Tôi trở về với Mái ấm Tình Thương
Nơi quê hương Yên Thường yêu dấu
Với học sinh coi như con, như cháu
Con không bình thường mẹ nào chẳng xót xa.
Chiến tranh bao năm đã đi qua
Sao di chứng vẫn còn luôn dai dẳng ?
Các con ơi ! Hãy cùng cô cố gắng
Vượt lên nỗi đau và chiến thắng chính mình
Khua mây mù mà vươn thớ bình minh
Cô bên cạnh giúp con nâng đôi cánh
Xã hội sẻ chia cho ta thêm sức mạnh
Khắp Việt Nam và khắp cả hành tinh
"Trẻ hôm nay, thế giới ngày mai đó"
Các bạn ơi ! Hãy cùng chữ thập đỏ
Vì trẻ em, vì Mái ấm Tình Thương
Ôi Yên Thường
biết mấy
yêu thương.

Nhà thơ, nhà giáo Thu Sang cùng các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam trong Mái ấm Tình thương,
nơi cô giáo đã dành 20 năm trong nghề để dạy học miễn phí cho các em
“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”
Câu ca tôi thuộc từ ngày ấu thơ
Cô tôi mái tóc bạc phơ
Phải chăng bụi phấn tận giờ còn bay ?
Thời gian ngấm vị đắng cay
Đò đầy bao chuyến, cô nay vẫn nghèo
Chiều buông, gác lại mái chèo
Qua sông ai có còn yêu bến làng ?
Trống reo, sân rợp bóng bàng
Trường xưa, lớp cũ vẫn vang lời thầy ...!

Cấp ba trường huyện nghèo nàn
Cơm ngày hai bữa độn toàn bo bo
Cô vẫn tận tụy chèo đò
Say sưa cuốn hút, đầy kho sử vàng
Mắt cô ấm áp nồng nàn
Giọng Hà Nội gốc nhẹ nhàng dịu êm
Rời Thủ đô về quê em
Cô gieo kiến thức dệt miền ước mơ
Mong cô lên lớp hàng giờ
Sông sâu biển rộng tràn bờ về đây
Lịch sử, Địa lí mê say
Văn càng háo hức sách hay kiếm tìm
Cô truyền kiến thức niềm tin
Cô truyền ngọn lửa giúp tìm tương lai
Chân trời rộng mở ngày mai
Em thành cô giáo nối dài ước mơ
Công cô to lớn vô bờ
Cô là thần tượng không mờ trong em.
Thằng bé đã quá tuổi đến trường
Bán những quả bóng bay muôn mầu sặc sỡ
Trong ngày khai trường, cờ hoa rực rỡ
Để bọn trẻ thả lên trời những ước mơ
Trống điểm rồi, thằng bé vẫn ngẩn ngơ
Ngó vào trường với cái nhìn mong mỏi
Bỗng nó giật mình vì một câu hỏi
Con có muốn học chữ không?
Thằng bé bất ngờ, đứng như trời trồng
Trước mặt nó người đàn bà bé nhỏ
Ánh mắt cảm thông, mỉm cười nhìn nó
Nó run run, chớp chớp mắt… gật đầu
Bà giáo già nhìn thằng bé thật lâu
Rồi dắt nó về nhà mình dạy học
Mỗi con chữ là bao nhiêu khó nhọc
Bằng tình yêu bà nắn nót cầm tay…
Hôm nay thằng bé mang quả bóng bay
Để cám ơn người nó gọi là bà giáo
Đến bây giờ nó đã đọc được báo
Bà trao niềm tin, trao cả tương lai…

Tháng năm ơi!
Ta lỗi hẹn em rồi
Trong hơi thở mùa hè nóng bỏng
Ép nụ hôn vào trang giấy mỏng
Phong thư xanh mưa cũng thấm ướt nhoà
Ta không về cây phượng có đỏ hoa?
Bằng lăng tím có nhuộm tràn lối ngõ
Ta lỗi hẹn cùng em - con đường nhỏ
Dấu chân in theo bước học trò
Bẵng quên đi trôi mất tuổi hẹn hò
Bao ước nguyện một thời khờ dại
Ta lỗi hẹn, ta không quay trở lại
Cánh phượng buồn thao thức đợi đầu sân
Mùa đã sang không in dấu bàn chân
Cô bé ngày xưa bỏ quên đôi bím tóc
Ta nhặt lấy và bỗng dưng bật khóc
Tháng năm qua rồi
Ta lỗi hẹn cùng em!
Biết bao lần ta nhắc đến tên nhau
Dòng kỷ niệm phai màu theo năm tháng
Sau giờ học phấn hồng vương bục giảng
Nay trở về với ngày tháng thân yêu
Ơn thầy cô cứ mỗi sớm lại chiều
Lo giáo án với tiêu đề truyền đạt
Như hồng nở mỗi bình minh thơm ngát
Tình thầy trò cứ dào dạt chẳng phai
Hạ lại sang phượng thắm cài bím tóc
Nay gặp lại nhắc ai xưa còn nhớ
Buổi học cuối sân trường mình bỡ ngỡ
Ánh mắt nhìn còn nợ giọt ngọc rơi.
Tay trong tay tình bạn chẳng muốn rời
Cứ níu giữ người ơi đừng xa cách
Dòng máu hồng dập dồn trong huyết mạch
Mình chia tay bạn lên đường nhập ngũ
Yêu quê hương giữ mảnh đất địa đầu
Nơi quê nhà mình trở thành cô giáo
Ươm mầm xanh mình dệt bước tương lai
Cùng chung tay xây dựng đất nước giàu
Hừng đông lên khi chân trời tươi rạng
Đón nắng hồng soi sáng mãi trong tim.

Tuất Nguyễn
NGHỀ ƯƠM NHỮNG CHỒI XANH
Tháng năm dài lặn lội với đàn em
Mong thắp sáng những tâm hồn non trẻ
Ước mơ lớn mà mình thì nhỏ bé
Vẫn gắng lòng nâng những cánh diều cao
Với một nghề luôn cháy bỏng khát khao
Đem kiến thức truyền cho bao thế hệ
Ngày lại ngày cứ miệt mài như thế
Tựa con tằm chau chuốt những sợi tơ
Vun sới mầm non dệt thắm ước mơ
Luôn giữ mình trong cái nhìn khuôn thước
Năm tháng đi qua bao niềm vui có được
Lớp lớp đàn em cất bước vào đời
Góp sức mình xây đất nước đẹp tươi
Có chút công lao của người dìu dắt
Xa trường rồi lại mong ngày gặp mặt
Để hòa mình trong thế giới tuổi thơ
Hạnh phúc đơn sơ tràn ngập bến bờ...

Lâm Nguyễn
THẦY ƠI
Mẹ sinh con ở trên đời
Thầy cô chỉ dậy từ thời nụ hoa
Dạy con biết sống hiền hòa
Biết yêu bông lúa mẹ cha cấy cầy
Thầy ơi một tấm thân gầy
Gội mưa tắm nắng đò đầy qua sông
Con ra biển lớn mênh mông
Đường xa vạn dặm lúc trong đói nghèo
Lời thầy còn vẫn mang theo
Nghèo tiền nghèo bạc chớ nghèo chữ tâm
Hôm nay trở lại bến sông
Tìm thầy chỉ thấy mênh mông thế này
Thầy đi về với trời mây
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy còn mang
Chử Thu Hằng
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Kỷ niệm 50 năm trường Phan Đình Phùng
Tôi về thăm mái trường xưa
Các em áo trắng ngây thơ nói cười
Chợt thương quá tuổi thơ tôi
Những ngày đến lớp sau hồi chiến tranh
Cơm chưa no, áo chưa lành
Đang thời thiếu nữ mà xanh xao gầy
Được về học tiếp là may
Bao năm sơ tán đó đây… qua rồi
Về nhen lại những ngày vui
Thày trò sẻ ngọt chia bùi cho nhau
Mở trang giáo án nhiệm màu
Thày Cô truyền lại từng câu, ngọt ngào
Sân trường lá rụng lao xao
Xa trường xa lớp đã bao năm rồi
Thoáng ưu tư, thoáng ngậm ngùi
Ai đem trả tuổi thơ tôi bây giờ?
Trường xưa nay đẹp như mơ
Khang trang, rực rỡ màu cờ, màu hoa
Trưởng thành, bao lớp đi xa
Chung tay xây dựng nước nhà phồn vinh
Thưa Thày Cô, những ân tình
Chúng em cất giữa tim mình, chẳng quên!

Hồng Huyên
XA TRƯỜNG
Hè đi đâu mà thu đã tới
Lá thêm xanh sao lá lại vàng
Có phải là cây đang ủ nụ
Để nẩy chồi non báo xuân sang.
Ôi đau sao cô-vid hoành hành
Xâm lấn vườn thu, con người điêu đứng
Những trẻ thơ ấp mặt trong tường kín
Nhớ mùa hè trên phố bước tung tăng.
Ôi mùa thu vàng úa chân mây
Lá từng chiếc giạt trôi ra biển cả
Mà đơn côi như con thuyền trước gió
Bãi biển vàng xa vắng bóng em thơ.
Tiếng chim hót đơn côi trong lá
Mùa thu buồn trên phố cũ tôi đi
Sao khát khao tiếng trẻ nô đùa
Tiếng học bài mơ hồ trong gió.
Thời cô-vid sao mà tận ác thế
Đường hoang vu không một bóng người
Những trường học lặng im cánh cửa
Thế kỷ này ghi đậm nỗi nguôi ngoai.
Không cầu danh lợi chẳng màng công
Dẫn dắt mầm măng vẹn tấm lòng
Chăm sóc vườn ân luôn sáng nụ
Vun trồng cây đức mãi ngời bông
Lời hay thầy giảng lưu tình thắm
ý đẹp trò ghi tạc nghĩa nồng
Tri thức ngàn vàng ta có được
Ơn người tạo phúc rạng vầng đông

Dẫu xa rồi đã mấy chục mùa trăng
Tiếng trống trường vẫn chưa thôi giục giã
Như nhịp đập trái tim còn tươi đỏ
Thình, thịch, thình…đầy náo nức bâng khuâng
Tây Bắc ơi! Dâng người cả tuổi xuân
Những nồng cháy và đam mê sức trẻ
Những dấu yêu tình đầu trong đến lạ
Những ngập ngừng phấn bảng mới tinh khôi
Ôi nhớ quá, một thời của chúng tôi
Chữ trên lưng đội mưa rừng đến lớp
Củ sắn bòn cùng với cân gạo mốc
Vẫn miệt mài chắp cánh ước mơ xa
Núi vẫn xanh, xanh mãi tận đến giờ
Chẳng vướng bận bụi mờ ngoài bục giảng
Chỉ nhìn về phía xa con đường sáng
Lũ học trò năm ấy đã thành danh.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhớ hơi lửa ấm nồng từ cây mồi rơm tuổi thơ
Nhà văn Nguyễn Thi - ký ức còn lại
TRANH ĐÔNG HỒ VÀ 5 NGHỆ NHÂN ƯU TÚ CỦA LÀNG TRANH
Thơ Phạm Hồng Nhật và Tống Song Hà
CHI HỘI NHÀ VĂN 2 TỔ CHỨC TỎNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI TRUYỆN NGẮN & THƠ (2024-2025)
NHÀ THƠ NGÂN VỊNH Thêm vùng quê Đà Nẵng tình người
Bình bài thơ TRƯỚC SEN của Nhà thơ TRẦN TRỌNG GIÁ - Ngắm hoa mà nghĩ về kiếp người
PHẬN LÀM NHÀ THƠ VÀ SỨ MỆNH CỦA THI CA
ĐẠI SỨ KHU VỰC CHÂU Á
Mai Phương - NGÀY ANH ĐẾN BẦU TRỜI XANH LẠ
Trang thơ Tháng Mười Hai của nhiều tác giả
Đọc thơ dịch của Thái Xuân Nguyên NGHĨ VỀ DỊCH THƠ VÀ NHÀ THƠ X. EXENHIN
Hoàng Đăng Khoa và nỗi buồn đương đại, đồng điệu nhân văn trong tập thơ mới của anh
THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN
NĂM TÁC GIẢ THƠ (6)