người mà nó trở thành cú hích thực sự cho tin học nhà Bank và điện thoại thông minh. Cụ bà vừa quệt trầu đỏ, vừa quẹt thẻ cười phơ lớ trả tiền cho 5 nghìn hành. Cụ cười hãnh diện vì chẳng khác gì đại gia, mọi giao dịch bây giờ cũng đều bằng chuyển khoản ngân hàng, văn minh lắm. Không còn cái mùi tanh tanh ở tờ tiền khi bà hàng cá trả lại tiền thừa như mọi khi. Mỗi một chút phàn nàn là đôi khi bà cũng chả nhớ tiền trong tài khoản còn nhiều hay ít, thế thôi. Mà cũng chẳng quan trọng, toàn người quen, thiếu thì nợ, khi nào thấy ting ting của con hay cháu biếu bà là biết, ngày mai đi chợ lại vui như Tết.
Vợ lấp ló ra rồi, thật may, tay cũng xách hơn cân cà chua với 1 lạng tỏi khô, mắt ngấn đỏ thì ra vợ rất thương một cháu bị chồng đánh vì chồng nó dặn mua cho nó ít lòng để nhắm rượu mà không còn tiền (tiền để nộp học phí cho con). Vợ nói em phải cho nó 100 nghìn để nó mua cho chồng ít lòng không có về lại bị đánh thì khổ nó. Mừng quá, lòng nhân ái thức tỉnh chứ không hề bị mất cắp như tôi nghĩ. Tôi nổ máy định kết thúc phiên chợ sáng dù ván game chưa xong (Mario ăn nấm mà chưa giải phóng được công cháu) thì bà vợ lại” ấy ấy, đợi em tý, em ra mua cho Anh ít lá mơ về làm trứng hấp lá mơ cho anh trị cái bệnh đại tràng nhé”. Ừ thì lá mơ, ừ thì đợi thêm 5 phút nữa, được đống lá mơ ít nhất cũng đủ “mơ” hai ba ngày tới.
Ai bánh đa kê, trứng vịt nộn đi, Ai kê nộn điiiiiii
HẬU LY HÔN và AI
Bước ra khỏi Tòa án, người phụ nữ thấy một cảm giác tự do thật lạ. Đã lâu lắm nàng mới lại có cảm giác thế này, nó phấn khích như hồi mỗi tối phải tiếp 5 anh đến uống nước chè ở nhà mà anh nào cũng ngoan như cún, nói gì là nghe và ai cũng muốn tốt hơn 4 ông còn lại.
Nàng bước vào nhà, vẫn căn nhà cũ nhưng hôm nay người phụ nữ đã li hôn thấy cái gì cũng rộng ra. Nàng đi lại ngắm nghía căn nhà của mình, chiếc giường của mình. Nàng trèo lên giường, lấy hai tay đo hai mép giường và tự cười một mình. Nàng thiếp đi trong tự do.
Nàng tỉnh dậy, nàng dụi mắt, tất cả vẫn y nguyên chỉ có người đàn ông cũ của nàng với nụ cười luôn hiền lành đến khó tin là không còn bên cạnh nàng như mọi khi nữa. Nàng pha một cốc cafe rồi tận hưởng cái hương vị đăng đắng nâu nâu, lâng lâng. Theo thói quen, nàng tìm một cuốn sách để đọc. Tay nàng vô thức dừng ở cuốn “ Tiếng gọi nơi hoang dã”. Nàng tự bật cười với chính mình. Những giọt cafe cuối cùng nàng cũng đã uống rồi. Bất giác nàng thấy một khoảng trống từ ô cửa sổ nhà nàng nhìn vào thành phố.
Nàng mang chiếc điện thoại thông minh mà chồng nàng tặng trước khi hai người chia tay ngắm nghĩa hồi lâu như tìm câu trả lời cho mình. Nàng muốn gì? Vượt qua thất bại của kinh doanh? Vượt qua sự tròn trịa đến trở thành ràng buộc của chồng nàng? Vượt qua sự đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa của mình? Điện thoại có tiếng chuông của công ty môi giới hôn nhân nơi nàng làm việc rung lên chúc mừng nàng nhân ngày sinh nhật lần thứ 40.
Nàng bước xuống cầu thang ra đường, giá có ai tặng hoa nàng thì sẽ vui lắm. Nàng đi chậm đến cuối phố vẫn không thấy ai tặng hoa, thêm vài bước chân nữa đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nàng dừng lại và hình như mong đèn đừng xanh để xem có ai đi theo nàng và tặng hoa như người đàn ông vừa ra khỏi nhà nàng vẫn làm không. Một bà bán hoa đi ngược lại, “ cô ơi hôm nay tôi ế quá, cô mua giúp tôi một bó Thạch thảo nhé”. Nàng chọn một bó Thạch thảo to và không mặc cả. Hoa Thạch thảo biểu tượng của sự bền bỉ cứng rắn và tự trọng thái quá. Nàng ôm bó hoa một cách trân trọng khác thường.
Nàng đến Piano Bar, chọn một chiếc bàn góc khuất hơn mọi ngày. Nàng order một đĩa Sa lát olive Hy lạp, một cốc vang đỏ Tây Ban Nha và hai lát bánh mỳ tỏi phong cách Ý. Nàng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, lung linh lắm. Nàng lắng nghe bản nhạc Đa nuýp xanh du dương, nàng lắng nghe bản “ I am a Woman in love”. Thi thoảng nàng cười với chính mình vì được làm tất cả mọi thứ theo suy nghĩ tự do của mình. Nàng uống thêm một cốc rượu vang nữa rồi đi về. Đôi giày cao gót của nàng bỗng bong đế, nàng đi khập khiễng về nhà. Một ngày sinh nhật đầu tiên không hoa kể từ khi nàng 15 tuổi. Bó hoa Thạch thảo trắng vẫn được nàng ôm trong tay một cách cẩn thận đến tận nhà mình.
Nàng chui vào chăn, miệng vẫn còn thơm mùi rượu vang. Mọi khi, nàng nhớ sinh nhật nào chồng nàng cũng tặng thêm một chiếc kẹo sô cô la có hình có hình trái tim yêu nồng nàn. Nàng bật điện thoại, bất phần mềm GPT. Câu đầu tiên nàng hỏi “ Việc làm đầu tiên của người phụ nữ trong ngày đầu ly hôn là gì”? để kiểm chứng bản thể. GPT, dừng lại 5-6 giây và cho câu trả lời gần hệt như buổi tối nay của nàng, chỉ khác tý chút là khi về nên đi taxi, không nên đi bộ thôi. Nàng cười tủm tỉm. Nàng lại hỏi, ngày thứ hai sau ly hôn người ta nên làm gì? Sau 5-6 giây GPT cho câu trả lời gần giống tối nay của nàng nhưng có khác một chút. Ngày thứ hai không nên uống Vang mà nên uống rượu mạnh và kèm theo số điện thoại của chồng cũ viết vào mảnh giấy để trong ví phòng khi chếnh choáng say có thể nhờ chàng giúp đỡ giống như mọi khi. GPT còn chua thêm một câu phí dưới dù nàng không hỏi “Đàn ông sau hai ngày li hôn hoặc đang xem phim chưởng hoặc đang xem phim cao bồi để mình sẵn sàng làm đàn ông hơn”. Nàng cười như nắc nẻ.
Nàng lại hỏi GPT “nên làm gì ngày thứ ba sau ly hôn”? . Sau 5-6 giây, GPT lại có câu trả lời gần giống hệt ngày thứ hai, chỉ thêm nàng nên lấy giấy ra ghi sẵn nàng để chìa khóa cửa ở ngăn nào trong ví để tìm cho dễ khi về nhà, và câu cuối của câu GPT trả lời, “ngày thứ tư” gần giống ngày thứ ba, chỉ thêm...........”
Nghĩ đến “chỉ thêm” trong phần trả lời của GPT, nàng thấy nó cũng chuẩn mực đến thành “ràng buộc”, không còn nội dung sáng tạo nữa, nàng tắt máy. Máy học và GPT không hiểu lòng nàng nhưng hình như chúng hiểu suy nghĩ của chỗng cũ của nàng.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa
Phố mùa đông thơm lừng hương ngô nếp nướng