Chùm thơ tháng Bảy của nhiều tác giả

Chủ nhật - 04/07/2021 23:49
Võ Văn Thọ ( Quảng Nam ), Nguyễn Kim Rẫn ( Thái Bình ), Lê Thanh Hùng ( Binh Thuận), Hàn Khánh, Trung Tín, Phạm Ngọc Tâm Dung, Ái Nhân, Nguyễn Thị Phương Anh, Trần Trung ( Hà Nội ), Nguyễn Ngọc Tú Anh ( TP. Hồ Chí Minh ),Trịnh Bá Sướng, Nguyễn Quốc Dũng, Đoàn Thịnh, ( Hà Nội ) và Nhã Nhã ( Na - uy ) ...
Tranh: Kienthuccuatoi.com. Ảnh trong trang: st của nhiều Tg.
Tranh: Kienthuccuatoi.com. Ảnh trong trang: st của nhiều Tg.


Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)

THÁNG BẢY
 

Tháng bảy về nghĩa là thu đã tới
Nắng nhẹ ru, cây lá xạt xào
Thu nhẹ nhàng, cảm giác tơ vương
Hạt sương mỏng trên lá vàng diệu vợi
 
Thu chạm vào dĩ vãng miên man
Lắng sâu chút tình thời tuổi trẻ
Vàng võ dưới trăng, câu hát ngọt ngào
Nhặt giấc mơ gói mùa thu dấu tích?
 
Ánh trăng soi bên khóm trúc mơ màng
Tình gửi sóng vỗ bờ yêu hờn dỗi
Da diết, mặn nồng da thịt thơm hương
Nghe chim hót, ngọt mềm nỗi nhớ!
 
Tháng bảy về chút xao lòng bảng lảng
Mơ bóng Kiều thôn nữ đôi mươi
Nhặt lá thu rơi, trống ngực bồi hồi
Níu phía không em, khúc nhạc tình thao thiết!...
 

                           

MÙA GỌI...

 

Cuối hạ giao mùa sắp sang thu
Nắng vàng, mây trắng, trời xanh cao
Biển xanh lộng gió, sóng khát khao
Theo những con tàu vươn khơi xa
 
Bàn tay năm ngón viết nỗi lòng
Gõ vào tiềm thức, thấy rã rời
Gọi mãi câu tình vẫn chơi vơi
Bao mùa góp nhặt chút lỡ làng
 
Câu thơ cháy bỏng niềm hoài vọng
Vẫn chẳng neo vào bến nhớ vương
Trộm mùi con gái còn ngát hương!?
Nên đành nuốt tủi vùi trong tim
 
Chờ tới thu vàng đến lá xanh
Bao nhiêu hạt nhớ miền xa ngái
Vẫn chưa có được tình ân ái
Nên mãi sầu thương bóng lẻ loi...
 

 

NGỦ ĐI EM

 

Ngủ đi em giấc an lành
Đầm sen gió nhẹ rung nhành hoa lay
À ơi! Duyên phận đổi thay
Ngủ đi em! Hết đắng cay muộn phiền
 
Tỉnh dậy em sẽ như tiên
Đời em mãi đẹp nét duyên ngoan hiền
Như sen mọc giữa ao phèn
Vẫn luôn thơm ngát nét riêng tuyệt vời
 
Trưa hè câu hát ru hời
Dáng em nghiêng thả đôi bờ vai thon
Dù rằng là gái một con
Nhưng em mãi đẹp nét son trong đời
 
Ngàn hoa dâng hiến đất trời
Dẫu bao mưa, nắng chẳng lời trách than
"Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" (*)
 
(*) Ca dao
 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ BỎ QUÊN XUÂN
 

                         Tặng những người đàn bà đã
                         hy sinh hạnh phúc riêng tư
 
Tôi đã thấy, đã gặp, đã đọc
Người đàn bà bỏ quên xuân
Bên liếp cửa, ngõ quê lam lũ
Bỏ mặc cho con tạo xoay vần
 
Hy sinh niềm hạnh phúc riêng tư
Cho những người thân hạnh phúc
Người đàn bà gồng qua cơn khát
Bỏ qua lời tán tỉnh, ghìm cảm xúc
 
Người đàn bà chưa biết xe hoa
Chưa biết đến nụ hôn khác giới
Có đàn bà không biết nhớ thương?
Đi tìm thật khó, thật vời vợi
 
Người đàn bà không biết chăm con
Nhưng chăm cả đàn em nheo nhóc
Chưa một lần được thiên chức mẹ
Cũng chưa từng được làm người vợ
 
Nhưng tôi biết, tôi thấy, tôi thương
Người đàn bà mãi còn trinh khiết
Họ bỏ quên xuân chẳng toan tính
Bao gã đàn ông thầm nuối tiếc.
                            

                            

TÌM LẠI NGÀY XƯA

                       Tặng một người có tên H!

Tôi về tìm lại ngày xưa
Cái ngày hai đứa nhìn chưa thỏa lòng
Thẹn thùng tôi cứ thầm mong
Rằng em hiểu được tình trong mắt buồn!?
 
Ngày mưa ướt cánh chuồn chuồn
Em ngồi may áo thả hồn ước mơ
Nhìn em tôi bổng dại khờ
Giá như có được... sẽ chờ trăm năm
 
Lung linh như ánh trăng rằm
Đẹp xinh, duyên dáng rất đằm thắm quê
Nhìn em! Em bỏ bùa mê?
Tôi chôn nỗi nhớ tái tê tim này
 
Theo trâu cày cuốc tháng ngày
Nên đâu dám ngỏ tình say chòng chành
Em như hoa, bướm trên cành
Từ xa lén ngắm nên đành để bay
 
Bao đêm nửa tỉnh, nửa say
Giấc mơ thấy được nắm tay bóng hình
Tỉnh mộng mới chợt giật mình
Bàn tay lạc lõng, nên tình trống huơ...
         
           VVT

 

 

                 Nguyễn Kim Rẫn
                     
( Thái Bình )

               Bên tượng đài liệt sĩ                        

                             Đài kỷ niệm
Như thời gian không quên
Những nỗi đau dầy lên
Bẩy nghìn dòng tên
Bảy nghìn cuộc đời không trở về đất mẹ.
 
Những dòng tên
Những khoảng trời yên nghỉ
Nơi tượng đài
Đất mẹ
gọi tên anh
 
Tôi thắp nén hương đặt bên những hàng tên
Nắng mai bỗng tràn lên toả sáng
Lời yêu thương nhẹ như làn khói mỏng
Trước tượng đài cao vọi giữa quê hương.

 

Những giờ phút
trước khi lên máy chém

 
    Kính dânghương hồn
đ/c NGUYỄN ĐỨC CẢNH
 
Những ngón dã man thú vật kết hợp với văn minh Đông - Tây
Tấn công Anh bằng muôn hình, vạn trạng
Để truy tìm một lời đê hèn phản Đảng
Anh lặng im như pho tượng đồng vĩnh cửu với thời gian.
 
Khi một mình giữa xà lim im lặng, nồng tanh
Máu vẫn rỉ, những vết thương tấy sốt
Anh gượng dậy, mắt toả hào quang dõi về phía trước
Bỗng thấy những tháng ngày trong làn sóng cần lao.
 
Máy chém kẻ thù, anh có sợ gì đâu
Chỉ sợ thời gian còn không đủ để ghi những dòng từ xương máu
Mấy đêm trắng Hoả Lò gọi về trong trí não
Những khổ đau, những niềm tin cuồn cuộn chảy nên trang.
 
Tài liệu viết xong. Mỉm cười. Ngả lưng.
Dặn đồng chí: Hãy để yên tao ngủ.
Lấy lại sức, mai gặp bầy thú dữ
Lên máy chém quân thù ta cũng phải ung dung.
 
Lũ chúng muốn anh van lạy, cầu xin
Anh cứ hát những bài ca cách mạng
Máy chém quân thù hằn học dựng trên thành phố cảng
Anh bước ung dung, lồng lộng giữa đất trời.(*)

                                             31- 7- 2001

GHI CHÚ: (*) Theo cuốn "Những người cộng sản" (NXB Thanh Niên- 1977): Trong những ngày bị giam ở Hoả Lò, nhiều đêm Nguyễn Đức Cảnh thức trắng để viết tập sách nhằm báo cáo với Đảng về tình hình công nhân và kinh nghiệm vận động đấu tranh. Khi viết xong, đồng chí giao cho đồng chí Lương Khánh Thiện và nói đùa: "Bây giờ tao có thể ngủ được rồi. Chúng mày đừng gọi, để tao ngủ lấy sức, nay mai lên máy chém."

                         đông lôc

               Đêm - Ngã ba Đồng Lộc
                 

Tiếng kể chuyện chạm khắc vào trong đêm
                        Núi rừng Trường Sơn ...nín thở
Còn chúng tôi vành mi mọng đỏ
Và trên kia sao Bắc Đẩu mơ màng.
 
Thuở ấy, các em đẹp đến ngỡ ngàng,
Mười bảy, đôi mươi mà mạnh hơn sắt thép,
Mười bận đội bom, suốt ngày lửa táp
Vẫn hát, vẫn cười... vui hân hoan.
 
Ngã ba này như túi đựng bom,
Cây dập nát lẫn vào đất đá
Các em vẫn đằm mình trong khói lửa
Để con đường không đứt dưới bom thù.
 
Con đường cùng em sống mãi nghìn thu
Có bom đạn nào giết được lòng yêu nước.
Các em vẫn bên nhau cùng bước
Hàng ngũi chỉnh tề, nét mặt thân quen.
 
Đêm nay nơi yên nghỉ các em
Im lặng quá như sau giờ bom giội
Các em nghỉ, nhịp thở đều...bối rối
Giữa một vùng bí ẩn hoang sơ.
 
                        Lời chúng tôi cầu, các em có nghe,
                        Sao mỗi ngọn hương sáng lên lấp lánh       ?       
Khói bện vào nhau hướng về cây bồ kết
                        Như thấy mái tóc em thủa ấy... xanh tơ.             
                  
Sau 30 năm, ngã- ba- bom- đạn xưa,
Cây  mọc thành rừng, bốn mùa rợp bóng.
Có phải các em đã hoá thân thành sự sống
Đánh thức mảnh đất này, thức tỉnh cả mai sau.
                            
                 Ngã Ba Đồng Lộc, đêm 29-4-2005     

               

              Trưa ở nghĩa trang Trường Sơn

                                     

         Trưa Trường Sơn, lửa thổi từ cây rừng
                   Lửa đổ từ trời xanh. Mây vắng bóng
                   Đất đá bỏng chân, đi trong cái nóng
                   Bỗng bồi hồi... như thấy các anh xưa...
                  
                   Cũng nắng nung Trường Sơn, lại mưa...
                   Lại lửa, lại đạn, bom, rốc két...
                   Các anh vẫn băng mình trong khốc liệt
                   Bao độ nóng vây quanh thêm bốc lửa căm hờn.

                   Sắt thép chảy, máu các anh đỏ rừng
                   Bao nhiêu con người có bấy nhiêu kiểu chết
                   Có bấy nhiêu dáng hình kiên cường bất khuất
                   Để Trường Sơn vẫn sừng sững muôn đời.

                   Trưa Trường Sơn bước những bước rã rời
                   Mệt và đói, bụng cồn lên sôi réo
                   Lại thương các anh xưa không muối, gạo,
                   Những cơn sốt rét rừng hành hạ... những đêm đau...

                   Nghìn tấm bia người Thái Bình thân yêu
                   Đang toả khói hương thơm vào vách núi
                   Các anh hỡi có nghe quê hương gọi
                   Tình quê ta vẫn như biển Đông trào.

                   Chẳng riêng gì cháu gái khóc thương đau,
                   Bên những tờ giấy vàng đang cháy,
                   Cháu khóc bố, còn chúng tôi khóc những người cùng tuổi,
                   Những người anh, người chị, những em  yêu.

                   Các anh nằm trên đỉnh núi cao
                   Hồn các anh ru mọi miền đất nước
                   Đến với các anh từng đoàn người nối tiếp 
                   Bởi trong chúng tôi, các anh sống hàng ngày.                                            

                                                          Thái Bình, 27- 7- 2006


                        Trước mộ chị Võ Thị Sáu
                                                   

Đêm Nghĩa trang Hàng Dương tĩnh lặng
Mùi khói hương thơm ngào ngạt… bay xa
Chị nằm đây giữa hàng ngàn đồng đội
Đã bao năm phù hộ nước non nhà…
 
Đêm khuya, không đêm nào vắng bóng
Từng dòng người vẫn đến Chị, Chị ơi!
Chị hiến cho non sông cả một đời con gái
Lòng biết ơn …vô tận những dòng người…
 
Tất cả cúi đầu lặng lẽ bồi hồi
Thấy Chị ngửng cao đầu hát bài ca “Quốc tế… “
Thấy Chị mỉm cười trước một bầy ma quỷ:
Đất nước này hoa trái mãi xanh tươi
 
Đêm Hàng Dương, tiếng loa êm như tiếng ru hời
Của non nước, của đồng bào ru Chị
Trăm ngọn đèn trên những bia, mộ chí
Như ánh mắt long lanh các Anh, Chị,,. sáng ngời.
 
Mọi người đến đây đều tâm nguyện một lời
Theo bước chị, dù cuộc đời chìm nổi
Chị thắp sáng những trái tim hậu bối
Để Đất nước này mãi trời biếc, hoa tươi.
Côn Đảo, tháng 7 năm 2017
                                                           NKR

             

Lê Thanh Hùng
( Bình Thuận )


Bộc bạch

Rất có thể, bên sóng đời nghiệt ngã
Ta cố tình dẫm đạp bước lên nhau
Cứ chen lấn, bẻ chồi non, cây lá
Tìm lộc ở đâu? Rối rắm, rũ nhàu
                     *
Sao cứ mãi nhìn đời, đầy gai góc
Kìa trời xanh, bình thản ở trên đầu
Nắng chói lung sâu, mưa trôi đèo dốc
Gian khổ qua rồi, đâu cuộc bể dâu?
                     *
Gặp lại nhau, bên góc đời chật hẹp
Mãnh vườn xưa, lời xin lỗi muộn màng
Cánh cổng vắng, mở toang, sao khép nép?
Bóng mờ xa, niềm ray rứt miên man
                     *
Dẫu đã biết, phận đời xuôi từ đó
Như cơn giông nước cạn, chảy trôi chiều
Khao khát sống, bên trời êm lặng gió
Mơ mộng ngày xưa, xuôi ngược quạnh hiu ...
                      *
Vẫn con sóng ru ta thời thơ dại
Như thủy triều duềnh ngược bến sông xa
Trôi ký ức, sao trôi hoài, trôi mãi
Vỡ vụn, âm thầm dấu chỉ mình ta
                      *
Điều ân hận đẩy đưa theo ngày tháng
Lắng tuổi đời, sao cứ cộng mang sang ?
Nghe sâu lắng, những lối mòn dĩ vãng
Sao ăn năn, bao giờ cũng muộn màng?



Nước mắt ngày xưa

Nhẹ nhàng thôi, nước mắt
Ngập ngừng chảy vào trong
Tình đâu? Mà thưa nhặt
Mười năm cánh bên lòng
               *
Long đong rồi cũng đến
Tuổi nào nước mắt xuôi
Bâng quơ  ừ, số mệnh
Theo vận đời nổi trôi
               *
Nhẹ nhàng thôi, gót nhỏ
Lặng lẽ bước vào anh
Lời yêu chưa kịp ngỏ
Rớt từng giọt long lanh ...
               *
Cám ơn rồi, nước mắt
Trôi nhọc nhằn đắng cay
Tình xưa giờ quay quắt
Ơi một thời đắm say.



Phố xưa

Chiều tàn rơi, rụng bên đường
Còn đây phố cũ, gió sương vơi đầy
Chuyện ngày xưa, mắt mờ cay
Xuôi chân, lạc lối quay về chốn xưa.


Chiều bến sông

Nhẹ như cánh võng bên thềm
Chiều buông xuống muộn, ngọt mềm trăng lên
Sóng xa, vỗ cửa sông, duềnh
Vắng em, chợt thấy lênh đênh bến đời.

LTH        
 

                                        000 11 

                                
                           Hàn Khánh ( Hà Nội )

                          

VÀO HÈ
Ve kêu rỉ rả tàn canh
Sáng ra thấy phượng trên cành đỏ hoe
Gió đông chạy dọc bên hè
Người đi bóng đổ nghiêng về xa sau.


BÓNG LÁ
Hoang nắng mặt đường rơi bóng lá
Chưa thu trời đã thấy hanh hao
Phố vắng người thưa về mọi ngả
Bên hè cành sấu gió lao xao.


ÁNH MẮT TÂY NGUYÊN
Bướm vàng bay lượn bên đường
Hoa cà phê tỏa ngát hương núi đồi
Ngập ngừng gió đứng mây trôi
Suối trong như ánh mắt người Tây Nguyên.



                         Trung Tín ( Hà Nội )

                               bài hay net Ảnh Pinterest        
                   
                      Đếm mưa
   
Nghiêng mái hiên ngôi nhà cũ
Thiếu nữ đếm từng hạt mưa
Chiều trút buồn cơn xối xả
Gió a dua mới lồng lên
Không hồi kết dứt chiều đến
Thất thần chóng mặt nhân gian
Trăn trở dư phiền phiêu lãng
Thôi miên nào khác mấy lần
Vẽ lên mặt buồn vui tất cả
Vạch tường chi chít hạt gieo
Hành trình đậu tràn cảnh lạ
Cây cõng nín im gió gào
Bong bóng phổng tung hạt vỡ
Dọc đường vắng ngược hắt theo
Trút lạnh gội ngầm thân ngóng
Tự trách mong khía ngách thầm
Ngập làng chuyện người mách bảo
Đêm qua chị mơ… mất chồng.

                TT.

                                            

                    

                      Phạm Ngọc Tâm Dung
                      ( Hà Nội )

                            tranh phong canh lang que


Tôi của miền cổ tích

 

Cây cau trước nhà vươn mình óng ả
Trái đong đưa như con mắt đang cười
Bà chọn ngày xé cau làm đám cưới
Mẹ bảo rằng: một quả đã thành...
tôi.

 

Nước gầu giai dẻo tay cha mẹ tát
Dòng đục trong sông Sứ vơi đầy
Thành lúa, thành khoai, thành cây trái
Để cũng thành... tôi trong trời đất từ đây
.

 

Sung chiu chít nơi gốc già trăm tuổi
Từ ngàn xưa tuy chát mà bùi
Đận tháng ba mẹ hái về thay bữa
Có một mầm sung lạc đã thành... tôi
.

 

Rồi một ngày nhành lục bình đơn lẻ
Chẳng có bè, có mảng để cùng trôi
Bèo tự ý hóa ra tôi từ đó
Thỏa kiếp lang thang phiêu bạt tận cuối
giời

 

Cũng có thể tôi vốn là con cáy
Là nhánh cỏ gầy hay một chẽ lá tre
Một chú chim sâu, một con ong mật
Một sợi nắng
, mưa  xuyên kẽ lá trưa hè...

 

Điều tôi chắc, tôi sinh từ câu hát
Con bống cái cò lặn lội bờ sông
Từ hạt mồ hôi, từ vết bùn chân mẹ
Từ mái nhà xưa chiều lam khói thơm nồng
.

 

Ơi dòng sông! Ơi Miền cổ tích
Cầu tre xưa cuốn bằng lạt gió trời
Ông bà, mẹ cha một đời chiu chắt

Gom cả đất lành sông nước để... làm... tôi!

                                                          

Bài thơ không lời

                                    (Viết cho Kh…)

 

Ta chia tay trong một đêm trăng khuyết
Anh vào chiến trường, em ở lại mái trường

Đôi bàn tay nắm trong sương lạnh
Nhìn vì sao lạc giữa trời đêm.

 

Anh đọc em nghe bài thơ tình viết dở
Và bảo rằng anh gửi lên trăng
Khi vào trong kia đêm đêm anh viết tiếp
Tới trăng tròn bài thơ sẽ xong
.

 

Từ hôm đó, đêm nào em cũng đợi
Nhưng trăng ơi
! Sao mãi chẳng tròn?
Bài thơ viết vẫn rưng rưng một nửa
Trong đám mây mờ có cả
khói đạn bom!

 

Trăng lặng lẽ chờ trong lặng lẽ
Em âm thầm trốn nỗi âm thầm

Để rồi cũng vào đêmtrăng khuyết
Anh trở về
, nhưng ta lại mất nhau…

 

Anh tìm em, ánh mắt chẳng dỗi hờn
Hai đứa cúi đầu, mỗi người một phía
Ta gần gũi mà sao xa lạ thế
Ôi chiến tranh
! Chiến tranh!

 

Nửa bài thơ xưa, trăng đã trả cho anh
Con chữ rơi chỉ còn tờ giấy trắng
Hai đứa run run nếm trải sự tận cùng của nỗi đau cay đắng.
Bài thơ không lời thành…khăn trắng
thờ nhau!

 

 

Thương về Đất Mũi

 

Chín con rồng nhả ngọc phun châu
Chuỗi ngọc bích nối dài đất nước

Thương biết mấy những cây tràm cây đước
Gom chắt phù sa nơi sóng gió bủa vây.

Thương biết mấy những ngôi nhà lợp lá
Bao em thơ tóc sém lưng trần
Kết lá dừa thành con chim con thú
Mắt trong veo như thể các thiên thần.

Thương biết mấy những chàng trai biển cả
Nói gió cười giông như thuở hồng hoang
Ngực căng nở như cù lao cồn bãi
Những mẻ lưới về tôm cá đầy khoang.

 

Thương biết mấy má ơi! Thương biết mấy
Rừng Năm Căn con xuồng nhỏ ngược xuôi
Tóc bới trễ, khăn rằn mồ hôi mặn
Má làm nên huyền thoại để muôn đời.

Má vẫn còn đây - trong rừng tràm, rừng đước
Trong lời ru sóng biển mênh mang
Trong vóc dáng của em con tươi trẻ
Khăn rằn bay trong gió dịu dàng.

Thương biết mấy Cà Mau! Thương biết mấy!
Mũi tên xanh thẳng hướng đại dương
Mỗi tên làng tên sông, tên đất
Mang hồn thiêng Tổ quốc yêu thương.

 

                         

                      cho nhung ngay thu khong anh

Ái Nhân ( Hà Nội )

Có những nỗi đau âm thầm vô thừa nhận, lặng lẽ đợi người yêu ra trận, người ấy không trở về …và cô tôi vẫn đợi…hơn 30 năm trở lại trường cô giáo tôi vẫn không lấy chồng!

 

XÓT THU

Kính tặng cô Nhuận trường c3 Ân Thi !

 

Bài thơ cô đọc ngày xưa
Trời đông bừng nắng giữa mưa “dầm dề”*
Khóa tình neo bến sông mê
Trao người lính trẻ xa quê lên đường

Niềm tin rực đỏ mái trường
Cô gieo hạt nở mười phương dâng đời
Trường Sơn bom đạn tơi bời
Tình tan vào đất phía trời hư vô

Mưa nguồn trong tiếng hát cô
Vầng trăng vụn vỡ,  mắt khô lệ hằn
Kiếp người mưa nắng phù vân
Héo hồn tô thị…mây tần xót thu!


* Bài thơ Đợi anh về - Ximôlôp
 
 
GIẤC MƠ TÔI
                           Tặng đồng đội hy sinh ở biên giới
 
Trong giấc mơ tôi bạn về với tay xin ngụm nước
Mắt quầng thâm những ngày thiếu ngủ
Nắng cháy thịt da, mưa dầm thũng nước
Những vết sước trên vai trên cổ
Loang lổ chiến hào, pháo địch đêm qua
Đầu bạn quấn băng thương loang máu
Đôi chân lê chẳng chạm đất vẫn cười
“Chúng mày về dưới ấy miền xuôi
Nhớ nói với mẹ tao rằng tao còn ở lại
Giữ biên cương mãi mãi vẹn toàn
Nói với cô gái nhà bên thường hay sang giúp mẹ
“Tao không yêu đâu, nàng hãy lấy chồng!”
 
Lời nói dối của bạn tôi từ đáy lòng chân thật

Mưa xối chiến hào…
mắt bạn rưng rưng!
 
Hơn ba mươi năm rồi xa cuộc chiến tranh
Pháo vẫn nổ trong từng giấc ngủ
Khói súng mịt mù vẫn vương mùi khét lẹt
Máu bạn tôi còn ấm dưới tay mình!
 
Hơn ba mươi năm rồi sau cuộc chiến tranh
Lệ đã cạn hết rồi trong mắt mẹ
Những người lính - đồng đội tôi rất trẻ
Những linh hồn im lặng giữ biên cương!
 
Những cột mốc trên đường biên - bia mộ
Chứng nhân lịch sử bạn - thù
Nơi máu xương, đồng đội tôi đổ xuống
Đất nước tôi ơi! Ai đau xót, khóc, cười?
 
 
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU
 
Chị vẫn hát giữa chiều biển động
Vẫy tay cười hi vọng phía xa xăm
Thăm thẳm nỗi niềm rưng rưng lên mắt
Nơi xa vời con sóng vỗ vào trăng
 
Người chị yêu đi giữ đảo giữ trời
Mấy chục năm rồi phía khơi xa vần vũ
Máu vẫn bầm trên đá đảo Gạc Ma
Những người lính ôm nhau thành vòng lửa
Giữ thiêng liêng màu đỏ sắc cờ!
 
 
Chị vẫn hồn nhiên khúc hát đợi chờ
“Trường sa, Hoàng sa ơi! không xa!”
Chị vẫn hát trên bờ nắng gió
Ba mươi năm khôn nguôi hi vọng
Ấp ủ nỗi niềm thương yêu mơ mộng
Mái ấm gia đình và mơ những đứa con
 
Anh ra đi tít tắp phía mây ngàn
Chị vẫn đợi, vẫn giơ tay vẫy nắng
Xây lâu đài mơ trên cát trắng mịn màng
Sóng vô tình nô rỡn gió lang thang
Lại nhấn chìm lâu đài mơ của chị...
 
Chị vẫn hát trong bóng chiều mộng mị
Và lại xây mơ ước những lâu đài
Vẫn một mình tin ở phía ngày mai
Anh trở về khuôn ngực trần vạm vỡ
Nồng cháy bờ môi, mặn mòi rạng rỡ
Lắc lư say... mộng du khúc tâm tình!
 
Chị vẫn một mình hát trước bình minh
Cười, vẫy gió phía chân trời ... hi vọng!

                                                                                AN.

 

Nguyễn Thị Phương Anh
( Hà Nội )

)iPhone abstract wallpaper glitch series Marcus Bremen iDownloadBlog v1 728x1536 1 copy

GIỮA HẠ
 
Giữa hạ
Cơn mưa dang dở
Dãi dầu phiến lá
lặng lẽ phai...
 
Con đường trần ai
muôn dặm
Tàu xe xuôi ngược
nặng trĩu nỗi đời.
 
Ngã ba
Một người
vo tròn chiếc bóng
lăn về nẻo cô đơn.
                     2019
 

ĐI TIẾP THÔI
 
Đất
không cho nước
Trời
không cho mưa
Biển chẳng dịu dàng đu đưa
Đời
khó khăn chồng chất.
 
Miệt mài
mồ hôi thấm đất
Cảm người
cây bật chồi xanh
Nhìn xung quanh
những yếu nhân
ẩn hiện trong sương khói.
 
Đi tiếp thôi
vịn đức tin mà tới
phía trước
bảy sắc cầu vồng.
                    2017

 
CHỢT NHẬN RA...
 
Đứng trơ
Một gương mặt
Một đôi mắt
Giữa muôn người
bao buồn vui yêu ghét
Sao vẫn trơ lạnh?
Một gương mặt
Một đôi mắt
Chợt nhận ra
Tượng đá.
                     2015
 
RỐI NƯỚC
 
Thủy đình
kèn, trống, thanh la
những con rối múa ca
trò đời muôn vẻ...
 
Sau tấm mành
người điều khiển giấu mặt.
                               2020
 
NGẪM...
 
Ta được cha mẹ sinh ra
Đồng tiền sinh ta lần nữa
Trong ta:
Trắng và đen
Thiện và ác
 
Thế gian đảo điên xơ xác
Dịch bệnh và chiến tranh
Những phận người mong manh
Bao cuồng phong dâu bể.
 
Ngày nghiêng
Bóng xế
Chập chờn đêm
Sâu thẳm con tim
Thầm thì sám hối
 
Chợt bừng lên
Giữa vùng sáng tối
Xanh biếc một vầng trăng.
                         7/2020
 
                          NTPA
 

                      

Trần Trung
( Hà Nội )

f4e53bc42af7debafaa9b06b03e24a9a

YẾM ĐIỀU
Rõ hay cái bệnh đa tình,
Nghe chiều giăng tím...
Ngỡ mình yêu yêu.
Nhủ lòng tóc bạc bấy nhiêu
Vẫn rung rinh nhớ yếm điều...
Ngày xanh.


TÌM MÁT
Dịu mưa chút, lại chang chang nắng
Nhìn đâu cũng rừng rực lửa nung.
Tự tìm mát...
Thuở hương đồng gió nội
Trăng xõa đầm sen
                  tóc mướt
                            lưng ong...

MƯA
Mưa hả hê gõ Trống cơm vào đất
Giao hoan Đất - Trời
Sau nóng ly thân.
Ơn Giời,
Mẹ -Thiên - Nhiên hòa ân ái
Dịu mát Tình người
Mưa mãi chứa chan...


SEN TRẮNG
Em là sen trắng tinh khôi
Biết khen ai đẹp
Là Người hay Hoa !?
Ngất ngây với vẻ nõn nà
Ôm say cái Đẹp
                   mới là...
                       Liền anh !


VÔ VÀN
Mượt mềm cái gió vuốt ve
Chợt tan lửa nóng ngày hè
Nhân gian.
Lướt nhanh như gió trên ngàn,
Em ngang qua
               để vô vàn
                          luyến thương !

          
                         Hà Nội, những ngày nắng nóng
                                  Tháng 7/2015.Tr.Tr
 
dnp lang tho ha cua bac giang 13


Nguyễn Ngọc Tú Anh

( Sài Gòn )

 

MƯA THÁNG BẢY

 
Em vẫn nhớ một chiều mưa tháng Bảy
ngồi bên nhau trong quán lá bên đường
ly cà phê nhỏ giọt những yêu thương
cuộc tình mình bắt đầu như thế đó
 
Mình đưa nhau qua con đường hoa nở
gió thì thầm rung nhẹ những hàng cây
anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc em bay
phút ban đầu biết làm sao quên được
 
Rồi năm tháng dần trôi ai biết trước
để bây giờ hai đưá cách xa nhau
lòng em buồn không giấu được nỗi đau
cứ đợi mãi ngày anh quay trở lại
 
Lời yêu đó ngày xưa em ngần ngại
chỉ một lần mà cứ tiếc ngẩn ngơ
thời gian trôi mang theo những dại khờ
sao vẫn nhớ một chiều mưa tháng Bảy.

 


Trịnh Bá Sướng
( Hà Nội )
 
CON VỀ THĂM MẸ
 
Con về thăm mẹ chiều nay
Theo làn khói mỏng Hương bay quanh nhà
Lưng còng vái lạy gần xa
Héo hon lệ đổ nhạt nhòa gọi con
 
Nhở nham bên bậu cửa mòn
Vết dao ngang dọc con còn dấu xưa
Đây rồi vẫn võng đay thưa
Yêu con mẹ đuổi nóng trưa...ơi à...
Nhỏ xinh lỗ đáo giữa nhà
Mờ loang hạt trám ghép hoa thuở nào
Người xưa cảnh cũ nôn nao
Muốn sà ôm mẹ nhưng nào được đâu
Thân gầy che mảnh áo nâu
Mà như che cả nỗi sầu thiên thu
Xa xăm ngước nẻo mây mù
Cô đơn bám phận mẹ ru kiếp mình
Hai tay lần bức di hình
Run run bên Bảng Gia Đình Vẻ Vang
Con đi theo ánh sao vàng
Giữ cho đất nước xóm làng bình yên
Mẹ ơi xin chớ ưu phiền
Còn bao đồng đội vui miền sơn khê
 
Ráng chiều nhuộm đỏ triền đê
Chắp tay lạy mẹ con về cõi âm
Ngày này tháng bảy hàng năm
Mẹ ơi...con lại về thăm...mẹ à
 
tp levanchuong sily
 
CON Ở NƠI NAO
 
Con nằm ở tận nơi nao
Đáy sông góc bể, núi cao rừng già
Dưới lòng hồ nước bao la
Hay chân móng của những toà tháp cao
Có còn xương cốt chút nào
Hay hoà trong đất tan vào hư vô
Khôn thiêng còn chút tàn tro
Mộng vào đồng đội để lo đón về
Trưa hè nắng đổ triền đê
Ngóng con mẹ đội nón mê...vái trời
Tái tê lòng mẹ con ơi
Có nghe nức nở một đời mẹ không?!

 

          

Nguyễn Quốc Dũng
( Hà Nội )

qiongru 183406103424 bai nhat con dao


NGỦ ĐI ĐỒNG ĐỘI ƠI.

Chiến tranh tắt đã lâu rồi
Anh còn đâu đó? Khoảng trời xa xăm.

Tôi giờ tóc bạc tháng năm
Nổi chìm giữa chốn bụi trần hành hương
Anh đi trong cõi vô thường
Những vầng mây khói ngàn phương vỗ về
Từng hàng mộ góp thành quê
Bao nhiêu bia trắng lời thề không tên
Chiều xanh... xanh thẳm... lặng yên
Nắng chan chan nắng cay lên mắt nhòa
Trời quê ta đất quê ta
Các anh nằm với bao la hương đời

Ngủ đi anh... đồng đội ơi!
Tôi tan thành gió ru người trăm năm.

 

                                                 2017.

 

 

TRÊN BẾN TÀU KHÔNG SỐ.

 

Đi cuối bến vinh quang
Ta gặp lại chính mình
Nghe tiếng sóng ầm ào
lời ông cha thuở trước.

Ngước nhìn nước nhìn trời
vẫn ngằn ngặt xanh mơ ước.
Người vẫn khát đợi người
Giữa mênh mông biển mặn
mịt mờ xa.

Bấy nhiêu năm
kí ức vỡ òa...
Hôm nay Ta về đây:
Đứng lặng trên bến tàu không số?!

                               Hải Phòng.2018.

 

 

CÂY RƠM CỦA MẸ

 

Em ngồi
đốt
"nửa" chiều đông
Cây rơm của Mẹ
anh trông đã gầy.

Tay giờ
ấm lại bàn tay
Bấy nhiêu năm ấy
nỗi này...
dài chưa?

Mẹ đi
về cõi người xưa.
Còn cây rơm cũ...
ai vừa cơi lên?!

                            06.01.2018.

 

LÊN SA PA.

 

Phansipan - Đỉnh trời sương mờ tỏ
Sóng mây xô ào ạt gọi tên miền
Anh dìu em đằm vào mắt gió
Vịn đá ngồi làm bậc...nhịp bước lên.

Sa pa đấy - Trập trùng Tây Côn Lĩnh
Hồn ông cha đưa dìu dặt tiếng khèn
Chàng trai Mông cưỡi ngựa vàng xuống chợ
Đón người yêu tình tự với trăng đêm

Ruộng bậc thang thêu năm màu thổ cẩm.
Lượn quanh co ôm tươi tốt mùa màng
Đỗ Quyên nở ảo huyền hương cổ tích
Say ngàn đời mây núi điệu lang thang.

Thông cùng đá cùng nhiều sao sáng quá
Giữa đại ngàn cháy mãi lửa hồng hoang
Đây sừng sững mái nhà ngăn bão tố
Giữ yên lành ơi Tổ Quốc Việt Nam.

                                                    .2020.
 

1597392829 353 Co gai Nhat xinh dep khoe sac trong trang phuc

 
    Đoàn Thịnh
( Hà Nội )

 

   Nếu em về

 

                        Nếu em về làm bạn với anh
Căn nhà cũ ông bà để lại
Anh sẽ nới rộng thêm gian trái
Và tường ngoài cũng quét thêm vôi.
 
Có em về bỗng chốc hóa đôi
Cần giã gạo thêm chân em dận
Phản anh nằm ghép thêm gỗ tấm
Tát nước mực sâu em nửa tay gầu.
 
Em về thêm rực rỡ sắc màu
Luống rền non ngọn thêm tiá đỏ
Hoa Thiên lý nở dồn đầu ngõ
Lúa khoai xanh mà mượt như nhung.
 
Bếp rơm nhen lửa nhỏ bập bùng
Nồi cá kho vại cà đậm muối
Ngồi đầu nồi cơm mùa em xới
Nước canh cua chan vỏng em mời.
 
Ông cha ta nghèo khó cả đời
Chỉ để lại nguyên lòng chân thật
Anh cố giữ em ơi, giờ biết
Ai sang giàu làm thước so đo.
 
Nếu em về mẹ chẳng còn lo
Anh mộng mị chờ em ngày tháng
Đâm bông lông ăn làm đuểnh đoảng
Rạn chân chim thửa ruộng cuối đồng.
 
Về với anh thành vợ thành chồng
Giữ nghiệp nhà dãi dầm với đất
Bàn tay ta đơm bông kết hạt
Quấn quýt bên nhau nắng sớm mưa chiều.
 
Em về rồi tất cả về theo
Như cây xuân trổ bùng hoa lá
Anh vẫn chờ một lòng một dạ
Dẫu bao lâu , ngày ấy em về.
 


    images
   
     Nhã Nhã
( Oslo - Na uy )
 

ĐÊM TRẮNG
 
Có ở đâu như nơi đây không nhỉ
Mặt trời hồng lưu luyến thế gian
Ngày dài nhất năm nào cũng vậy
Chẳng một giây dành chỗ cho đêm
 
Vùng Cực Bắc những ngày này tháng sáu
Dành cho bao lứa tuổi yêu đương
Trời xanh ngắt và mây bông lơ lửng
Sáng vầng dương hồng rực suốt đêm trường
 
Hè ngắn ngủi chỉ tính tuần và tháng
Nắng Bắc Âu len lỏi chẳng rời  đi
Những đêm trắng để bao người không ngủ
Bao cuộc tình mê đắm, cuồng si
 
Sau đông lạnh tuyết giá băng trắng xóa
Hè  nắng vàng tỏa sáng long lanh
Sau đêm tối âm thầm giờ đêm trắng
Hết thu vàng cây cối rợp màu xanh
 
                                                Oslo, tháng 7/2021.

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây