Chùm thơ Đoàn Văn Bình

Chủ nhật - 03/05/2020 09:59
Đại tá ĐOÀN VĂN BÌNH sinh năm 1962 tại xã Quảng hòa, thị xã Ba đồn, Quảng Bình. Nguyên ct tại Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật PKKQ. Thơ anh được giới thiệu trên các báo Quân đội Nhân dân, Biên phòng, Giáo dục và Thời đại; các tạp chí Non Nước, Nhật Lệ, Tác phẩm và Tác giả.
Chùm thơ Đoàn Văn Bình

MỘT MÙA THU

 

Có một mùa thu ấy

Lá vàng ngủ trên cây

Và cơn mưa bất chợt

Thấm từng giọt tình say

 

Một mùa thu run rẩy

Xào xạc lá quên bay

Gió lung liêng nỗi nhớ

Góc trời thu Hồ Tây

 

Mùa thu ấy em ơi

Rẽ đời anh lối nhỏ

Dáng Trăng nghiêng giấc ngủ

Để lòng anh chơi vơi

 

Ánh mắt nâu, nụ cười

Nhốt hồn miền hoang dại

Để con tim khắc khoải

lòng hoang ngày không em

 

Góc phố, con đường quen

Từng dấu chân kỷ niệm

Ơi...mùa thu thương mến

Con tim quên lối về

 

Mùa thu rắc ...bùa mê

 

TIN GIÓ MÙA

 

Cuối đông:
trút lạnh giao mùa.
Lòng se,
phương ấy bây giờ em sao?

Gió lùa -
ngọt sắc hơn dao.
Lạnh em
nhưng lại cứa vào tim anh!

 

Chênh chao
ôm gối tàn canh.
Vòng tay trút ấm
sao đành lặng buông!

Ước chi thuận gió căng buồm
Giang tay ôm trọn em thương vào lòng.

 

ĐẤT NƯỚC DƯỚI CÁNH BAY

 

Sáng nay sân bay tràn nắng
Bầu trời xanh
Nụ cười của lính
Anh bay.

Biển bình yên
Thuyền cá giăng đầy
Biên cương tĩnh lặng

Thành phố dưới góc nhìn
Bảng lảng
Người, xe dòng chảy nối đuôi nhau
Những đoàn tàu hối hả về đâu
Dòng sông, con phố
phồn hoa
Cánh đồng xanh, lũy tre ngà
Đàn trâu gặm cỏ
Bức tranh quê, nỗi nhớ
bao la

Đất nước dưới cánh bay
đẹp như trong câu ca
lời ru của mẹ
Nâng giấc mơ bay một thời thơ bé

Để đất nước yên bình
bao người lính đã từng ngã xuống
Ngắm mướt xanh những cánh rừng, đồng ruộng
Canh giữ bầu trời tung cánh anh bay.

 

CHIỀU THU

 

Chiều nhạt nắng
mơ màng qua ô cửa
Thu dịu dàng
khe khẽ hát cùng cây
Sao duyên thế
nét son vàng trên lá
Nụ hoa cài
gió chải suối tóc mây.
Tôi ôm đàn
gửi hồn theo nốt nhạc
Giấu nỗi buồn
run rẩy cuối bàn tay

 

CHIỀU NHỚ


Một chiều:
Nỗi nhớ chênh vênh

bờ mi hờ hững
xa xăm nỗi buồn.


Trời nghiêng
nắng ngã bên thềm

Lòng nghiêng
Ký ức nối liền tháng năm


Em, anh hai nửa lang thang
Trời se nên phải đa đoan kiếp người

Ngày thương đêm nhớ mất rồi
Tim anh máu chảy trong người anh yêu.

 

GỬI EM

 

Gió lạnh

Buốt lòng gieo nỗi nhớ

 

Thương em

Canh cánh đợi chờ anh

Trễ hẹn

em buồn, ngày trăn trở.

 

Đêm dài

thao thức giữa mong manh.

 

Em nhé

đừng buồn đêm giá lạnh

không xa

ngày ấy ấm vầng trăng

siết chặt vòng tay bờ môi ấm

Ngắm hoa

ru bé ngủ ngon lành

Hãy đợi hãy chờ em yêu nhé

Thương em cháy đỏ trái tim anh.

 

ĐÊM ZAPOROGIE

 

Sắp sáng rồi...ngủ được đâu em
Cái lạnh cứ xuyên vào da thịt
Thiếu hơi ấm em cồn cào da diết
Sắp sáng rồi...hoang hoải nhớ tràn đêm.

Nghe lá thu rơi buồn lại buồn thêm
Qua ô cửa trăng còn đang thức
Đón trăng vào lời ru e ấp
Ta ôm trăng, trăng cuộn chặt vào ta.

Sắp sáng rồi nhưng chẳng muốn rời ra
Muốn bốc lửa muốn quên đi tất cả
Giữa say đắm tiếng chuông reo...nghiệt ngã
Trăng đâu rồi sao chỉ mình ta...
Sắp sáng rồi...đêm thao thức đi qua
Ngỡ bên em vầng trăng hư ảo

Thu nhung nhớ, khát khao, sầu não
Côi cút lòng đơ dại con tim

 

Sắp sáng rồi...ngủ được đâu em
Chăn bông bênh mình anh một nửa,
Nửa không em chòng chành hơi thở
Đêm qua rồi...bàng bạc trăng tan!

 

 

DÁNG XUÂN
 

Em khoe nét đẹp trời cho

Điểm trang son phấn ngẩn ngơ anh rồi

 

Mi dài mắt liếc nghiêng trời

Nắng tràn mướt cả núi đồi, lưng ong

 

Chợ hoa phố thị người đông

Hoa thơm thơm cả  má hồng ngất ngây

 

Trách chi kẻ đắm người say

Chiều vàng cạn nắng lạc bầy nai tơ

 

Gót xuân chạm nhẹ vườn thơ

Tóc dài suối chảy một bờ vai xinh

 

Hớp hồn anh kẻ đa tình

Nét duyên em vẽ lên mình dáng xuân.

Nguồn tin: Nguồn tin, bài: BVM

Tổng số điểm của bài viết là: 55 trong 14 đánh giá

Xếp hạng: 3.9 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây