BIỀN GIỜ KHÔNG CÒN MẶN
Ngày trôi
Mùa trôi
Giấc mơ tôi
Về đâu
Mười ngón tay không đủ bấm đốt
Thời gian dựng bức tường ngăn
Sông chưa chết mà dòng đã đổi
Khinh mạn lên ngôi
Buông thả diễu cười đức hạnh
Thì cứ vậy đi
Mặc định
Vòng quay bánh xe chuyển kiếp
Chẳng ngẫu nhiên kể cả sự lặp lại
Giọt mưa hôm nay
Rơi chỗ giọt mưa qua
Em thế chỗ ta
Ta thế chỗ phù du
Vô tư
Nhập dòng
Đừng hỏi vì sao biển giờ không còn mặn !
28/3/2017
LÀ MƯA TRŨNG MẮT TÔI ĐÂY
Tôi không dẻo lời tôi không nói ngọt
Tôi vụng về lóng ngóng như bao kẻ khạo khờ
Đầu óc mụ mị của tôi quên mua hoa vào ngày cần mua
Và không khéo chọn quà cho người cần tặng
Tôi nghèo nàn lắm
Trừ nó - trái tim
Trái tim chân thành
Bao dung chia sẻ
Trái tim lặng lẽ
Vì em dâng đầy
Em thì như mây
Nổi trôi hờ hững...
Thì thôi cứ thế
Dưng như người dưng
Thì thôi mãi vậy
Xa như người xa...
Đến một ngày
Nhận ra
Em đừng hỏi vì sao trái tim tôi câm lặng
Vì sao hóa đá...
Chuyện này Trời cao có biết
Bằng chứng là mưa trũng mắt tôi đây!
TƯỢNG ĐỨC VUA LÊ BÊN HỒ LỤC THỦY*
Hồ loãng
Níu chân chiều nhạt
Vật vờ Lục Thủy
Sương giăng
Thân ở đây
Hồn đâu đây
Ngồi trên trụ như đu trên cây
Trứng treo đầu đẳng
Tạc vào hậu thế
Nỗi chông chênh
Đuổi giặc mười năm gian nan
Giữ nước muôn năm cực nhọc
Rùa đòi gươm
Hay Người đánh rơi gươm
Bài học Loa Thành còn sắc lạnh
Máu oan chưa ố sách học trò
Non nước dẫu thái bình
Không bao giờ được rời tay kiếm
Thưa Đức Vua
Vẫn là giặc ngoài phương ấy
Hoa giả trên bàn tiệc cổ thành
Súng thật ngoài biển Đông táp sóng
Thưa Đức Vua
Vẫn là thù trong quần thảo
Diễn biến ư
Chuyển hóa ư
Dù có khoác những mỹ tự gì
Chân tướng nội xâm vẫn là phản phúc
Phản phúc chính mình
Phản phúc với nhân dân
Chiều Lục Thủy hóa vào đêm
Sóng động gươm thần
Sao cháy trong mắt người quăng lưới**
Bên ly trà muộn
Tôi ngắm nhìn Vua Lê trò chuyện với Thăng Long .
*Tên khác của hồ Hoàn Kiếm
**Truyền thuyết về Lê Thận kéo lưới được chuôi gươm
6/1/2017