Phùng Văn Khai
Thơ về hoa cúc
Tôi từng chủ trương viết một chùm thơ về các loài hoa mà chưa thực hiện được. Bỗng một chiều mưa nơi triền sông Đuống trước những vạt cúc mỏng manh trong mưa gió bỗng như chợt ngộ ra vẻ đẹp dâng hiến của hoa cúc trong đời sống ngày thường. Hoa cúc đã cho chúng ta những bài học đáng kể để ta mạnh mẽ hơn.
I.
Dâng hương thăm thẳm đình, đền
Tàn hoa em gửi phận mình nơi đâu?
Phận mình xanh những mùa sau?
Hay về biển rộng, sông sâu, thung ngàn?
II.
Mùa thu vàng cúc phố phường
Hoa in ngực áo thân thương dập dìu
Con đường ta đã từng yêu
Có còn hương cúc ít nhiều trong anh?
III.
Một mình bên đóa cúc xanh
Nhớ về cúc trắng thiên thanh nỗi buồn
Mong chi về những ngọn nguồn
Lặng nhìn hoa cúc dâng hương bốn mùa.
IV.
Vạt sông hoa cúc dầm mưa
Thương đàn bướm nhỏ gió lùa ngả nghiêng
Đình, đền, chùa, miếu thiêng liêng
Thơm từ hương cúc nơi triền sông mưa.
Cảm thức trước hoa sen
Trong một tập thơ trước đó của mình, tôi từng có tới bảy bài thơ về sen. Sen luôn là một chủ đề hấp dẫn thơ ca, hội họa, điêu khắc cũng là chiều sâu triết lý nhân sinh về đời người, về vũ trụ. Tôi luôn muốn kéo hoa sen xuống thật gần với những câu chuyện gắn với con người nhưng cũng phải tùy duyên…
I.
Ao đình thi thức với hoa sen
Thức được trăm năm bỗng ngủ quên
Một hôm chuyển kiếp ta tỉnh dậy
Ngan ngát hương sen lá động thềm.
II.
Bùn đen cũng kiếp người thôi nhỉ
Sen trắng thì sao mắc lỗi lầm?
Núi đứng im, tự do mặc núi
Sen - bùn thơm mây nước phân vân.
III.
Sen nở, sen tàn mà chi nhỉ
Mùa đến, mùa đi cỏ xanh trời
Sen khuất, mặt bùn im lặng quá
Ta bỗng hai hàng nước mắt rơi.
IV.
Trà sen gói đượm lá sen già
Cành sen vun lửa nước u oa
Mặt người rạng rỡ bên hồ biếc
Ai biết cho ai một chén trà.
Chợt mùi hương bưởi
Đã mấy tháng liền mới có dịp trở về ngôi nhà chôn rau cắt rốn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn mà sao trong sâu thẳm tâm tư rất xốn xang. Kỳ diệu thay, mùi hương hoa từ cây bưởi trước sân nhà như đánh thức bao suy nghĩ về con người và đời sống. Cuộc sống luôn tiếp tục với sự thần kỳ và vĩ đại của nó. Mỗi chúng ta, may mắn thay được góp mặt cũng là càng ý thức sâu sắc sự sống của chính mình và hãy có trách nhiệm hơn với cuộc đời, với chính chúng ta.
I.
Vẫn mùi hương bưởi đấy thôi
Mấy mươi năm vẫn riêng mùi hương xưa
Tường rêu, sách cũ, rèm thưa
Chờ ta lác đác sao thưa cuối trời.
II.
Vẫn mùi hương bưởi đấy thôi
Mẹ già tóc bạc đêm ngồi đếm sao
Ta tìm chức trọng quyền cao
Biết chăng hương bưởi cao xanh đợi người.
III.
Mà hương thăm thẳm đất trời
Đợi ta núi lở sông bồi thơm hương
Tìm gì trong chốn văn chương
Nhớ chăng hương bưởi ngọn nguồn đợi ta?
IV.
Thật gần, hương bưởi thơm xa
Kết chùm quả ngọt gửi ta chân trời
Hương hoa như muốn nhắn lời
Mà thôi im lặng cho người phương xa...

Hương huệ thơm Bến Nhà Rồng
Tôi đã nhiều lần đọc truyện ký Theo dấu chân Người của nhà văn Trình Quang Phú. Lần nào cũng vẹn nguyên cảm xúc trước mối tình của Bác Hồ với Út Huệ khi chia tay trên Bến Nhà Rồng.
Đã trên 100 năm (1911-2025) mà cuộc chia tay ấy vẫn như cứa vào trái tim hậu thế.
Và tôi viết thành thơ...
I.
Đã trăm năm sóng sánh Bến Nhà Rồng
Hương huệ thơm áo nâu sồng vai bạc
Đã trăm năm dòng sông ngân câu hát
Bóng người đi trong sóng nước thân tàu.
II.
Đã trăm năm hương huệ thoảng đêm sâu
Đêm nô lệ trăm năm trường máu đỏ
Đã trăm năm nhớ thương còn nguyên đó
Ai đã trở về ai vẫn đợi trăm năm.
III.
Chiếc khăn mang xuống tàu cũng đã trăm năm
Chiếc lược gửi cửa chùa trăm năm biếng chải
Mái tóc người xưa trăm năm không dài lại
Hương huệ thơm sân chùa cũng đã trăm năm.
IV.
Trong hương huệ thơm Bến cảng Nhà Rồng
Thơm mây nước ngực áo em sóng sánh
Trong tiếng chuông sắc trời cao thăm thẳm
Hương huệ thơm từ đôi mắt trăm năm...