Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền

Thứ sáu - 20/09/2019 10:34
- NGUYỄN THANH HUYỀN -
Nguyễn Thanh Huyền
Nhà thơ Nguyễn Thanh Huyền.

ĐÓI NHỮNG MÙA THƯƠNG NHỚ

Đất mẹ, nơi đon mạ thâm bầm chết nửa vẫn ngẩng lên màu lúa
Nơi những đêm hanh luống cầy của cha xô nghiêng gối vụ cho mùa 
Nơi mẹ uốn cong điệu ví thành nôi lụa em nằm say giấc ngủ
 Nơi những chàng trai quê vỡ giọng cất lời yêu mọng như  trinh nữ chưa một lần dục  tình dù chỉ trong mơ…

Em đã xa, quay mặt vào thương nhớ như sóng đánh phũ bờ vỡ ánh trăng tròn đầy khâu từ nước mắt mặn mồ hôi cha đổ
 Lỡ khất lời từ tạ, treo câu van nài khứ hồi vào giấc mộng ngàn năm
Trái tim em là máu hay thủy ngân nhuốm đỏ mà không thấy nao lòng rưng rức, cồn cào?
 Có giật mắt liên hồi, nóng mặt khi ai đó chạm vào hai chữ thân thương
 Có vội vã thẹn thùng cất đi tháng năm bạc mòn còn thơm mùi rơm rạ
 Tình cha, nghĩa mẹ, nơi anh hiếu thảo như củ khoai chín thơm lừng mùi nắng
Sẽ chẳng là gì, dù kí ức đong bằng những giá xa xỉ …
Chỉ là ma đói trong ngày rằm tháng bẩy gió dông
 … Ta khước từ nhau mà phía bên sông câu hò vẫn réo rắt khản giọng
Ôi giấc mộng của kẻ hát rong ngập bụi đời ố nám, tả hữu nghênh liệt hoan hỉ mà thẳm sâu ngực trái bầm đỏ…
Về đi, úp mặt vào thương nhớ
Bát cơm cháy ngầy ngậy, miếng cà sổi còn cay mũi
 Nơi mẹ kể câu chuyện cha đánh trận, bom phá rừng nát vụn nhưng không  giãn nổi trái tim yêu
Về đi, đong đầy những mùa yêu dấu, được khóc như đứa trẻ thèm sữa
Vui như thôn nữ trảy hội, cười như lão nông được mùa
Về đi, chẳng ai lớn nổi khi không khát yêu và đói những mùa thương nhớ!

 
MỘT NGÀY
 
Rồi một ngày gặp lại
bàn tay có nắm bàn tay
đôi mắt có còn rơi lệ
thổn thức cho những ngày không nhau...
 
Nói chi đây, đường dọc ngang tim ngoan bưng bít
tìm được nhau tu nghìn năm mới có duyên trùng phùng
thương con sóng vì mình mà tóc trắng
...nhưng không ngờ, yêu lại đau đến vậy?!
 
Mây vì trời một đời bay
Gió vì tình một đời phụ bạc
Người vì người không cùng chung lối
Ngã ba đường cũng vì thế mà ra
 
Ai cần giải thích “không thể” và “có thể” thường đối nghịch?
Như lập luận ngang giá “nếu thì”
Ngày em cất ngoan hiền vào hòm, khoá lại
Để đôi mắt nguyên si màu khói
Người chỉ việc châm lửa
Cho tình yêu bùng cháy
 
...thế đã đủ cho ngàn năm đợi chờ?!
 
GIỌT YÊU
 
Sóng ngàn năm viết tình sử yêu bờ
Trăng tan trong đêm như tình yêu vào nhau là thế
Phố em, xưa nức mùa cốm ngậy
Tràn vào anh, những giọt yêu chưa biết cởi yếm
những đồi sống và mùa đòng thiếu nữ
... Ngọn gió hồn nhiên anh miết dở

...bao chuyện tình giống tem thư thẹn gửi!
chuyện chúng mình có giống chuyện người?!
mùa thu lá khóc, xuân về tụt cuống trồi non
tình thiết tha, mặn nồng, có cùng đường cuối đất
trăng thì vơi gió hanh gầy, thời gian lại đẫy
hay một lần lỡ cả đời dang dở
có hứa cột đời nhau cũng vậy?!
"ai tắm hai lần trên dòng trôi"?!

Đêm nay, phố em vào mẩy
trăng chảy ngột những ngã ba ngã bẩy
đập thời gian nức vỡ
ở hai đầu nỗi nhớ
khúc xạ một tâm điểm...
Phím anh khát  phím em
Những ngón tay lóng ngóng bện đan
...dòng kí ức cởi nút
...cô thành giọt yêu.

 

NỤ HOA ĐỎ TRÁI MÙA

 

Trả lại em bức tình thư viền kín niêm phong
Trả lại em hoa bưởi chảy dài từ suối tóc lưng ong
Trả lại em vầng trăng non trước đêm trở dạ nóng vỡ một dòng sông
Trả lại hết tháng
năm chót yêu lỡ uống

Xin đền bù lại vết lõm rốn đê mùa nước dềnh cào cấu
thương con mắt hốc hác vắt miền trăn trở
tiếng rên dốc của ái tình vượt ghềnh
… sũng một đời hoa nở muộn trong đêm.

Nghe đầu hiên mẹ thở dài chuyện được mất phù phiếm đơn giản như vết thương mở
Thiên hạ chẳng ai ví tình yêu đẹp như ánh trăng rằm tháng bẩy
cánh áo trắng con gái mỏng trong đêm đọa đầy
Mãi là ao tù tự bào mòn vết rách không kín miệng
… chuyện tình yêu chát chúa như cá ươn muối sót lòng…

Người có trở lại không, em đòi cho nấm mồ vô danh ái ân vay mượn
lối trước, lối sau cỏ mọc vây kín
Người có trở lại không
… con đom đóm lẻ bạn nhập nhòe khóc
… nụ hoa nở đỏ trái mùa vỡ loáng mặt sông.


 

CÓ CÒN NHỚ NHAU

Đã bao giờ anh nhớ tới em
Người con gái như mưa mùa hạ
Chợt đến và chợt đi
Nồng nàn và gàn dở
Những dấu yêu bỏng nóng trên môi

Đã hóa thạch bụi mờ xác pháo

 

Đã bao giờ anh mong gặp lại em
Đôi mắt ấy, màu nâu trong cơn mưa vụng dại
Lẫn màu lá rêu úa rụng như trời đứt rốn hoàn thai
Chỉ có con đường hun hút nhú trồi gai
Đâm vào ảo ảnh

 

Em co mình vào xác đêm lắng nghe hơi thở ai nồng nàn quyến rũ
vây bủa em vòng xoáy đam mê
Lê chân bước, ngập ngừng giữa tội lỗi và si mê
Em đứng giữa bến bờ hanh hao tàn tạ và nắng mật vàng
Ngã dúi dụi vào đâu cũng là mồ yêu thương.

Thôi anh nhé! Em sẽ không nhớ mong hão huyền
Với những khát khao hụt theo tháng năm
Chỉ còn dáng hình mờ dần trên lối cũ…

 

Và mưa hạ, mưa ngâu cứ nhởn nhơ hống hách giăng kín nỗi đau
Sâu thẳm tim yêu cũng oxi hóa

Em và anh sẽ trở thành những đứa trẻ với bầu ngực ân ái
Nhục dục và lấm lem
Ta sẽ lại thổn thức với mộng tình mới mặc những hoen gỉ không một lần sáng lại
Để quay về?



CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ

Có những ngày chênh vênh
Thèm bờ vai để tựa không phải anh
Một câu nói rất lạ

Một nụ cười chưa hẳn đã quen

 

Có những ngày nỗi buồn gọi tên
Chỉ muốn vùi đầu vào cô đơn bất tận
Mặc nỗi buồn bén hơn dao nhọn
Máu chảy ròng… vết lẹm ngọt  im

 

Có những ngày chỉ muốn cách xa nhau
Vì khi xa mới thấy lòng biết nhớ
Yêu một người trong cả lúc  ngoài vui
Để những ngày lá thu nghiêng thủ thỉ

Con đường xưa mòn gót bước chân ai
Một bàn tay xòe ra rất vội
Như sợ rằng “ai sẽ nắm tay ai”

 

Có những ngày, những ngày như thế
Ăn không muốn, uống cũng chẳng buồn
ngày em muốn làm người xa lạ
Anh có hóa bóng ảnh tình nhân?

 

 

 

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây