Demo

CHỢ TÌNH KHÂU VAI - CHUYỆN TÌNH MUÔN THUỞ

Chủ nhật - 27/01/2019 07:31
Tùy bút của Vinh Huỳnh

           


Lâu lâu chả tình tang gì lòng buồn như đá cuội,  người nhạt như bợm như điếm già ế khách. Ăn no rồi lại nằm khòeo, cố hết nghèo (chắc) cũng đến nghoẻo. Khối tình  TO đã ngán, mảnh tình CON đâu còn, dẫu còn, còn đâu dám. Quanh đi làm việc, quẩn lại việc làm, sáng đưa con đi học, chiều đón con học về, cuộc đời cứ êm ả,  an bình, sướng dần đến chết. 

            Thế mà rồi lại có thằng bé, gan thỏ  nhắn tin  rủ rê đi chợ tình. Lập tức chuyển MOBI sang chế độ rung, thậm thụt  SMS:

  • Mày có vi sa chưa ? Đi chợ tình hồ Hale, chợ tình Ôsin, chợ tình bến Nứa hay qua chỗ  anh Cừ… mà loại TGV (French: Train à Grande Vitesse - Tàu nhanh) hay tàu suốt Bắc Nam(Qua đêm) ?
  • Chưa có VISA Business( Công tác)  cũng phải chạy vạy lấy VISA du lịch 4 tối một lần, chứ mấy chợ TNXH (Tệ nạn xã hội) đấy vớ vỉn tuốt.  Chợ tình Khâu Vai, dạng sơ khai, nguyên thủy duy nhất còn đọng lại ở xứ sở văn minh hàng TẦU này đấy, sơn nữ  chân quê đồng rừng còn nguyên mùi Thắng Cố. Vừa sài vừa bịt mũi, xơi kiểu sầu riêng, muốn nhập cuộc” thì phải sắm sanh bộ củ quần áo Mường đen thui như quạ.
  • Bộ thời trang đậm đà bản sắc dân tộc này may ở PHÚ HƯNG hay VĂN MINH SÀI GÒN ?
  • Hàng độc hơn thời trang Paris,  nhưng vô tư đi lên xứ Mường đổi một  chai Quốc Lủi giai Mường Tè nó chuyển giao cho ngay, chỉ sợ mày mặc một lần người hôi mãi trăm năm và rận  chui vào C. là mất giống  đấy.
  • Vô tư đi không phải nghĩ, một liều ba bẩy cũng liều, con giai  đã có tao chiều mày ngay, đời trai vùi sương gió, xuống Đông Đông tĩnh, xuống  Đoài Đoài tan. Chả xuống tàu đi tìm  đường cứu nước thì thôi, há đâu phải lăn tăn bỏ nhà một hai bữa tối”. 
  • Ở đấy chắc gặp các thể loại chồng chán chồng chê chồng bỏ, hoặc vợ yếu, vợ mất, vợ ngoại tình, vợ bỏ về quê mẹ…  túm lại là phần tử cô đơn không vai nương dựa
  • Có khi được liên hoan “tình Free”( Tình miễn phí)  thì vui vẻ tiết kiệm nhẩy ?
  • Vớ vẩn nó thả bùa yêu cho thì có mà hết đường về quê vợ?
  • Mỡ đấy mà húp, hoa hậu xứ Mường đẹp  rờ rõ như hoa Phù Dung mình chả chài được nó thì thôi, nó chài ông về làm mắm của cô Tấm à?
  • Ngủ nghỉ thế nào ông, chắc phải màn trời chiếu đất ôm trăng ngủ sườn non.
  • Trời  27 tối như hũ nút thế này có mà “trăng nơi đáy giếng” !
  • Càng tối càng dễ quậy, cứ hai tay ôm hai em gái Mường thì có mà sướng tràn phè.
  • Xin bố, có mà làm mồi cho muỗi đồng rừng sốt rét tiêu đời, mà dễ thường bố lăn ra đất mà nằm như cẩu chắc.
  • Tớ có mấy cái áo mưa vẫn hay sài khi dắt  mấy em vào công viên là sướng như điên đấy.
  • Áo mưa giấy của bố gặp đá tai mèo thì khác nào yếm rách em mặc trời gió. Thôi bố cứ vác cái D. khô của bố đi thôi, có lều bạt, túi ngủ đầy đủ chỉ thua lính Mỹ  ở Trung Đông khẩu tiểu liên thôi.
  • Đúng số mình tuổi hợi ngồi đợi mà sướng, cổ nhân cứ nói phải là tài.

Ngày Tân Mùi, gà gáy canh 5- nhằm giờ Hoàng Đạo cả bọn Tây  tiến. 

            Lũ chúng tôi đến TT Mèo Vạc lúc  trời sa sẩm tối. Nhờ một cạ cứng của ông bạn Minh Tùng cán bộ sở  Thương Binh Xã Hội(TBXH) tỉnh Hà Giang,  cũng đang  rồng rắn một đoàn liên tỉnh đi chơi. Cả bọn lập tức ăn theo bữa cơm bất thường trong huyện nhỏ. Đang định đi rửa tay thì cậu cán bộ tùy tùng phòng TBXH huyện bảo: 

  • Ở đây bọn em dùng  nước theo kiểu chu trình tuần hoàn khép kín ?
  • Te la te nao ? ( Thế là thế nào ?)
  • Dạ quan bác rửa mặt trước, rửa tay sau, xong rồi vì trời không mưa, nên đừng có hắt nước đi, để yên trong chậu cho em chạy qua bình lọc Kangaroo chuốt lại rửa rau, vo gạo, rồi thì là đưa vào thùng lắng, gạn lấy phần ngọn em tắm cho thằng cu Tý đi chăn trâu, cặn đáy chậu thì lưu bồn cầu. Nhà em mỗi tuần mua 500.000 VND một téc nước, nên quan bác cứ kiềm kiệm khâu nước cũng coi như biếu quà bọn em đấy  ạ.
  • Ờ chú nói thế giờ anh ngộ ra vì sao đài báo cứ ca ngợi nhân dân vùng biên ải yêu NƯỚC nồng nàn cũng phải.
  • Chả cứ bọn em,  các bác chả tâm niệm:“Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô”là gì ! ơn đảng, ơn chính phủ cho phép liên hợp quốc (UNO) xây mấy cái hồ trên núi thành thử  bọn em còn nước còn tát, chứ chả phải “em đến với rừng bởi  rừng xanh yêu thương” đâu bác ạ.
Chỉ cần một nắm đất trong hốc đá tra hạt ngô vào thành cây ngô trĩu bắp, khí hậu thổ nhưỡng ở đây như chỉ để dành cho ngô. Mèo Vạc chả thiếu món ngô gì: Rượu ngô, mèn mén(Bột ngô), bánh đa ngô… chế từ ngô răng ngựa, ngô lai, ngô ngắn ngày, ngô dài ngày tọng vào không qua nổi nòng súng nghẹn ngào, tứa nước mắt, ngây  ngô cả người.  Mấy em gái  Lô Lô Chải lại cứ tưởng các anh miền xuôi xúc động quá rót hoài rượu men lá làm các anh lử lả như tàu lá héo.
Cũng may nhờ món xôi nếp nương ăn bốc với gà leo núi, có tý ngũ cốc vào người chứ không thì ngổn ngang sàn nhà chả biết đâu là người  đâu là gia súc.
Khắc nhập xong đến khâu khắc xuất mới thậm nan giải, cậu giai phố trong đoàn  hứng khởi xui:
Nhất quận công
Nhì i.. đồng

Anh ra đồng ngô tương thoải con gà mái đi.  Từng nghe Phạm Đông  kể chuyện cảnh giác tối thứ bẩy hàng tuần:  Trẻ con vùng cao đi ị chó xơi nhầm mất chim, nghĩ cũng hoảng, chả sợ mất giống nhưng  dân gian đã có câu “Đau như hoạn” thì cũng chẳng đùa với chó được, ngậm ngùi “ai nhất, thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ 3”, đành ngọt nhạt bảo ông bạn Minh Tùng để lại giá cao cho gói  khăn ướt để yên tâm đi công tác trong buồng 2 ngăn. Lúc này mới thấm thía câu thơ Bút Tre:

Yêu em chẳng phải bạc vàng
Yêu bởi nhà nàng hố xí hai  ngăn

            Giải quyết xong nỗi buồn muôn thưở mắt đã díp lại như băng dính, chả buồn đi tiền trạm chợ tình nữa. May có mấy suất ủy ban đặt khách bỏ nên cả bọn kiếm được một phòng đơn dành cho 3 người, tránh được thảm cảnh nằm đất xa giường. 

Từng uống bò húc thấy hai cặp sừng nhọn hoắt đấu đầu nhau, cứ tưởng được xem trận quyết chiến tan xương nát thịt, kinh khủng khiếp, ai hay  đâu hội chọi bò thực ra chỉ là chọi chì, nghĩa là 2 con gí trán vào nhau, con nào oải trước thì thua. Tôi nghĩ nếu mình có bò thi đấu thì chỉ cần dắt một  con bò cái tơ lẳng lơ đứng nhử bên ngoài sới thì đấu thủ  chả chọi cũng bỏ đấu trường  mà đi.

            Chán chả buồn xem, cả bọn kéo nhau lên cao điểm Lũng Cú  địa đầu tổ quốc dọc  theo con đường Hạnh Phúc (Tôi cho rằng đây là tên đường hay nhất Việt Nam; Giá mà có thêm nhiều con đường được đặt tên bằng những mỹ từ đầy ý nghĩa như thế này thay vì những tên phố lăng nhăng kiểu như phố Tô Vĩnh Diện nhà tôi. Để làm con đường huyền thoại này hàng nghìn lao động trẻ đã mất hơn hai triệu ngày công, quần quật đổ mồ hôi, sôi nước mắt & cả máu trong suốt 7 - 8 năm trời, để “cập bến Mèo Vạc” xa xôi. Con đường này đã lập kỷ lục là con đường thi công gian khổ - hiểm nguy nhất, thủ công nhất, huy động lượng Thanh Niên Xung Phong đông nhất, làm trong thời gian lâu nhất, với số ngày công khổng lồ nhất ở Việt Nam).

Con đường đẹp uốn lượn vắt trên  dãy núi thẳng đứng như sóng mũi con ngựa - Mã Pí Lèng. Từng gọi tên ông bạn Mã Pí Lèng  phụ trách trang văn nghệ thứ 6 – Báo Quân Đội Nhân Dân ( Nhà Thơ Trần Anh Thái) nhiều lần, nhưng nay đứng trên đỉnh núi cao nhất ở tỉnh Hà Giang chiêm ngưỡng hết phong cảnh hoành tráng kỳ vĩ tạo hóa, mới thấu ý nghĩa của bút danh này. Trộm nghĩ thiên tạo thế này thì biết đến bao giờ nhân tạo mới sánh được. Mây trắng suốt cả nghìn  năm đến  giờ  vẫn  bay nhởn nhơ thế kia thì cuộc đời ta đâu đáng kể gì !

            Phong cảnh sẽ cực kỳ nên thơ nếu cứ lặng yên mà ngắm, nhưng cuộc sống bao giờ cũng sôi động. Chưa lặng yên được đôi chút đã có một bầy tý nhau bu  quanh miệng lải nhải“cho chien”(Cho tiền). Ngay cả đến lúc chúng tôi lên xe đám trẻ còn đuổi theo lao thẳng vào xe như những con thiêu thân. Vừa cám cảnh cho một thế hệ tương lai nước nhà, vừa thấy “GIỜI NHÀ MÌNH” ở thật không cân, so với thằng cu cái hĩm ở nhà, cũng trẻ con như búp trên cành mà sao như là chuông khánh với mảnh chĩnh vứt ngoài bờ ao ! 

Tự dưng nhớ lại bài Hai đứa trẻ  của Tố Hữu xửa xưa:

“Ồ lạ chửa! Đứa xinh tròn mũm mĩm
Cười trong chăn và nũng nịu nhìn me.
Đứa ngoài sân, trong cát bẩn bò lê
Ghèn nhầy nhụa, ruồi bu trên môi tím!
                       ****

Đứa chồm chập vồ ôm li sữa trắng
Rồi cau mày: "Nhạt lắm! Em không ăn!".
Đứa ôm đầu, trước cổng đứng treo chân
Chờ mẹ nó mua về cho củ sắn!”

            Tránh biển chỉ đường  theo cầu  thang lên đỉnh cột cờ ở cửa tiền,  chúng tôi vòng  theo cổng hậu tằng tằng lên đến quá nửa cao độ, chứ chân chỉ cục bột leo theo chỉ dẫn thì lên đến đỉnh mệt hết muốn nhìn trời, nhìn đất, nhìn non nước.  Người ta bảo  về Đồng Văn, không leo lên cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của địa đầu Tổ quốc, thì cũng như về Cà Mau nhưng chưa ra tới đất Mũi - điểm cực Nam, nhưng thực ra từ cột cờ ra đến đường ranh giới  hãy còn tướt. May thay, thanh niên Tú trong đoàn vốn là dân  phượt quen thám hiểm, chỉ điểm đồng bọn leo lên được  cột mốc đường biên.  

Tôi ra nước ngoài nhiều nhưng thường ngồi trên Boeing 777 với đủ mọi tiện nghi lướt trên ngàn mây gió nên chả có cảm giác gì, chỉ lúc này đứng  trước lằn ranh giới lãnh thổ mới thấm thía ý nghĩa của từ  TÔ QUỐC.  Tổ quốc ở đây là cái nhìn ngắm sờ mó được có   giới hạn và sự phân biệt giữa bên mình và bên khác.

"Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát

Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông

Nguyễn Huy Thiệp bảo nghệ thuật đương đại - tức là "suy đồi” có lẽ cũng đúng ở sự nhìn nhận về nền văn minh ảo. Nếu chúng ta có thể ngồi liên hoan vui cười hỷ hả trước màn hình  vô tuyến/internet  đầy hình ảnh đánh bom chết chóc khổ đau, hay chim kền kền đang chầu chực chờ ăn thịt em bé Somali thì đời sống thực vẫn mang một giá trị vĩnh cửu bởi nó giúp cho chúng ta trở nên NGƯỜI  nhất bởi chỉ khi đó tất cả cảm xúc hỉ hổ ái nộ… của CON NGƯỜI mới có cơ phát lộ.

            Sau những giây phút xúc động thiêng liêng trước cột mốc đường biên, cả bọn hè nhau  bĩnh vào một tấm bê tông trên có hình đầu lâu xương sọ trên hai dẻ xương bắt chéo ghi mấy dòng chữ Trung Quốc. Tè bậy xong hí hửng gần bằng A Q chửi lén được cụ cố Triệu. Ngờ đâu sau khi trưởng đoàn Post lên mạng đã nhận được cảnh báo từ đồng đội nghĩa cùa dòng chữ trên tấm bê tông: “Đường điện cao thế nguy hiểm chết người”, số mình giời đánh  thánh vật chết được chả dễ , nhưng may nhất là không “chím chay”

            Cả bọn hạ sơn xục vào một nhà ăn tập thể kiểu căng tin hợp tác xã, ngay chân cột cờ Lũng Cú, nom xoàng xĩnh nhưng tay đầu bếp khéo tay thành thử  đồ ăn cũng vừa miệng. Trong lúc chờ ăn, tôi hỏi nhà WC, cô nhà bếp bảo ở đây đâu chả vệ sinh được, loang quoanh một hồi tôi tìm được một góc hẻm trên  bờ tường đổ nát có ghi dòng chữ

“VĨNH BIỆT NƠI BẠC TÌNH NGƯỜI ĐẦY SỰ KÈN CỰA”

Đến tận nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá  gà ăn sỏi thế này cũng vẫn không tránh khỏi đươc sự đố kỵ ghen ghét, vậy ra tật xấu của con người là phổ quát  không giới hạn, hiện hữu ở mọi nơi có mặt người       

            Trên đường về chúng tôi qua gặp mấy đồn biên phòng rất oách, được cánh ký giả tuyên truyền ngợi ca như  những người anh hùng trên chốt tiền tiêu. Nhưng khi về đến Hà Giang anh bạn nhà báo tỉnh chỉ cho những nhà to  nhất trong phố  Hà Giang mà rằng:  Đó toàn là nhà của sỹ quan trên chốt đấy. Cứ lên bám chốt vài năm hơn khối lần bọn xuất ngoại, mà chẳng mang tiếng cả nhà không. Bám lấy lưng chừng núi là những nếp nhà dân sơ sài lụp xụp, mái tranh vách đất nằm rải rác. Dân bản mặt mày tăm tối cặm cụi gánh những bó củi to gấp mấy lần người, ngỡ như cả đời chẳng đi xa khỏi  thung lũng này độ trăm cây số, họ bám đất bám bản cả mấy trăm năm rồi, có lẽ họ mới chính là những người anh hùng, chúng ta cần biết ơn họ. Chỉ trách  chính phủ này làm sao để họ lam lũ cùng khổ đến  vậy.

            Chợ tình háo hức mười phần thì thực tế còn một, khác hẳn với  trí tưỏng bở của tôi ở đầu bài thực chất, chỉ là những câu chuyện tình buồn, những nỗi niềm trắc trở đa đoan của đàn bà vùng cao. Các đôi cứ rủ rỉ rù rì. Những yêu chưa xong,  mộng chưa tròn, tình tan vỡ,  những ân hận, sám hối, oan trái, lỡ lầm …túm lại là linh tinh tình dang dở.
            Những  người đàn bà trẻ tuổi mặt nhàu (Tôi nghĩ nếu ở phố thì hãy đương thì thanh xuân phơi phới) lẽo đẽo theo mấy thằng đẹp giai hư hỏng vì chúng cứ vừa đi cùng cố nhân vừa í ới Mobile gọi em này em kia, chắc gã định hẹn em này lại gặp ra em khác thành thử cứ trật khấc trái cạ hết sất cả. Tình yêu cũng như cuộc đời  không có gì toàn  vẹn, cứ dang dở ngổn ngang chả đâu vào đâu cả. Cuối chợ là dãy quán rượu nơi bến đỗ của các giai bản. Loăng quăng, lượn lờ, cặp kè các kiểu rồi cũng đến sa chân quán rượu, nốc say bí tỷ. Khổ thân các cô gái chắc cũng nặng tình xưa nghĩa cũ lắm mới lặn lội đến đây tưởng vớt vát được tý ái tình nào ngờ theo tình tình chạy, kẻ đào hoa thì vẫn thế - vẫn cứ bạc như vôi. Có đi chợ này mới thấy lời Tố Như nói đã cả mấy trăm năm rồi vẫn còn hiển hiện nơi đây

                        Đau đớn thay phận đàn bà

                        Lời rằng  bạc mênh cũng là lời chung

Muốn vượt lên an ủi một câu cho cô em vơi nỗi buồn.

  • Em ơi buồn làm chi,   C' est la vie!

Nhưng mình vốn làm giai mà zát, sợ  trai bản giống như trai làng tiu cho mấy quả thì mất đường về quê mẹ, nên đành cứ để yên xem sao. 

Vào giữa phiên bắt gặp một giai lão vừa thổi khèn & múa may rất sành điệu, say quyến rũ tình người. Một gã dân tộc Kinh dúi ngay cô bạn cặp cùng vào bảo:

  • Tao để vợ tao cho mày mày dậy nó.

Cô vợ hờ  (Đích thị là một CAVE  xách tay của gã dân tộc Kinh) buông tuồng lả lơi ghẹo giai lão:

  • Anh dạy em, rồi theo anh, em thì về bản nhé, hé hé. 

Thị cố co chân, uốn tay múa theo nhưng  hạng cổ cầy vai bừa thế kia nhảy làm sao cho đặng.

            Không thực chẳng lực mà đi, cả bọn tạt vào quán ăn bản Khâu Vai, hơi bị ngạc nhiên vì  toàn gái trẻ sáng láng chạy bàn. Té ra là các cô giáo trường học Khâu Vai chung tay  cùng xã tổ chức dịch vụ phục vụ lễ hội. Các cô thuộc đủ các dân  tộc Kinh    Giáy, Tày, Nùng, Dao,Lô Lô, Chải, Mông... Phục vụ bàn chúng tôi là cô  Ngọc nhà ở xóm 7, Đèo Khế, Thái Nguyên, sát đường ranh giới Tuyên Quang, chắc ăn được nước xứ Tuyên  nên đã yêu kiều còn thông minh tệ.

Góc hàng ăn là tay kèn Saxophone to đoành ở hội văn nghệ xứ Tuyên đang phùng mồm trợn má chơi mấy  bài tủ nên xung quanh xúm đông, xúm đỏ. Thấy  tôi dỏng tai nghe lại gật gù nữa, Tùng thấy có vẻ  gai con mắt trái, ngứa con mắt phải phẩy tay, có ý vịt nghe sấm à. Tôi bảo : 

  • Thì nghe mãi  Quyền Văn Minh rồi thì  bây giờ cũng phải nghe “Mông Văn Minh” chứ, nói chung là cứ tận hưởng đi so bì gì, cái thú ở đây là không khí. Bỏ tiền ra cũng chẳng thể mua được ở phố lớn đâu.  

            Tay thợ kèn kia dù có thổi ra gì đi nữa thì âm thanh cũng chả ra gì trong mớ hỗn tạp các âm thanh  hổ lốn ầm ào, giữa cái chợ tình huyền thoại  này  nhưng thực sự nó tạo ra một không khí - Không khí lễ hội đình đám, không khí  giao lưu khiến cho người trẩy hội hết sức phấn khích. Chỉ thế thôi đã bằng biết mấy lần những chức năng lý thuyết của nghệ thuật (Nhận thức, thẩm mỹ, Giáo dục) mà dạo  trẻ trâu chúng tôi  phải nhai đi nhai lại như trâu nhai lại cỏ.   

            Nhưng tay thợ kèn kia  nghe đâu ở hội  văn nghệ Tuyên Quang, có lẽ nghĩ mình là sao nhạc ở chốn rừng sâu núi thẳm nên  cứ hoắng mãi. Bất đồ từ đầu bàn bên này, một trai bản rút chiếc khèn lá ra  đi ngay bài Về  Quê nghe da diết, nồng nàn và rất… dân  tộc. Lập tức thu hút được hết thảy  khách ngồi trong  hàng ăn . Tay  thợ  kèn mất điện đành lân la ra làm quen với  chàng trai trẻ. Vậy ra tố chất của người nghệ sỹ mới là số một.   

Chứ đâu phụ thuộc vào hội hè hay nhạc cụ. Câu chuyện về tài năng và nhạc cụ quán xuyến suốt trên chặng đường về giữa tôi và  anh bạn trẻ người cứ cho rằng phải có nhạc cụ xịn đắt giá mới tạo nên được những nghệ sỹ lớn. Không thể phủ nhận thành  tựu của nhân loại đổ vào cây đàn dương cầm để tạo nên sự hoàn thiện cao của nhạc cụ này nhưng  đâu phải chỉ có nó  mới có các nghệ sỹ tài năng âm nhạc, và nếu một kẻ bất tài  chơi dương cầm thì đâu có thể sánh được với một  cậu bé chăn trâu có tài thổi sáo. Thời  hậu hiện đại người ta quá  lệ thuộc vào  phương tiện mà quên đi một điều chỉ có nhạc sỹ mới làm cho nhạc cụ bất hủ chứ không phải ngược lại.

 

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây