Chùm thơ tháng Mười của nhiều tác giả

Chủ nhật - 03/10/2021 11:27
Trần Kim Lâm ( Đăk Nông ), Đoàn Việt ( Hà Nội ), Nguyễn Kim Rẫn ( Thái Bình ), Lê Thanh Hùng ( Bình Thuận ), Thân Thế ( Hà Tĩnh ), Nhã Nhã ( từ Na Uy), Hoàng Đình Tư ( Hải Phòng )...
Ảnh trong trang: ST
Ảnh trong trang: ST

 

 Trần Kim Lâm
( Đăk Nông )

KÝ ỨC NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ


Buộc Pháp rút về nước
Lừng lẫy khắp năm châu
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Vang chấn động địa cầu.
 
Hà Nội được giải phóng
Ký ức sáu bảy năm
Quân thù xóa sạch bóng
Niềm tự hào Việt Nam.
 
Quân đội nhân dân ta
Về thủ đô tiếp quản
Lòng kiên trung, bất khuất
Giành thắng lợi hòa bình.
 
Một thời kỳ nắng mới
Ơi Thăng Long- Đông Đô!
Khắp phố phường Hà Nội
Cờ hoa, ảnh Bác Hồ.
 
Thủ đô ngày lộng gió
Hướng một lòng sắt son
Miền Nam dòng máu đỏ
Khối thống nhất vẹn tròn...

 

Đăk Nông, ngày 07 tháng 10 năm 2021
( Kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng thủ đô 10/10/1954- 10/10/2021).

1

Đoàn Việt

( Hà Nội )

VỚI TỜ LỊCH THÁNG 10
 
Bóc thêm tờ lịch mới
đã Mùa Thu tháng Mười.
 
Chút heo may úa lá động cành
đều đặn rắc rơi lối cũ
mỗi sớm mặt trời lên, nắng táp vào trang sử
dát vàng mé trước Tam quan.
 
Tờ lịch hôm nay đếm thứ Một ngàn
tôi đặt lại khung bàn cửa sổ
nơi vệt sáng đốm đồng tiền hoa đỏ
rễ Si leo lẹm mạch tường.
 
Ngỡ thềm đá ong trầm mặc nét cương thường
mang ẩn tích Hoa Lư điệp trùng chiến lũy
vết chân chim, nhát kiếm, miếng bã trầu cổ tích…
Cha tôi trổ nét thứ chín mươi làm dấu nối đời.
 
Vẫn ánh vàng - màu sáng nguyên khôi
để Thăng Long đậm đà thêm hoài cổ
để tôi lại một ngày một thêm mắc nợ
chưa có chứng lý nào thấu hiểu ý dân gian.
 
Đâu là Tràng An, sao Rồng đá Hoàng thành,
Tả Thanh Thiên, có phải khát vọng hòa bình muôn thuở ?
nét thanh lịch mắc cỡ hoài những nhiều biến đổi
dẫu biết dòng đời mỗi bước, mỗi gian nan !
 
Cứ lại qua lối trước Tam Quan
hướng đầu ô tới Thành phố mới
đứng trên tháp cao mở tầm xa Hà Nội
xa tắp dòng người, vòng soáy sức sinh sôi.
 
Bóc thêm tờ lịch mới
đã Ngàn thu, tháng Mười.
 
                                                         Hà Nội, 2010.
 
ĐI TRONG ĐÊM HÀ NỘI
 
Không biết còn có ai đi trong đêm Hà Nội
Để gặp nhau khi quầy quán tắt đèn
Những xích sắt bên lề đường, bên bậu cửa
Thản nhiên như chẳng mở bao giờ.
Thành phố một khuông giờ không có ô tô
Vuông vức khoảng không bốn chiều đường khép lại
Như không có nghịch lý nào đã từng tồn tại
Từng đua chen, bầm vập mưu sinh
Nghe rõ bước chân con Dế tự ghẹo mình
Tiếng hít thở cây Sấu già gấp gáp.
 
Tôi một mình lặng thinh thỏa vào thấm tháp
Hương cây nào khe khẽ buông lơi
Một chút men - có lẽ tự lâu rồi
Bất chợt gặp, mường tượng ngày xưa cũ
Và cũng đủ gợi nếp thanh bình khói, sương Trấn Vũ
Rồi trận mạc trường kì mà lưu gi sáng trong
Những bạn bè từng nắng lửa, mưa giông
Nay xế bóng biết ai còn, ai đã khuất ?!
 
Đã quá không giờ - cái khuông giờ im ắng nhất
Xin chầm chậm thôi và se sẽ vương rơi,
Xin chầm chậm thôi để hồi sức, sinh sôi
Ngày đã qua rồi, bao chen lấn, thiệt hơn vô thường, chật chội.
Ừ thì một mình đi trong đêm Hà Nội
Gột rửa đi những bụi bặm ban ngày.
Nhưng chỉ tiếc có một giờ ngắn ngủi
Sao lấp đầy quãng sống trắng tay.
                                                         Hà Nội, 2020

 
1

 

Nguyễn Kim Rẫn
( Thái Bình )
 
DƯỚI CHÂN
TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG
 
Dưới chân tượng con thấy mình quá bé
Nhưng bóng ông còn như bể như trời
Bóng ông trùm đã biết bao thế hệ
Dạy cháu con, mắt dõi tới xa khơi.
 
Ông không nói, đâu vì không biết nói
Ông nằm im suy tính chuyện đất trời
Để giặc đến ra tay cùng non nước
Gậy gãy, nhổ tre, đánh chúng tơi bời…
 
Ông đã lớn bằng bát cơm làng nước
Trang phục bằng tre lụa dân thôn
Để bay lên đánh tan bầy xâm lược
Đem bình yên cho tất cả nhân quần.
 
Khi hết giặc ông trao cho con cháu
Bảo ban nhau xây dựng lại cuộc đời
Ông để lại áo giáp và gậy sắt
Nhẹ nhàng bay vào cõi chơi vơi…
 
Ông chẳng cần làm vua, chúa ông ơi
Đuổi giặc, xông pha vì dân, cứu nước
Ông là Thánh trong trái tim dân chúng
Phải chăng vì ông như thế ông ơi!..
 
Sóc Sơn, 21 – 9 - 2019

    
NGHIÊN BÚT Ở HỒ GƯƠM

Hồ Gươm sớm nay sóng nước vẫn long lanh
Soi bóng liễu như tóc em đang chải
Người dạo bước và người ngồi mê mải
Ngắm cảnh ven hồ, … ai thấy bút, thấy nghiên?

Nơi trả gươm sau bao tháng chiến chinh
Lại xây đắp Đài Nghiên, Tháp Bút
Phải chăng duổi giặc xong, phải lo sự nghiệp
Phải luyện đức, luyện tài để giúp nước, giúp dân.

Nghiên ngửa lòng đón nhật, nguyệt bao phen
Để có mây, trời, trăng, sao, linh khí
Bút “tả thanh thiên”, ôi bao kỳ vĩ
Muốn ghi lên trời khát vọng của ông cha.

Trong mát mẻ khí thu, cành si già đung đưa    kjk8
Như mỉm cười bảo tôi, còn nhiều điều kỳ thú
Quanh Hồ Gươm ghi dấu bao trang sử
Của ngày xưa và của cả hôm nay.

Mấy nghìn năm trên mảnh đất Rồng bay
Bút, nghiên theo người cả những ngày kháng chiến
Những “Binh thư yếu lược” và “Bình Ngô sách”
Những hịch văn, thơ “Thần”(1) còn vọng mãi nghìn thu.

Tháp Bút, Đài Nghiên, còn sừng sững bên Hồ
Nhắc cháu con hãy viết lên những công trình kỳ vĩ
Vươn vào bầu trời, vượt bao thế kỷ
Để nước non này mãi toả sáng trời xanh.
Hồ Gươm, 30 – 9 - 2019

(1) Bài thơ “Nam quốc sơn hà”  của Lý Thường Kiệt, có người gọi là thơ Thần. 


            SUY NGẪM Ở HỒ GƯƠM
 
Quanh Hồ Gươm có ai đang nhớ chuyện vua Lê? (1)
Tôi lắng nghe hồn cha ông đưa về quá khứ
Cố dõi tìm xem đâu là nơi trả gươm thuở đó
Muốn mượn về cho Tổ quốc hôm nay.
 
Tổ quốc hôm nay đang đổi mới từng ngày
Nhà chọc trời, đường  trên cao, đường chui sâu lòng đất
Hổi hả, sớm chiều những dòng người tất bật
Liệu đã “Thuận Thiên” (2) chưa mà bao kẻ bon chen?
 
Ngoài biển Đông  sóng bạc đầu đã dậy bao phen
Biết bao kẻ ăn lương giặc ngoài thường xuyên gây hấn
Giặc nội xâm, một quốc nạn đã dẹp bao nhiêu trận…
Lại dịch bệnh (3) toàn cầu, ta che chắn sao đây?
 
Nước đang cần có gươm thiêng giải vây
Chặn làn sóng nhăm nhe lấn cõi bờ Tổ quốc
Cần những khí phách Chu An, Ức Trai, không dung quân hại nước
Để dân, nước thái bình, đâu sợ họa sát thân…
 
In mặt sóng xanh, bóng Tháp Rùa lung linh
Như nói với tôi bao điều huyền bí
Non nước này đã biết bao thế kỷ
Bão gió qua rồi Đất nước lại hồi sinh.
 
                                           Hồ Gươm, ngày 18- 5- 2020

           (1)  Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê (Chế Lan Viên)

 
 3 09 22 23 140


Thân Thế
( Hà Tĩnh )

 

EM VỀ QUA NGÕ VẮNG
 
Em về qua ngõ vắng
Giọt thu vàng vắt ngang
Ngọn heo may bịn rịn
Níu chút tình đưa sang.
 
Lộc vừng sương vương sáng
Rơi rơi bờ vai mòn
Tóc đuôi gà chụm lại
Mong hẹn chờ thu sau.
 
Dàn thiên lý leo mau
Búp xanh vừa hé nụ
E ấp trong k
Hương thẹn thùng thoảng đưa !
 
Em về ngõ vắng mưa
Hoàng hôn dần rụng xuống
Có nỗi buồn sâu lắng
Nén nghẹn làn mi buông.
  

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)

gaimientay 6

Gặp lại em trên bến Cà Ty

Này, chút kiêu sa còn sót lại
Mông lung chiều - sợi nắng đòng đưa
Còn đâu đó? Một thời con gái
Một vụng tình cháy bỏng: ngày xưa
                        *
Đời lận đận, tình duyên trắc trở
Nắng, gió trên sông, lộng bóng chiều
Cứ nuối tiếc, mỗi lần gặp gỡ
Sóng bạc đầu, chấp chới lời yêu…
                       *
Còn đâu em? Mắt biếc, môi hồng
Gói gian nan trong làn tóc rối
Xuôi dòng đời, xuồng chợ, bến sông
Đám lục bình, hợp, tan, trôi nổi …
                      *
Sóng cửa sông, lao xao vây bủa
Câu thơ buồn như nhịp chèo đưa
Nắng tháng chín dập duềnh : Cỏ úa
Gió xuân thì réo mộng - chiều mưa
                     *
Em mong manh – tròn căng áo mỏng
Đợi chờ nhau, như độ đôi mươi
Gánh nhọc nhằn, ngược triền cát nóng
Mà hồn nhiên, trong vắt tiếng cười
                       *                                
Dang tay đấm, be thuyền năm cũ
Vỡ vụn ngày xưa, đến bây giờ
Thời gian trắng, mang mang quyến rủ
... Tiếng chèo đưa, một thuở yêu người ...
                                                 X-2014
 
Về nơi giấu tuổi của mình
 
Em chở cá qua cầu Hòa Phú
Dốc cầu cong trên bến đò xưa
Dòng sông Lũy đục dòng, tràn lũ
Lợn cợn chiều, đâu tiếng đò đưa?
                      *
Anh về quê, mà như khách lạ
Lạc nhà em, luẩn quẩn tìm đâu?
Nghe xao xác, bến chiều, chợ cá
Con nước rong, chảy xiết qua cầu
                       *
Hàng phi lao, giật mình đau đáu
Bao nhiêu năm vẫn cứ rì rào
Chỉ có hàng dừa xuôi tàu, già lão
Cũng như anh, khắc khoải, hanh hao
                       *
Chợ tan, không kịp vén tóc xòa
Em ơi! Mình đâu còn trẻ nữa
Gió nam non, thổi từ phía cửa
Dưới chân cầu, trôi nổi phù hoa ...
 
Nhớ Sông Mao
 
Mới đó mà mười năm ở biển
Chiều nay về thăm lại Sông Mao
Tiếng cày máy, gọi mùa vỡ đất
Khói đốt đồng cuồn cuộn nôn nao
 
Gió núi lộng, dội lòng như sóng
Trôi qua giữa hai hàng me tây
Cây nào vướng tóc em ngày ấy?
Tuổi học trò thơ dại đâu đây
 
Ai viết ngày xưa, xin lỗi bạn
Cho bọn mình bối rối bên nhau
Quầng trăng tròn, một trời trăng sáng
Ngân tiếng cười con trẻ bên chân
 
Chuyện cũ vội vàng bên bạn cũ
Tiếc đường quê ngắn bước chân về
Đây ngã ba, mái trường xưa cũ
Bao con đường bè bạn mãi mê
 
Lãng đãng chiều hôm như ẩn hiện
Áng mây lưng chừng núi, đổi màu
Mai xa rồi, lại về với biển
Dịu dàng nghe, nỗi nhớ Sông Mao
                                             10/98

 

           2 Tranh của danh họa Lê-vi-tan

Nhã Nhã
( Na-Uy )

THU BẤT TỬ

Cứ mỗi độ thu sang
Lá cây lại ngả vàng
Đỏ rực tươi trong nắng
Nâu trầm ấm miên man

Danh họa Lê-vi-tan
Và tranh mùa thu ấy
Dẫu muôn đời vẫn vậy
Mãi đi cùng thời gian

Nơi đây mùa thu vàng
Xứ Bắc Âu se lạnh
Nắng trải dài mênh mang
Nhuốm tươi ngàn hoa lá

Trời cao trong xanh quá
Gió lặng, mây hững hờ
 “Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô”(*)
                  
Nối tiếp nhạc, tranh, thơ
Về mùa thu bất tử
Những sắc màu ưu tư
Đỏ, vàng, nâu bất hủ
-------
(*) Thơ Lưu Trọng Lư

GẶP LẠI STOCKHOLM

Tạm biệt nhé Stockhom thân thuộc
Thêm một lần cất bước, chia tay
Càng gặp lại càng thêm lưu luyến
Vương quốc Đảo Ngàn xao xuyến lá bay

Chào Phố Cổ cửa hàng lưu niệm
Chào Cung Vua khẩu pháo, lính canh
Chào Bến Cảng hải âu tung cánh
Chào Bảo tàng Giải thưởng Nobel!

Sẽ nhớ mãi Djugarden tuyệt diệu
Choáng ngợp sắc vàng lộng lẫy mùa thu
In bóng xuống dòng sông lấp loáng
Dải nắng hồng thấp thoáng ca-nô

Có thể nào quên những ngôi nhà cổ
Tường gỗ nguyên sơ nâu đỏ Sigtuna
Nhắc nhớ mãi thời vàng son ấy
Oanh liệt, lẫy lừng Biển Bắc xa xa

Và quả cầu Skyview sáng loáng
Thoảng nét cười nắng quái chiều hôm
Xin tạm biệt Lâu đài Orbby Slottsvag
Hẹn lại lần sau - hàng xóm Stockholm
                         Oslo, ngày 3/10/2021

               

            dịch


Hoàng Đình Tư
( Hải Phòng )

 

VỮNG TIN Ở NGÀY MAI
 
Thêm tháng nữa cách ly bởi dịch
Dòng người lại lịch kịch về quê
Ở thì lo lắng tứ bề
Trở về người có nhận về hay không ?
 
Cuộc di tản đám đông khốn khổ
Tự cứu mình ai cổ động ai
Hiểm nguy rình rập đường dài
Bởi là tháo chạy nên tai ương nhiều !
 
Giờ là lúc cạn niêu vơi bát
Thêm chủ nhà lạnh nhạt khách thuê
Trập trùng ma trận bến mê
Nhân đi trừ lại đành về quê thôi .
 
Chính quyền đã nói rồi ở lại
Dịch đang căng chớ dại ra đường
Kê khai đăng ký với phường
Nhận tiền hỗ trợ và lương thực cần .
 
Hãy vận động người thân bạn nhé !
Vượt khó khăn chia xẻ cùng nhau
Lúc này lạng gạo bó rau
Cần hơn vàng bạc đầy thau đầy hòm .
 
Nhớ ngày trước thời bom đạn nổ
Đất nước mình gian khó gấp ngàn
Vững tin đại dịch sẽ tan
Việt Nam trở lại bình an - thanh bình .

10/2021 HĐT

     

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây