Chùm thơ của các nhà thơ làm báo

Thứ ba - 22/06/2021 22:16
Nguyễn Hòa Bình, Đoàn Mạnh Phương, Liêu Chí Trung, Cao Ngọc Thắng, Lại Hồng Khánh và Nguyễn Trọng Văn...
Chùm thơ của các nhà thơ làm báo


Đoàn Mạnh Phương
TBT tạp chí Việt Nam hội nhập
 
ĐÁNH THỨC
 
Chỉ cần chờ có vậy
bản năng bật dậy dưới ban mai
Không cần mặt trời đánh thức
hứng khởi mới mọc chân
sau giao hoan đa cực
 
Cuộc bày biện dọc ngang của ký ức
Chuyện cũ thở ra sương
Nợ mùa đông năm trước
cầm cố cả con đường
 
Sớm mai này
phủ váng từng mơ tưởng
Sớm mai này
kết tủa mọi tưởng tượng
Mặc cho sự ham hố của ếch xanh
giữa ao chuôm thời cuộc
 
Từ một khuất phế vốn dĩ
ẩn giấu và thích nghi
mã số mã vạch của số phận
luồn sâu trong huyết quản
 
Chảy dòng tâm thức sung mãn
đánh thức từng ngón chân...
 
 
 
KHỞI ĐỘNG
 
Tận thu cảm xúc
bằng những giác quan tươi mới
Mặc thực dụng đã từng xâm lấn
mặc thơ ngây đã từng thua nhẵn nhụi
 
Những mùa đông dài ngoẵng
có bao nhiêu nỗi niềm
thủy táng trong ly rượu đắng
Tưởng tượng dày cộm lên bằng sự kết tủa của bản lĩnh
Khởi động bằng não trạng
 
Giữa những lực cản dây chuyền
Không giải thoát, không trói buộc
Sự xoắn vặn chồng xếp của tư duy
thấm bằng con mắt tuệ
 
Ban mai
đang cố làm đầy lên chính nó
Còn tự mình
mà rắn chắc mình thôi
 
Khởi động này
chung mẫu số với tôi.
 
 
 
LUẬT LỆ
 
Ngày trôi qua mắt
mỗi ngày một lời thở than
Cần mẫn tận tụy như ốc sên
miết trên tờ lịch cũ
 
Một nụ hoa hiện hữu
rồi sẽ nở thành bông
Có thể hương thơm chỉ tỏa lan bóng tối
dành héo hon cho mặt người
 
Tích tụ những hợp tố tư duy
để thêm những phép cộng
đối diện những phép trừ
Thế sự không ngừng gạch xóa
Ký nợ vào cương, nhu...
 
Sự yên tịnh tột độ
bẻ gãy những hạn giới
 
Ngửa mặt lên bầu trời
Im tiếng
mà như nói.

          image 14

Nguyễn Hòa Bình
Nguyên TB Báo Hà Nội mới

CHÁY ĐỎ THÁNG BA

Những vết chân chim quanh mắt Mẹ dầy thêm

tháng ba thương ruộng nẻ khô nứt toác
sông cạn phù sa con nước về đắng chát
thêm mối lo bầy ôn dịch hoành hành.

Hoa gạo không rơi trên trang sách đợi trăng

hoa như lửa đốt tháng ba trăn trở
trong day dứt cháy bao quầng mắt đỏ
tháng ba gầy những gương mặt xanh xao.



Cơn khát tháng ba ruột đứt gan cào

khi lòng nước mặn hơn ngàn nước mắt
khi màu lúa cháy sạm màu bùn đất
bao phận nghèo xơ xác một tháng ba.

Chỉ hoa gạo vẫn hồng sau mỗi buổi giao ca

mùa COVID áo Bluone thêm sáng
đời bớt lạnh trong sẻ chia hoạn nạn
đau cõi người khắc khoải một tháng ba.



Thương những con đường vắng bóng nắng qua
lời con trẻ vo tròn bên khung cửa
và hoa gạo không quên mùa thắp lửa
nhen ánh hồng nhắn nhủ một tháng ba.

Sài Gòn 20/3 - Hà Nội 28/3/2020
 

 

CHIỀU CHAO NGHIÊNG PHỐ

Phố chiều vắng cả bóng mây
Cơn gió trốn bỏ hàng cây rũ buồn
Nghe như vị nắng hoàng hôn
Ướp nhàu hơn những dỗi hờn lứa đôi.


Nghe trong dáng lá nghiêng rơi
Chở day dứt chuyện chia phôi mấy thời
Giấu trong sắc tím cuối trời
Nghẹn lời ai nhắc ai người nhắc ai.


Nghe trong tiếng dế thở dài
Thương ai nồng cháy bên ai hững hờ
Thương ai chiu chắt câu thơ
Thủy chung chắc mãi là mơ ước buồn.


Nghe trong chấp chới cánh chuồn
Chao nghiêng cả trận mưa tuôn cuối trời
Chao nghiêng bao số phận người

Chiều chao nghiêng phố nhắc thời chưa xa.

Hà Nội 19/6/2021


KHÔNG ĐỀ

Tanh bùn mới được thơm sen
Thú chơi có dễ se nên nồng nàn
Chấp nê khéo đốc chứng gàn
Đại gia nào đã kẻ sang giữa đời.


Chân tình coi mắc bẫy thôi
Khôn ngoan đâu lại với Giời tỏ chưa
Thôi xin đừng chọn kiếp lừa

Cái lời khinh miệt nên chừa ngay cho....

Hà Nội 17/6/2021


 Ảnh: ST

            Liêu Chí Trung
              P. TBT Tạp chí Luật sư Việt Nam

 

XỨ ĐOÀI VẪN ĐỢI
 
Sao em không về quê anh
Xứ Đoài bốn mùa mây trắng
Sừng sững non Tản - Ba Vì
Nên thơ dòng trăng - Sông Đáy.
 
Sao em không về quê anh
Truyền thuyết Sơn Tinh, Đá Chông, Đồng Luận
Về với Hát Môn, Mỹ Lương – quân reo trống trận
Một ấp hai vua, Lý Bí, Trưng vương vang danh một cõi
Quê hương Thái úy họ Tô, danh thần Nguyễn Trãi
Nơi sinh Thám hoa “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”.
 
Sao em không về quê anh
Cảnh giới Tây Phương - cõi trầm luân La Hán
Chùa Mía, chùa Trầm – cổ xưa linh diệu
Suối Yến lãng du, núi Thày cắc cớ
Lí lắc hát Rô, điệu Chèo Tàu vang dền nền nảy
Thăm Quán Nghinh Hương lưu dấu bạn hiền.
 
Sao em không về quê anh
Quê cũ Trạng Bùng, danh nhân họ Đỗ
Có làng “tiến sĩ như lá tre”, Sơn Tây tứ kiệt
Nơi dòng Tích Giang uốn theo làng xóm cũ
Khúc Cộng, khúc Cù một thời thao thiết
Bến đợi danh nhân, bến đón hiền tài.
 
Sao em không về quê anh
Suối Tiên, Ao Vua – liêu trai hoang hoải
Đất mỏ đá ong, cò đen bãi chuối
Đặc sản bốn mùa, chong đèn dệt vải
Vùng đất trăm nghề, miền quê lễ hội
Chợ cũ vào phiên, cá nổi trắng đồng.
 
Sao em không về quê anh
Phủ Quảng – kiên cường so gươm trừ bạo
Phủ Quốc - nghiên than bút ngọc tự trào
Phó, thợ tứ phương vào mùa ra bãi
Ca nương thường ngày lại đồng áng rau khoai
Sông Đà điệu nhạc vô biên, Đồng Mô say trong huyền thoại.
 
Sao em không về quê anh
Thóc vàng, sữa trắng quanh năm
Gái đảm nghiêng đồng, trai tài bạt núi
“Đôi mắt người Sơn Tây” xa xanh diệu vợi
Lời “Thề non nước” còn đây
Muối mặn gừng cay, Xứ Đoài vẫn đợi
Sao em chưa về quê anh???
2021
 
TÌNH
 
Tình không là vì sao lạc
Rơi vào lòng đêm cuối tháng
Tình không lập lòe đom đóm
Đi tìm tiếng ếch giao duyên,
 
Tình không là hoa cỏ may
Chờ bám vào chân khách lạ
Tình không dặt dìu tiếng sáo
Buông giữa trời chiều trong veo,
 
Tình không là tiếng suối reo
Tình không như hồn tượng đá
Không ào ạt như gió bão
Không lặng trong mùa ái ân,
 
Tình không như là tình ai
Nên những đêm trường khắc khoải
Biết say một đời trai gái
Mà tình nơi lòng chưa xong!
2/7/1997
(Tập thơ Nửa vầng trăng quê, NXB Lao động, 1999)
 
 
NGẠI NGÙNG
 
Ai đi giữa mùa trăng thanh
Để lại làng mình dấu hỏi
Những đêm mây trời bối rối
Ngập ngừng trước ngõ nhà em.
 
Ai vẫn trách lòng cách ngăn
Thật khó những lời đàm tiếu
(Bởi lỡ chúng mình thân lắm
Lòng em chắc thêm ngại ngùng).
 
Và anh vẫn mặc người ta
Ngổn ngang những điều khó nói
Để ai thành người nói dối
Suốt những đêm dài không trăng.
 
Ai đi giữa mùa trăng thanh
Thở dài tiếc thời áo trắng
Lại một kỳ này xa cách
Tình làm khó dễ mây trăng.
01/5/1996
(Nửa vầng trăng quê, NXB Lao động, 1999)
 


Cao Ngọc Thắng
Nguyên TB Đài TH Hà Nội

 

DẤU ẤN

 

Cao nguyên trầm ngâm
Vực réo sông gầm
Vách tai mèo gió hú
Hang động rỗng triệu năm
 
Giữa điệp trùng nhịp đá
Triền dốc cuộn bắp chân
Tiếng cựa mình vỏ ốc
Phồng căng gió đại ngàn
 
Ta muốn hỏi bạc hà cùng tam giác mạch:
Quyến rũ nào sức bật mạnh dẻo dai?...

 

 

BẾP LỬA BÌNH YÊN

 

Lên Mã Pí Lèng cảm vực sâu Nho Quế
Tam giác mạch trong sương hoa sáng hơn
 
Có tình em anh đến Khau Vai thỏa nhớ
Núi sóng đôi Quản Bạ - Cổng Trời
 
Con đường mòn bám lưng sườn núi
Vai em gùi vũ trụ mênh mông
 
Sát đường biên chập chờn cú vọ
Ẩn trong đêm lũ thú rình mò
 
Vách nhà trình
mũi tên-cung-nỏ
Bếp lửa hồng
sưởi ấm cao nguyên…

 

 

THÀNH NAM

 

Qua Thành Nam đường ra trận
Những chuyến tàu còi hú khói tan
Lặng lẽ sân ga cột đèn đổ bóng
Ai quay về…
Ai níu ai…
 
Thành Nam cô lẻ
Tiếng thoi chìm bến Đò Quan
Nước sông Vị ầm ào lòng đất
Ai thẫn thờ…
Ngẩn ngơ ai…
 
Sao êm đềm mà quạnh thế
Phố sá buồn từng chiếc lá bay
Những tên “Hàng” chật chội
Ai bước say…
Mềm say ai…
 
Chiều thì thụt đổi gió
Người Thơ lẩn khuất đâu đây
Ngoài kia sông Hồng gặp biển
Ai mắt nhòe…
Đêm nhoè ai…



Nhà thơ Lại Hồng Khánh và Nhà thơ Bế Kiến Quốc - 1990 (giữa)


Lại Hồng Khánh
Nguyên TB Tuyên giáo Thành ủy HN.

Sáng nay cũng như mỗi sớm mai thức dậy ngồi bên bàn viết quen thuộc, trong tôi lại nhớ về bao ký ức của một người làm văn có duyên với báo chí.
Từ những trang nhật ký Ghi dọc cánh rừng ( 2002 ) của người lính trẻ đến Trắng câu gọi đò ( 1990 ) rồi Tinh thần Việt ( 2020 ) cùng những ghi chép ở Trường Sa và Thương về miền Trung…
Nhiều bạn đọc gần, xa nói với mình rằng, thơ Lại Hồng Khánh luôn mang hơi thở ấm nóng của thực tế đời sống và một chút dự cảm phía trước. Mình hiểu đây là sự yêu quý, khích lệ với một tác giả đã miệt mài cầm bút hơn 50 năm qua.
Nhân ngày Báo chí CMVN ( 21/6/2021) xin được cảm ơn đến nhà báo Nguyễn Uyển,nhà báo Ngô Thế Tiến và nhiều bạn hữu đã nối nhịp cầu văn chương sang báo chí, tôi trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

 

 

MỘT CHÚT NHUỆ GIANG

Ai đặt tên là dòng sông nhọn
Ơi Nhuệ Giang lặng chảy giữa bao đời
Như nét mác khởi từ sông Cái
Bắt nước qua bao làng mạc bồi hồi

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Lúc lành hiền, giận dữ, nết na
Cánh diều hát lời của chiều, của gió
Hồn quê xanh bóng nước muôn nhà

Sông cứ chảy vô tình mà hữu ý
Thuở vua Lê tuần thú trấn Sơn Nam
Bãi nhãn hẳn xa xưa còn lưu dấu
Và bây giờ nhộn nhịp phố Ðồng Quan

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Làng Vạn Phúc cửi canh lụa đẹp tới trăm nơi
Ngày Bác viết "Toàn dân kháng chiến"
Cây đa xanh như còn tỏa bóng Người.

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Từ Liên Mạc khởi nguồn tới Lương Cổ hút xa
Hồn thôn dã phả bóng dòng lặng lẽ
Làng Khảm Chuôn nức tiếng gần xa.

Sông cứ chảy vô tình hay hữu ý
Những cầu Ðen, cầu Trắng, cống Thần
Những cầu Chiếc, cầu Am thân thuộc
Sông cứ xuôi về biển chẳng phân vân.

Ai đã gọi tên em là sông Nhuệ
Nơi thắm xanh bóng nước những quê làng
Dải lụa vắt dọc hồn quê chân mộc
Có bao giờ thôi bóng nước Nhuệ Giang.

1990



GHI Ở TRƯỜNG SA

Trường sơn sẻ dọc thuở nào
Hôm nay rẽ sóng, ta vào Trường Sa
Ngát xanh những rặng phong ba
Nụ cười của Đảo mặn mà biển khơi.
 
Đây là Tổ quốc của tôi
Một miền biển vẫn rạng ngời niềm tin
Việt Nam đất nước rồng tiên
Vững vàng cất cánh trên miền Biển Đông.
 
4/2009
 
TINH THẦN VIỆT
 
Cuộc chiến này mang tên Co-vid
Loang toàn cầu dịch họa tai ương
Tinh thần Việt - toàn dân vào trận
Lại làm nên dấu ấn kiên cường.

3/2020


van mau lop 5 ta canh buoi sang tren que huong em 1

Nguyễn Trọng Văn

Đài truyền hình HN
 
 
BÀI CA CHIM PHƯỢNG
 
1
Cây khế nhà mình có con chim phượng hoàng bay về đậu xòe bóng ngõ
con chẳng hám bạc vàng
con chỉ nhớ mẹ thôi
mẹ đã bao năm vất vả giống nòi
 
Nắng rực vàng cho giàn mưóp nở hoa
mẹ vẫn nhắc nắng hè là tới mùa hoa đậu quả
giá có thể, con lại được chạy về sà vào lòng mẹ
ăn bát canh chua mẹ nấu với cua đồng
miệng mẹ cười mà khóe mắt rưng rưng
 
Con lớn lên bằng chị bằng anh
những anh chị con đã ngày nào lần lượt cúi đầu chào mẹ
họ ra đi khi tuổi đời rất trẻ
họ không trở về cho mắt mẹ đẫm sương khuya
2
Con chẳng hám bạc vàng con chỉ nhớ mẹ thôi
hẳn sớm nay mẹ lại đứng trông trời mẹ nhìn về nơi bão nổi
mẹ, mẹ ơi
đất nước mình chưa hết gian nan
máu còn đổ như thịt da mình xé cứa
con những nguyện thêm một lần mẹ cười tha thứ
thêm một lần
Tổ quốc gọi con đi
3
Chuyện kể rằng: Muốn đất vững yên
điều trước tiên phải lo phòng phía biển
chuyện kể rằng: Muốn biển biếc xanh ngời nước ngọc
điều trước nhất là giữ đạo hiếu trung
biết thương nhau
biết nhịn biết nhường
biết lẽ phải
biết tránh điều ngang trái
biết nhận ra đâu đường đâu lối
đâu chông gai cản bước chân về
đâu ngọc ngà châu báu rủ rê
đâu ngon ngọt những lời đường mật
biết thắng giặc là biết giữ mình trong trắng
biết thấm mặn mòi
biết chắt chiu từng giọt mồ hôi  
4
Con chim phượng hoàng bay về đậu trên cành khế
chim rủ con đi về phía chân trời
chim rủ con đi về hướng biển khơi
trùng trùng
khát vọng
 
Con chim phượng hoàng bay về đậu xòa bóng ngõ
con chẳng hám bạc vàng
con chỉ nhớ mẹ thôi
8/2016
 
 

ĐÊM GHỀNH RÁNG


Đêm đổ xuống những áng ánh vàng
Biển duềnh lên
Sóng xô bờ hối hả
Vừa thấy ai như bóng Hàn Mặc Tử


Tôi đứng trầm ngâm ngắm mênh mông và lắng nghe tiếng lòng
Trong tâm tưởng loang loang ý nghĩ
Đêm đổ xuống
Vàng vàng
Ánh lụa


Ghềnh Ráng đêm nay chắc chỉ có mình tôi
Bởi đêm đã đêm lắm rồi làm gì có ai ra biển?
Bất chợt câu thơ
Bất chợt nỗi niềm


Có tiếng rao đêm nghe như cứa vào hồn
Trăng bán được dễ gì mua bán
Trăng bán được có ai nào dám


Từ rất xa
Từ ngoài biển dồn về
Những thanh âm bộn bề của sóng
Ờ vậy đã mấy mươi năm lẻ bóng
Vẫn bất ngờ một tiếng rao đêm


Tôi lặng im, trời đã buông rèm
Đêm Ghềnh Ráng thinh như tờ giấy trắng
Nàng công chúa một mình chạy trốn khỏi cấm cung cởi xiêm y xuống tắm
Da thịt ngần ngần
Thoang thoảng hương cau


Đêm hiện ra bao nét nhiệm màu
Tuyệt là thế
Thảo nào
Hàn bỏ nhà tới đây
Than thở
                                          27/1/2021


* Ghềnh Ráng thuộc thành phố Quy Nhơn, nơi đây có bãi Công chúa và mộ Hàn Mặc Tử.






ĐÊM UỐNG RƯỢU Ở NGÃ BA THANH THỦY(1)


Chải chiếu xuống mà ngồi cho giống ở quê nhà
Hương hoa cau ngan ngát đầu hiên
Trăng thượng tuần vằng vặc
***
Chúng mày ngồi xuống đi, ngồi xuống hết cả đi!
Sao cứ đứng nhường nhau như thế
Chai rượu Phú Lộc(2) này mẹ tao mới cất
Nước trong veo như mặt giếng đình


Hùng ơi, Vịnh ơi chúng mày đâu rồi?
Đồng đội nhắc “Không tìm thấy xác”
Trận đánh sáng qua tao thấy chúng mày còn cười ngây cười ngất
(Sợ quái gì dăm quả pháo vu vơ)


Chén rượu đầu, tao xin rải xuống đất này
Mong xoa dịu nỗi đau chứ không làm loãng đi máu xương đã đổ
Mong đất hồi lên cho chồi non nẩy lá
Lá đầy cành, rừng mãi tốt tươi


Thắng ơi, Khả ơi chúng mày đâu rồi?
Đại đội trưởng bảo “Đang cắt rừng chặn địch”
Cái bận của bọn mày, chúng tao đều biết!
Ngăn hiểm thù cho cuộc rượu mãi vui


Chén rượu thứ hai tao xin dâng lên trời
Mong những vì sao sáng lên
Gọi mùa hoa gạo nở
Đỏ rực những triền đồi soi thắm dòng Lô


Trường ơi, Quang ơi, sao vắng đến nhường kia
Phó Đại đội trưởng về chính trị bảo “Hai đứa vừa kịp bám theo xe về quê cưới vợ”
Vợ mày đẹp! Tao luôn nghĩ thế
Gái làng Bần(3) toàn những em xinh


Chén rượu thứ ba, hãy uống cạn hết mình
Mừng trai gái đêm trăng cùng nắm tay rủ nhau xuống chợ
Tiếng khèn Mông như chiếc que cời lửa
Lửa bếp nhà sàn ấm bản no thôn
***
Rượu hết rồi, rượu đã hóa vào sương
Đêm Thanh Thủy tím màu sim tím
Tao nghe mãi tiếng vẳng quanh đây như lời ước hẹn
Giữ đất này, dù xương máu, hi sinh.


1. Ngã ba Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nơi đây được ví là “Ngã ba máu” trong những năm 1984 – 1989.
2. Rượu Phú Lộc một thứ rượu ngon nổi tiếng của tỉnh Hải Dương.
3. Làng Bần ở tỉnh Hưng Yên, nơi có nghề làm tương nổi tiếng

 

 
 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây