Đoàn Việt
( Hà Nội )
BÀI CHƯA KỊP ĐẶT TÊN
Thoáng đã hết năm thấy ngày ít thế
Chiều quen về bên lối phố heo may
Chưa kịp vui đã vội chia tay
Bộn bề quá giữa bạn bè, công việc.
Đã phải đóng khung những điều còn luyến tiếc
Những niểm riêng chen lẫn bức tranh chung
Có rối rả của hàng gai xương rồng
Vừa phóng túng, vừa ngả màu khô quạnh.
Còn chút nợ của một vài né tránh
Tự nhiên thôi thành canh cánh no âu
Mấy bận gió đông nhức ngả mái đầu
Phong phanh áo vẫn lốp mòn đến đích.
Vẫn cả nợ em, dẫu chỉ là ý thích
Chẳng vô tình, bao dự kiến...cứ trôi đi
Em vẫn thế lo việc nhà chăm chỉ
Có trách gì bao lỗi của anh đâu.
Lại vội tới cơ quan bằng sức vóc nhiệm màu
Qua đêm nghỉ ở tầng cao chật chội.

Đặng Khánh Cường
( Hà Nội )
GÓP VÀO
BAO TÀNG CHIẾN TRANH
Giông gió cuộn về.
Ném em vào bậu cửa
Mờ xa chân trời.
Nho nhỏ mấy nấc cầu vồng gẫy, đổ
Đạn bom thù nham nhở Trường Sơn
Pháo sáng chẹn ngang đường trăng mọc
Bóng từng đoàn xe tràn qua ký ức
Lan rừng, nước suối thoang thoảng đâu đây
Áo quân phục em.
Chưa một lần bật tung khuy ngực
Giông gió đã đưa em về trời
Bậu cửa xưa
Còn đọng mãi làn hương con gái.
2021

Nguyễn Trác
( Hà Nội )
Lau trắng
Con ở biên cương màu trắng thành quen thuộc
lau trắng bên đường mây trắng ở trên cao
về quê thăm Mẹ vừa qua ngõ
giật mình tóc mẹ trắng khi nao.
Đồn biên phòng Bản Chát 12/2017
Trong rừng hồi
Ta như gió thổi qua đồi
em như quả chín rừng hồi đêm nay
lá so le ánh trăng gầy
một cành xanh gẫy cũng đầy hương thơm.
Qua hồ sen cũ
Ở đây xưa là một hồ sen
nhưng sen hết lâu rồi trời đất vẫn chưa quen
vẫn cứ thơm như đợi sen về như tâm hồn sen gọi
như cuộc đời sen ở chỗ không sen.

Cao Ngọc Thắng
( Hà Nội )
Cảm tác mùa
Buông cánh tay gầy guộc
Đông hổn hển trút lá già nua
Nhường chồi non nụ biếc
Cành xuân xanh chim ríu rít chào mùa
Kìa bóng ai thấp thoáng
Gót sen bay trên phố
Hóa ra cô bé
Nhà kế bên lớn bổng đoan trang
Ai tung tăng nhảy nhót
Má ửng hồng giọng vỡ oang oang
Cậu thiếu niên mảnh khảnh
Sớm xuân vươn dáng hiên ngang
Giá rét đi qua phố
Ẵm lá úa cành khô
Mưa tẩy trần bụi xám
Mái cổ nắng lô xô
Mùa đắp đổi… lại mùa
Lá lìa cành…
cây nhú mầm xanh…
Lời của đất
Mặt đất vỡ oà
Cỏ non bung lá
Lấm tấm hoa
Lá già chưa mục hết
Hạt mầm nứt
Cựa mình bật reo
Hơi thở thoảng thơm
Ngọt và ấm
Ta cúi mình nhận hương say từ đất
Hạt sương dính vai như mật
Cỏ mần trầu lông mịn mát bàn tay
Ta chợt nghe đất thì thầm chân thật:
Vẻ đẹp này lớn lên trong giá buốt
Cũng đớn đau như người mẹ mang thai!

Trần Kim Lâm
(Đắk Nông)
NHỚ VỀ THÁNG MƯỜI HAI
Tháng mười hai về ngang lối
Lá hiên khúc nhạc mênh mang
Đông vin chân ai nghiêng vội
Buông lơi vệt nắng khẽ khàng.
Tháng mười hai về run rẩy
Gió mùa đông bắc ngập ngừng
Nhớ em nụ cười đến vậy!
Một thời lệ thắm vai cùng.
Làm sao đông xưa quay lại?
Cho ta tuổi trẻ thắm hồng
Trái tim rưng rưng hạnh phúc
Tình yêu kỷ niệm xanh trong...
Làm sao đông xưa quay lại?
Sợi tơ duyên nối bến bờ
Tháng mười hai về vụng dại
Mắt huyền lưu luyến mộng mơ.
02 tháng 12 năm 2021

Võ Văn Thọ
( Quảng Nam)
HOA DÃ QUỲ
Dã quỳ khoe sắc thiết thao
Màu hoa của nắng hanh hao sắc vàng
Giản đơn hoa đẹp ngỡ ngàng
Mùa đông ấm áp mơ màng cỏ hoa
Giọt mưa còn đọng nhạt nhòa
Bên đường hoa nở điệu đà mắt ai
Màu vàng khó thể nhạt phai
Bức tranh dung dị đan cài thi nhân
Hoa vàng lưu luyến bước chân
Ngắm hoa muốn đến thật gần nhìn xem
Màu hoa mộng mị khát thèm!?
Cho người lãng đãng bao đêm đông về
Màu vàng như có bùa mê!?
Bao nhiêu lữ khách muốn về vẽ tranh
Đồng quê cơn gió ngọt lành
Hoa vàng phủ dụ, lá xanh thì thầm...
PHÔI PHAI
Chân trời mây vẫn trong xanh
Tiếng chim lanh lảnh trên cành vang xa
Một ngày sợi nắng thiết tha
Giữa mùa đông lạnh xanh ngà biền dâu
Sợi thương đem gửi vào câu
Sợi nhớ thắt buộc nỗi sầu phai phôi!?
Mong tình yêu mãi lên ngôi
Bớt đi cơn khát đứng ngồi không yên
Ngày em kết tóc nên duyên
Là đêm thức trắng muộn phiền nhớ nhau
Thôi đành để lỡ buồng cau
Mặc nó chín rụng niềm đau nhân tình
Tai nghe tiếng nhạc xập xình
Pháo nổ giòn giã, lung linh tơ hồng
Rời quê cất bước theo chồng
Chỉ còn lay lắt tan bồng ước mong
Niềm đau giấu kín trong lòng
Như cây lúa phải ngậm đòng đang xuân...
CÁNH CÒ
Còn đây
bóng những cánh cò
Bức tranh quê kiểng
con đò sang sông
Lạnh lòng
em mãi mùa đông
Tìm đâu ngọn lửa
giấu trong úa sầu
Còn không
ngọn bấc mưa ngâu
Đợi trong vô thức,
bạc đầu canh thâu
Xa rồi bóng dáng biền dâu
Phai phôi dạo ấy mấy câu thơ buồn
Anh về
chạm với cội nguồn
Chạm vào ký ức,
cánh chuồn tả tơi
Biết là ta đã đánh rơi
Bao giờ nhặt được tuổi thơ dại khờ!

Nguyễn Đăng Thuyết
( Hà Nội )
CHIỀU TẢN VIÊN
Ta gặp nhau
Nhịp tim chiều vừa cất
Nắng muộn chiều hong lại vết chân khô
Ta gặp nhau
Tóc mây chiều chạng vạng
Sóng đội đời ... ai thắp giấc mơ sông?
Ba Vì say
Hồn đá đã lên đồng
Tản Viên Sơn - Ngàn năm xưa huyền thoại
Mùa lễ hội
Đền Và ... thiêng Chùa Sái
Xứ Đoài thương
Mây trắng ... vạn trùng khơi.
Ta gặp em
Nhịp phách phút bồi hồi
Chân bối rối ... thẹn thùng mây bịn rịn
Cỏ cây xanh
Xanh mắt ... chờ mùa chín
Khúc vọng chiều - Duyên vỡ mạch Tiên Sa!
25-4-12-2021
Lê Thanh Hùng
( Bình Thuận)
Điều gì ta có thể?
Ta đã có cùng cơ hội như nhau
Kể từ lúc mình cùng chung tiểu đội
Chung cơn mưa giông, tràn đồng nước nổi
Chung nỗi đắng cay và những ngọt ngào
Chung một niềm tin, chung nỗi hoài nghi
Chung những đêm dài, chia nhau phiên gác
Buổi sinh hoạt ta chung nhau câu hát
Bao năm rồi chúng ta đã cùng đi?
Qua những mộng mơ, qua nỗi nhớ nhà
Qua bao xóm vắng, cheo leo vách đá
Với những lối mòn, rẽ chia nhiều ngã
Vẫn một đường, chung khúc “hành quân xa”
Nhưng chia tay nhau, lối rẽ cuộc đời
Buông quân phục, mỗi người về mỗi hướng
Gặp lại nhau, có niềm vui gắng gượng
Thời gian vàng, đâu rảnh để mà chơi ...
Nhìn bạn ngày xưa, sao bổng ngậm ngùi
Có đám vui, sao mời nhau lấy lệ?
Kỷ niệm xưa, xem chừng không muốn kể
Bàn chuyện kiếm tiền, lấy đó làm vui
Dẫu biết đời nghèo, gần lắm với hèn
Nhưng còn đó, những ân tình xưa cũ
Giũ bỏ gió sương thôi, thì chưa đủ
Học lại từ đầu, trước lạ sau quen
Nhưng giàu rồi, mà chưa chắc đã sang
Ky bo sống, còn “ăn mày dĩ vãng”
Nghe ray rứt, giật mình đi tìm bạn
Chợt thấy ngày xưa, sống động rộn ràng ...
X/15
Đi ngang chiều Bình Thạnh
Ngõ sóng tuôn trào qua gành đá
Loang tan, mờ cả thảm rêu xanh
Đám còng gió ăn theo tụ bạ
Cuống quýt lăng xăng như dỗ dành
Hối tiếc triều lên, chiều xốc nỗi
Sóng tung gành, giật đổ lanh canh
Chuyện đã cũ, đâu cần gấp vội
Trầy trật treo, cuối bãi đầu gành
Sống lại tuổi hồn nhiên, em bước
Bụi sóng bay, tóc rối long lanh
Em rón rén, bước trơn bước trợt
Dấu tình xa, đẫm mộng ngày xanh
Có phải xuân thì đương trở lại
Bờ môi cong, trớn nước vòng quanh
Góc mắt mở, sắc màu con gái
Thấy chiều nghiêng, nắng quái thuần thành
Thôi, cuống sóng đứng triều ngập bãi
Sóng dập dờn vun đổ đành hanh
Chiều cổ tự, khói hương vướng lại
Tiếng chuông ngân vọng đổ an lành.

Thanh Bảo Nguyên
( Hà Nội )
CHIỀU ĐÔNG
Chiều vắt ngang qua ngõ
Chạm mùa đông đã về
Hương hoa sữa dụ mê
Nồng nàn và quyễn rũ
Rưng rưng mùa thu cũ
Tuột xa khỏi tầm tay
Ký ức dâng dâng đầy
Lặn ngụp miền kỷ niệm
Xòe bàn tay em đếm
Đã mấy mùa trôi qua
Ngỡ như vừa mới đó
Hương nồng nàn toả bay
14/11/2021
MỘ VÔ DANH
Bạt ngàn gió
Bạt ngàn mộ vô danh
Biết tìm con ở đâu
Ngôi nào con đang nằm?
Mái đầu bạc trắng sương
Bạt ngàn hương cháy đỏ
Nức nở chiều nghĩa trang
Mẹ tập tễnh lần hàng
Mỗi nén nhang một mộ
Các con chung ngày giỗ
Quặn lòng mẹ mồ côi
Bao năm tháng qua rồi
Nỗi đau còn đau mãi
Gió thì thầm khẽ nói
Chúng con nằm nơi đây
Hàng thẳng hàng ngay lối
Và cùng chung một tên
Vô danh nối vô danh
Trong lòng dân lòng mẹ
Ngàn đời sau vẫn thế
Chúng con chung một tên
Vô danh ngàn thế kỷ
NHỚ BẠN
Trường sơn
Nắng
Gió
Mưa nguồn
Gói anh trong lá cờ hồng
Cõng anh trong chiếc ba lô trở về
Vượt bao rừng thác hiểm nguy
Rưng rưng lệ chảy nhớ khi chiến hào
Chia nhau điếu một thuốc lào
Sốt rét rừng ôm nhau giữ ấm
Mà giờ này một nắm trên lưng
Kỷ niệm cũ
Ùa về trong ký ức
Mày dặn tao còn nhớ như in
Rau rừng
Nước suối tháng ngày qua
Lặn lội ngược về chốn cũ
Hãy yên lòng ngủ nhé
Mẹ già chờ mỏi mòn đã đi xa
Toại nguyện rồi
Tao đón được mày ra
Nước mắt nhạt nhòa
Tặng bạn một nhành hoa
Tinh khiết trắng trong
Mày mãi chẳng già
Sống với tuổi hai mươi tròn trĩnh
Nhớ
Thương
Vời vợi
Tháng năm qua.

Lâm Bằng
( Thanh Hóa )
Hình như ngoài kia...
Hình như ngoài kia đang gió
Khói vương trên những mái xanh
Hình như núi đang nhẹ thở
Sương giăng như giải lụa mềm.
Mắt cây giọt sương long lanh
Hình như lá đang sắp mở
Phiến xanh nhẹ rung trong gió
Ly ti vài búp len nhành.
Bầy chim thiên di… hình như
Cũng nghiêng trên vòm xanh lá
Hình như suối đang trở dạ
Giọt gầy, róc rách... hình như.
Ơ kìa, vườn ai đang thở
Râm ran hạt khẽ cựa mình
Mắt nâu tròn xoe tiếng đất
Hình như ngoài kia đang xuân.
Em
Từ thuở hồng hoang em đã đẹp
Đã chín bao mùa, ngẩn ngơ cây
Nhẽ vạn năm sau em vẫn thế
Mười chín xuân thì... xuân mãi thôi.
Chợt thấy tà xuân… ngong ngóng đợi
Chợt thấy mơ màng trong mắt say
Thì em, em hỡi thêm chút nữa
Để đất để trời... gió thôi lay.
12/ 2021

Trần Trung
( Hà Nội )
LAY ĐỘNG
Giời cho còn ở chút TÂM
Gặp thương bằng hữu-vẫn ham la đà.
Mông lung trời biển…
Cho Ta,
Còn chờ, còn hẹn - vỡ òa cơn say
Chấp chi cao thấp vơi đầy
Tương phùng
Vui,
Nắm lấy tay - khó rời.
Giọt - Tình khó níu, chấp chơi
Tin đâu giá lạnh, bộn bời lòng thương !...
Động lay bão tố-khó lường…
Chờ Cơn-Lay-Động
Đầy phương-Tương phùng.
TÀN THU NGẢ LẠNH
Chiều tàn
Buồn
Ngõ vắng…
Lành lạnh, buồn-tàn thu
Gợn chút gió, đông về…ớn dịu
Mưa tắt, đìu hiu
Chiều.
Nghe vọng về, Khau Vai - Chợ Tình,
Tự nhủ thầm se sẽ :
Phiên họp Tình - Giữa ngàn xanh,
Có chọn đúng tàn thu ?
Hòn Trống - Mái sóng đôi, có chung tình - Tô Thị ?
Có “Cắm sào đợi nước”- Trương Chi ?
Em có cùng anh lên tót đỉnh Ba Vì ?
Chiều tàn thu, vất vương niềm nhớ
Thu thật lòng thu, khi ngả sang đông…
Chiều tàn thu,
Buồn - Đẹp thắt lòng
Chơm chớm đông về-ngả lạnh…
VÔ ĐỀ
Nhón gót đào hoa, tìm miền viễn xứ
Nơi Thiên Thai, Tiên cảnh…mát lành trong
Nơi Tiên nữ với ngàn hoa khoe sắc
Bụi vẩn - Tình nhơ, rũ bỏ lại Trần.
Sách vở Thánh hiền… bỏ buông sương khói !
Tất thảy hư vô. Tất thảy vô thường.
Tất thảy hóa vàng, loang mây trắng
Gót thời gian vô thủy, vô chung.
Ta nhón gót, tìm miền viễn xứ
Giấc mơ tiên lãng đãng mãi khôn cùng…
Buông nụ cười không tuổi giữa mông lung…
Hà Nội, 12/2021.

Mỵ Duy Thọ
( Hà Nội )
RÉT NGỌT VỀ
Nước Hồ Tây chiều nay không biết lạnh
Những con sóng đùa nhau trốn chạy vào bờ
Heo may về hàng cây đu trong gió
Níu vai nhau nghiêng ngả hát vu vơ
Đường Cổ Ngư nối đuôi nhau xe cộ
Điện lung linh hoa nở tối Hồ Tây
Chẳng chờ ai mà mãi muốn đứng đây
Ghế đá lạnh, hàng cây nhòa bóng tối
Người ở đâu có nhớ về Hà Nội
Có nhớ chiều ngóng đợi tối Hồ Tây
Có mơ màng bàn tay ấm bàn tay
Hơi thở mình làn sương bay quấn quýt
Hà Nội Hồ Tây, đêm nay trời trở rét
Rét ngọt về cùng nỗi nhớ người ơi.
19/12/2020

Thanh Minh
( Hà Nội )
CHIỀU HỒ TÂY
Chiều hoàng hôn Hồ Tây
Rót mật vàng óng ánh
Rơi qua tán lá xanh
Xuống đôi vai em gầy
Ngước đôi mắt thơ ngây
Dang rộng đôi bàn tay
Đón ánh nắng mặt trời
Em mơ gì em ơi
Hoàng hôn buông gọi mời
Bên bằng lăng biêng biếc
Đôi tình nhân tha thiết
Trao nụ hôn nồng nàn
Xa xa bầy sâm cầm
Khẽ lướt trên mặt hồ
Ngồi trên con thuyền nhỏ
Có đôi bạn rong chơi
Trên nhành lá xanh tươi
Đàn chim đang nô đùa
Ríu rít và hót ca
Cùng ngàn hoa khoe sắc
Chiều hoàng hôn tím biếc
Như bóng em dịu dàng
Cho mắt ai mơ màng
Nhớ về chiều Hồ Tây...
THEO CÔ ĐI HỌC
Nắng trải khắp bản Mường
Tiếng chim ca ríu rít
Đàn em thơ tíu tít
Theo cô giáo đến trường…
Nắng vàng nhẹ tơ vương
Nhảy nhót trên vòm lá
Tiếng cười vui rộn rã
Hòa tiếng suối reo ca…
Trường em trên đồi xa
Vui bước chân tới lớp
Cô vừa đi vừa hát
Gần hơn những cung đường.
Đàn em nhỏ mến thương
Ngày theo cô đi học
Cái chữ xanh kiến thức
Bản làng tươi đẹp hơn…
12/2021
Nguyễn Chính
GIỌT RƠI
Đắng, đen từng giọt đời rơi
Tí ta tí tách đau tôi nặng lòng
Còn nghe giọt chảy tong tong
Thương xưa hứng nước, ròng ròng nhớ xưa
Anh về vào một đêm mưa
Đàn con đã ngủ, em chưa tay dừng
Gặp nhau tủi tủi mừng mừng
Ái ân cũng nặng, khổ cùng cũng chia
Ngoài đường vàng vọt giọt khuya
Giường đôi một chiếc úp thìa qua đêm...
Hn 12-2021
KHÓC CƯỜI
Rưng rưng nước mắt chực chờ
Gặp nhau là để vỡ òa thời gian
Cùng nhau đã vượt đại ngàn
Cùng nhau đã vượt trái ngang sống còn
Ra đi vì nước vì non
Nụ hôn chưa biết, méo tròn chưa hay
Ra đi tay mới cầm tay
Mới chạm ánh mắt đã say em cười
Chiến trường đồng đội rụng rơi
Trung đoàn xóa sổ tả tơi đất trời
Ban đầu chôn bạn lưng đồi
Ba lần nhặt xác mộ thời mới yên
Gặp nhau ai cũng ngả nghiêng
Có đâu lành lặn mà nghiêm ngắn người
Khóc đi cho hả một đời
Cười đi cho mãn nguyện người với nhau
Còn tỉnh là còn thấy đau
Mấy ai hy vọng kiếp sau yên hàn ?
DẤU CHÂN NGÀY CŨ
Người xinh con mắt đa tình
Để cho bao kẻ rập rình chạy theo
Đói tình con mắt trong veo
Có thừa ngớ ngẩn lại trèo văn chương
Bay vèo cánh lá bên đường
Bước chân nấn ná nhạc buông dương cầm
Êm đềm trong khúc tình xuân
Đêm đông Hà Nội sương đầm đìa rơi
Hoàng lan thương kẻ đứng ngồi
Cứ thơm nưng nức không lời thở than
Tôi về Hà Nội mùa sang
Thướt tha ngày cũ, bóng nàng còn hương...
ĐỪNG ĐI
Đừng đi ở lại với đời
Dẫu còn vất vả, gần người mình thương
Dẫu rằng chưa biết mùi hương
Vẫn thơm nồng nã môi hường, hoa cau
Dẫu rằng chưa có cơi trầu
Đã thừa ánh mắt trao nhau đong đầy
Đừng đi ở lại nơi này
Đêm đêm đạo khúc trăng gầy Thăng long
Và bên hai đứa thật lòng
Không thơm cũng thể ta bồng bềnh ta...

Thế Phú
( Hà Nội )
CUỘC CHIA TAY THẦM LẶNG
Sân ga chiều nay!
như một dòng sông
rộn ràng muôn sắc.
Người con gái khẽ xoay mình
nhìn về nơi xa lắc...
đưa tay vuốt nhẹ mái đầu...
Ngoài kia thu về lãng đãng
Chiều vàng se sẽ heo may
Vài vạt nắng cuối ngày
Vẫn vô tư như đang còn mùa hạ?!.
Ở cuối sân ga
Hai người ngồi bên ghế đá
Như một cặp vợ chồng...
Mà mắt nhìn về hai ngả mông lung?!..
Kẻng báo đón tàu!
Tiếng người dậy lên rồi từ từ yên ắng
Chỉ còn tiếng lá lay xào xạc...
cựa mình!
Người con trai khẽ khàng
cầm tay người con gái
cảm giác thật nghẹn ngào!..
Cũng bàn tay này?!
Lần trước anh muốn giữ nó thật lâu
Nhưng lần đó em lại vội lấy về!..
Còn bây giờ anh lại đẩy nó đi...
mà lòng anh níu chặt!
Ngoài kia gió về hiu hắt
Chiều vàng nắng tắt từ lâu!..
Bốn mắt nhìn nhau!
ngập lòng bối rối!..
Hai con tim bàng hoàng thú tội!..
nhưng đã quá muộn màng...
chẳng thể níu nổi nhau!..
Đành hai phương trời...
dằng dặc một nỗi đau!!!.

Dương Đoàn Trọng
( Hà Nội )
VIẾT NGÀY CUỐI NĂM
Em tìm gì ở đây
sao ngày nào cũng bóc
Ngày tháng mỏng dần
ba trăm sáu mươi lăm ngày
cười,
khóc
hôm nay đáu đau lờ lịch cuối cùng.
Một năm qua những chờ đợi ngóng trông
tin tổng hợp sớm, trưa, chiều, tối
Một năm qua
chiếc khẩu trang lọc ra câu nói
Covid tăng rồi ...
con số ... tựa kim đâm.
Cũng trong một năm
nào những mùa màng bị cuốn trong lũ lụt
nào xe lăn tai nạn những cung đường
Toà phán xử thêm bao nhiêu tội phạm
quỷ sứ sinh ra từ những chữ “yêu thương”…
Giáo dục
Ngành y
anh hùng một thuở
Có lúc niềm tin ngả nghiêng, xô vỡ.
Và hôm nay
bóc tờ lịch cuối cùng
ngày mai treo tờ xanh đỏ
hi vọng thật nhiều
Năm mới
mới bao nhiêu ...?
Ngày cuối năm 2021. DĐT