Demo

CHUYỆN BỐN MƯƠI NĂM VỀ TRƯỚC

Thứ sáu - 22/02/2019 10:11
Truyện ngắn của nhà văn TRẦN DŨNG - Nguyên Tổng biên tập, Q. Giám đốc Nhà xuất bản Lao Động.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
 Ngày ấy,  đi xe bác Dần thì chỉ ông nào ưa phóng thục mạng là không thích, vì đường tốt mấy bác cũng chỉ chạy 50 cây một giờ là cùng. Gặp chướng ngại vật trước mặt mà có xe khác đi ngược chiều , dù còn cách xa, bác cũng xuống số, giảm ga, lán vào bên phải, nhiều khi dừng hẳn lại. Bác rất ghét những anh ngổ ngáo, đường bên mình bị vướng vẫn cứ lao bừa lên. Bác Dần thường nói:"Là cái anh lái xe khách, trước hết phải nghĩ đến khách. Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn đã đành nhưng phải cố làm cho khách hoàn toàn yên tâm".
Ở những đoạn đường đơn giản, bác hay để ý đến những câu chuyện của hành khách, thỉnh thoảng cũng góp một câu khôi hài hoặc phát biểu quan điểm của mình. Nhưng phải đến lúc dừng xe nghỉ, hành khách mới thấy hết được con người vui tính và cởi mở của bác. Khách nói chuyện gì bác hưởng ứng chuyện ấy song hầu hết đều tụ lại ở những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện đẹp về mọi người . Không ít hành khách sau một chuyến đi đã trở thành bạn thân, anh em kết nghĩa hoặc con nuôi của bác. Dĩ nhiên, ở trên xe, người yêu quý bác nhất vẫn là chú lái phụ hiền lành, có đôi mắt to hơi mơ màng,  biết kéo viôlông khá thạo. Chú không tham gia vào các chuyện ồn ào nhưng lại hay nhỏ nhẹ kể riêng cho những hành khách mến bác nghe về người thầy của chú. Nào là trước khi gặp bác, chính mẹ chú cũng không muốn cho chú theo nghề lái xe. Nào là bác đã cầm vôlăng hơn 30 năm mà chưa hề va quệt. Nào là hồi chưa về lái xe khách, bác là đội trưởng một đội vận tải toàn chạy miền trong, nhiều năm liền Chiến sĩ thi đua, hàng trăm lần đấu sức đấu trí với bọn Con Ma, Thần Sấm...Chú còn kể ngày xưa đời bác cực lắm. Tay nghề giỏi mà chỉ vì không chịu cúi đầu nên vất vưởng hết nơi này nơi khác. Trước nữa, từ năm 12 tuổi, bác đã phải làm những công việc cực nhọc cho nhà in Minh Sang ở phố Sinh Từ, nay là phố Nguyễn Khuyến, để giúp mẹ nuôi các em, vì bố bác, thợ máy trong nhà in, bị tai nạn dập cả cánh tay, bị thải hồi rồi lâm bệnh chết.  Các con bác thì “hết sảy”. Một anh là kỹ sư giỏi, được cử đi "nghiên cứu sinh" ở Liên Xô. Một anh thì theo "thuyết" của bố -"Cục sắt muốn thành cái gì hẵng cứ cho vào lò rèn đã"- học xong phổ thông xin làm thợ luôn rồi trở thành "vua sáng kiến" trước khi được cử đi học. Anh cả 32 tuổi, xung phong đi bộ đội từ hồi lớp 9, trung úy bộ binh, huân chương Quân công, mới lấy vợ sau khi phục viên, đã có một con gái hơn hai tuổi. Còn cô út của bác Dần đang học lớp sửa chữa ôtô tại công ty, chú phụ chỉ nhắc qua, vì lần nào gặp cô, mặt chú cũng đỏ lên và trống ngực thì đập thình thình.
Bác Dần cũng hay nói về con cháu của mình và bạn bè mình với hành khách, đặc biệt là với những chị có con mọn.
- Úi dào, rồi vèo một cái nó đã thành người lớn, ghé vai gánh vác sơn hà rồi đấy cô ạ. Lúc ấy thì ai sướng cho !
Các chị đang bận con mọn nghe vậy thì cảm động lắm, nhất là khi các chị đã được ưu tiên ngồi lên hàng ghế đầu, sau lưng bác tài. Những hàng ghế đỡ xóc và đỡ say xe nhất ấy, bao giờ bác cũng lưu ý chú phụ dành cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, thương binh...
 
 
      Bởi vậy nên chuyến xe này, đằng sau bác cũng có một bà cụ lên thăm con út đóng ở một đồn biên phòng; một chị ngoài ba mươi bế đứa con trai  ba tuổi đi thăm chồng là kỹ sư địa chất; và một anh thương binh. Cạnh anh thương binh bị mất bàn tay trái còn có một anh gầy nhom, mắt nhớn nhác. Hình như đã biết rõ tài, phụ chiếc xe khách này nên hôm qua, khi còn ở bến, anh ta đã níu lấy bác tài, khom cả lưng xuống, líu ríu trình bày về bệnh đau dạ dày  kiêm  vôi hóa cột sống hạng nặng để xin hai bác cháu nhà xe cái đặc cách khỏi phải xếp hàng và được chỗ ưu tiên.
     Cả xe có ba mươi hai hành khách  nhưng nhân vật bác Dần "thiên vị" nhất là thằng bé con anh địa chất. Ở chặng nghỉ đầu tiên, bác đã mua quà cho nó, hỏi đủ chuyện và khen nó hết lời. Mọi người, kể cả bà hàng quán, cũng đều thấy thằng bé đáng yêu thật. Mắt nó sáng, rõ to. Lông mi cong như lông mi mẹ. Trán cao, hơi dô, chắc là giống bố. Đôi môi đỏ và cái mũi dọc dừa thì đúng là của mẹ. "Mũi nó là mũi bố cơ đấy ông ạ -Chị phụ nữ đỏ mặt đính chính, rồi chị lại nói át đi ngay- Nhất là cái tính lỳ lỳ thì giống bố y hệt ông ạ!"
     Bác Dần vừa bóc chuối cho thằng bé vừa bảo:
- Các ông thấy không, cứ gặp trẻ con thì lại càng vững tin rằng nước mình rồi sẽ thịnh vượng lắm. Những đứa như thế này chẳng hạn...Tôi bảo đảm với các ông rằng thằng cháu này rồi nó sẽ làm được nhiều việc ra trò cho mà xem!
      Anh thương binh mỉm cười:
- Được ông khen thế thì từ nay mẹ cháu phải tẩm bổ cho cháu nhiều nữa nhé!
     Chị phụ nữ sung sướng:
- Thì bác bảo, trước đến giờ có gì là đều đắp cả cho cháu đấy chứ bác!
      Bà cụ mẹ chiến sĩ vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa nói:
- Khổ mấy mình cũng chịu được, thương là thương cái đứa hài nhi. Thằng cháu ngoại tôi mới được 5 tháng...Cứ tưởng đánh Mỹ xong rồi, bố mẹ nó mới dám có thêm nó...Nào ngờ, cái thằng gây khó khăn cho mình bây giờ lại là thằng Tàu! Thật, hết thằng giặc Mỹ lại đến thằng giặc Tàu!...
- Thằng nào thì thằng,  cứ rõ ràng ra như thế thì lại dễ. Chứ nó cứ giả vờ là bạn mình, ăn ngủ với mình mà âm mưu hại mình thì mới sợ.
- Hồi này chúng lấn chiếm, phá phách, chịu không nổi nữa rồi!
- Thằng bé nhà con hôm Tết ai hỏi nó cũng biết trả lời là bố cháu với các chú bộ đội canh không cho bọn giặc vào để cháu ăn Tết với mẹ đấy ông ạ. Thế bây giờ ông đang chở mẹ con mình mang quà Tết lên thăm bố con nhỉ.
- Lên chăm bố...ố... Thằng bé trịnh trọng nói, mắt lộ rõ vẻ đang suy nghĩ.
- Thế con có kể với bố là con không đái dầm nữa không nào?
- Không đái - dầm - nữa...ữa...
- Anh cu này là được chiều lắm đây bác Dần nói - Nhưng mà tướng nó nghiêm nghị, chiều cũng không sợ. Con bé cháu nhà tôi thì cũng nũng và khôn lắm. Biết ông chiều là cứ nhè ông mà quấy đến nỗi ông đến là thể nào cũng bị bố mẹ quát tháo hoặc cho ăn roi. Hôm thì nó nằng nặc :"Ông ơi làm bò!" Hôm thì :"Ông ơi, sờ râu!". Sờ bằng tay chán rồi lại sờ bằng chân, cứ gọi là cười khanh khách. Lúc mình về rồi nó mới lại quấn bố. Bố chiều hơn mẹ mà. Các ông bảo, hai tuổi rưỡi, ngọng hơn thằng cháu này nhiều mà cũng biết nói đâu ra đấy :"Ông- ơi - ông - đừng - về. Ông - ở - chơi - với - cháu...áu !"

 
     Một chiếc I-pha phóng ngược chiều cách xe bác Dần khoảng trăm thước thì nháy đèn làm hiệu. Hai chiếc xe đến giáp nhau thì dừng lại. Anh lái I-pha thò đầu ra nói lớn:
- Bọn Địch đã tấn công ta!
      Mọi người ào lên:
- Sao?
- Sao?
Tiếng nói truyền đi:
- Bọn chúng đã tấn công!
- Bọn chúng đã tấn công!
- Chắc chắn chưa?
- Nghe nói thế!
- Nghe nói là thế nào!
- Không nghe nói thì nghe đâu? Đài có gì cũng phải đến chiều, đến tối mới công bố.
- Thôi, chúng tôi về trước nhá!
- Đi nhá!
- Đi nhá!
     Mọi người bàn luận sôi nổi. Thôi thì cứ phải lúc nào có công an, quân cảnh, hoặc dân quân bảo dừng lại hoặc quay về thì mới dừng lại hay quay về, giờ cứ đi tiếp đã. Trong xe lại còn có 3 anh bộ đội đi phép trở về đơn vị, nhiều người đi nhận công tác, đi là đúng quá còn gì! Đã biết chắc ra sao đâu mà bàn với luận, cứ đi đi thôi!...
     Chiếc xe lại lên đường nhưng không khí trong xe đã căng thẳng. Nhiều người im lặng, mắt chằm chằm nhìn về phía trước. Không xa phía trước là một thị xã vùng biên. Mấy chiếc xe từ đó chạy ngược lại đã cung cấp cho mọi người trong xe bác Dần những tin tức nóng hổi và cụ thể hơn nữa. Nhưng họ vẫn tiếp tục tiến tới nơi đã định.

 
     Gần đến  đỉnh đèo, xe vừa qua chỗ "cua" ngoặt thì gặp ngay một anh bộ đội đeo băng đỏ đứng giữa đường, tay giơ lên làm hiệu dừng lại. Bên đường còn có 3 anh nữa. Tất cả đều cầm ngang súng AK.
     Bác Dần dừng xe, thò đầu ra hỏi từ tốn:
- Sao thế các đồng chí?
- Có tình hình nghiêm trọng xảy ra. Tất cả các xe khách phải vào ngay trong này đợi lệnh mới. Anh bộ đội có giọng "ái nam ái nữ" vừa nói vừa chỉ tay vào con đường lâm nghiệp .
       Anh thương binh nhổm hẳn người lên , nhíu lông mày lại. Bác Dần thì lưỡng lự. Anh bộ đội "ái nữ" khoác AK bước luôn một chân lên bậc ở cửa ca-bin, nghiêm giọng nói to:
- Lệnh của ban chỉ huy tiền phương, yêu cầu các đồng chí thi hành ngay!
 
 Chiếc xe khách chậm chạp rẽ vào con đường lâm nghiệp dẫn vào khe núi. Một anh bộ đội nữa nhảy lên đứng ở cửa sau. Anh thương binh hỏi anh "ái nữ":
 - Bọn chúng tấn công ta hở đồng chí?
 Anh "ái nữ" không nói gì.
Mọi người trên xe tỏ vẻ khó chịu. Nhiều tiếng xì xào:
- Đếch gì mà phải  bí mật thế!
- Làm chúng mình như là quân địch không bằng!

Anh  thương binh lại hỏi nhẹ nhàng:
-  Sao chưa thấy xe nào vào đây hả đồng chí?
- Ở cả trong kia chứ đâu ngoài này? Đề nghị đồng chí im lặng để đồng chí lái xe làm theo sự hướng dẫn của tôi!
      Bác Dần vừa lái vừa phân vân. Tự nhiên tim bác đập mạnh. Lâu lắm tim bác không đập mạnh khi gặp chuyện nguy hiểm. Bác lấy làm lạ. Song bác lại nghĩ  cũng phải thôi, giờ phút nghiêm trọng của đất nước chứ đâu phải của riêng mình! Nhưng sao bác vẫn thấy có một cái gì khác nữa, rất lạ.
- Dừng lại!
     Chiếc xe dừng lại gần một đống rơm to , sát vách núi.  Khoảng năm chục mét phía trước là căn nhà lá bỏ hoang , xiêu vẹo.
     Tiếng anh "ái nữ" lại thé lên:
- Tất cả xuống xe, kể cả lái xe, vào căn nhà kia xuất trình giấy tờ, xin giấy phép vào vùng có chiến sự rồi ra đi tiếp.
     Mọi người đều ngạc nhiên về thái độ của anh bộ đội này.
     Ba mươi tư người cả già trẻ lớn bé vừa rời khỏi xe thì đống rơm sát vách núi tung ra. 10 tên mặc áo đen bật dậy xồ tới, chĩa 10 khẩu súng nòng to như cái điếu cày vào những người mắc lừa.
     Tên "ái nữ" quát:
- Tất cả giơ tay lên!
Đúng là những từ này, hầu như chẳng ai trong số ba mươi tư người bị bắt nghĩ rằng có  thể có lần kẻ khác dành cho mình.
Tất cả đứng im phăng phắc. Người tròn mắt lạ lùng, không tin là sự thật. Người thì
căm hờn nhìn quân địch, khóe mắt muốn rách. Không ít người hoảng sợ, nước mắt đã lưng tròng. Anh gầy nhom thì thất kinh thật sự, đầu như tụt xuống cổ áo, chân tay run lẩy bẩy.
     10 tên áo đen vẫn lăm lăm súng, nhìn hằm hằm.
      Tên mặc giả bộ đội đã bày ra trên khuôn mặt lưỡi cày tất cả vẻ nhâng nháo đáng ghét. Cái giọng ái nữ của hắn nghe càng chối tai:
- Tất cả đứng im để kiểm tra từng người. Tuân lệnh thì sống, chống lệnh chết ngay! Súng của chúng tao là súng không kêu, có bắn chết tất cả các người một lúc, ngoài đường vẫn không ai hay!
 Một làn sóng xao động lan đi trong đoàn người bị bắt. Không một người nào có súng, kể cả súng ngắn. Bàn tay độc nhất của anh thương binh siết chặt, cơ hàm nổi lên.
 Hai tên được lệnh khám xét tiến ngay đến ba anh bộ đội đi an dưỡng về. Một tên vừa định nắn bụng anh đeo quân hàm hạ sĩ thì hai bàn tay của anh hạ sĩ đã lao vút ra nắm lấy khẩu tiểu liên giảm thanh của hắn giật mạnh. Cùng lúc, anh xoay người, chân trái đạp hự vào dưới ngực hắn. Chậm hơn nửa giây, hai đồng đội của anh hạ sĩ cũng nhào vào tên thứ hai. Nhưng 8 khẩu súng còn lại trong tay bọn giặc đã xả đạn vào cả hai đồng đội của chúng và ba chiến sĩ ta. Đạn của chúng bắn cả vào vai bà mẹ anh bộ đội biên phòng và hai người khác. Bà cụ ngã gục. Chị vợ anh địa chất đang ôm ghì con bên cạnh , mặt tái mét, vội thụp xuống đỡ bà cụ. Giọng chị lạc đi:
- Trời ơi...Trời ơi...

 
Từ trong căn nhà xiêu vẹo như căn nhà hoang, khuỳnh khuỳnh đi ra 5 tên nữa . Một tên cao gầy, đầu hình quả lê, mắt cú, mũi nhòm mồm, dáng là chỉ huy, đi giữa. Một tên béo ụt, mắt một mí, gian xảo, miệng hơi nhếch cười toát ra cái vẻ "ta đây mới là chỉ huy", đi bên cạnh. Hắn đang khoái chí vì kế hoạch do hắn vạch ra tiến triển rất thuận lợi. Hắn càng khoái vì một lần nữa thấy rằng tên lính lái được các loại xe  đã bỏ mạng cùng với 4 tên khác trên con đường rừng bí mật dẫn tới đây , càng tạo điều kiện cho tài năng của hắn được thi thố.
Đến gần đoàn người, cả 5 tên dừng lại. Tên béo bẩn chậm rãi ngắm 5 xác chết đang trào máu rồi mỉm cười đầy ngụ ý nhìn đoàn người. Hắn ưỡn ngực, nói tiếng Việt ngọng vào loại thượng hạng:
- È hèm! Tồng pào chú ý! Pây giờ tồng pào xếp hàng một, ti theo tồng chí cán pộ tây vào trong kia nàm pản khai. Riêng tồng chí nái the ở nại. Tồng chí lào nái the?
Im lặng.
- Thằng này đây ạ.
Tên "cán pộ" ái nữ chỉ bác Dần.
- Còn tồng chí lào piết nái the ? Tồng chí phụ the tâu?
Tên ái nữ lại chỉ chú phụ.
    Béo bẩn nhìn chú phụ, gật gật đầu và nói tiếp vẫn bằng cái giọng "ngọng thượng hạng":
- Tốt lắm, mời hai đồng chí lái, phụ lên đây.
    Một tên to như trâu, mặt cũng na ná giống trâu nhưng mắt trắng dã, chĩa súng vào hai bác cháu làm hiệu tiến lên.
   Tên ái nữ chỉ huy 8 tên áp giải hai mươi chín người đi về phía căn nhà xiêu vẹo, gần một cái giếng cũ. Bọn chúng bây giờ đã đề phòng hơn, đi cách xa những người bị bắt và ngón tay luôn để ở vòng cò. Trước khi đi, tên ái nữ đảo lại chỗ tên béo bẩn , hạ giọng hỏi:
- Tiếp tục chứ ạ?
- Tiếp tục! béo bẩn trả lời thản nhiên- Cố gắng đừng phải dùng đến đạn. Một viên ở đây bằng vạn viên trong nước. Nhớ phá sập cái hầm ở sườn giếng rồi mới quẳng xác chúng nó xuống. Lấp đá trước rồi mới lấp đất.
     Mặt bác Dần thoáng rung động. Bác vốn biết khá nhiều tiếng bọn chúng. Nhưng lúc này bác đã bình tĩnh lắm rồi. Tim bác đã tiếp tục nhịp đập đàng hoàng ngay sau khi đống  rơm tung ra. Song, nhìn rõ chân tướng quân địch, nét mặt bác cũng không khỏi biến đổi...Hai mí mắt bác hạ xuống. Rồi bác lại từ từ nhìn lên. Bác muốn nhìn lần cuối thằng bé khôi ngô chỉ nhỉnh hơn cháu gái bác một chút. Đụng phải ánh mắt dò xét của tên béo lùn, bác vờ nhai nhai nháp nháp để nhanh chóng trở về cái vẻ rầu rĩ mà chú phụ không ngờ rằng có thể có ở bác.
- Đồng chí lái xe ! Đồng chí  có muốn đoàn tụ với gia đình trong sung sướng không? Đồng chí có muốn mang về cho vợ con rất nhiều vàng bạc không? Đồng chí có con nhỏ không?
- Tôi đã có cháu nội.
- Hấn hảo! Đồng chí  yêu cháu nội chứ?
- Có  ạ...
- Vậy đồng chí phải lái xe đưa chúng tôi đi làm nhiệm vụ.
- Dạ Bác Dần nói nhỏ.
- Đồ phản bội! Đồ phản bội! Chú phụ gào lên chồm vào bác Dần. Chính bác Dần
cũng không ngờ đến mức ấy. Bác chỉ lường trước phần nào và đã tìm cách bấm chú nhưng chưa có dịp. Bởi vậy nên bác thoáng rùng mình khi thấy toàn bộ con người chú đổi khác. Mắt chú long lên, răng nhe ra. Bác vừa nhìn thấy một ý nghĩ tinh khôn lóe lên trong mắt chú thì những ngón tay cong thon của chú đã xọc  thẳng vào mắt bác . Nhưng tên giống trâu đã lôi chú ra. Nó trợn mắt nhìn chú một tích tắc như Ngưu ma vương nhìn vật lạ rồi thẳng tay đánh một cú cực mạnh vào đầu chú.
Anh lái phụ cả thẹn, cây viôlông nghiệp dư đáng yêu, niềm tự hào của cả công ty xe khách, bị cú đấm cực mạnh thời mông muội  hất xuống rãnh thoát nước.
Bác Dần ôm mặt. Máu và nước mắt chan hòa trên mặt bác. Nước mắt chảy ra vì ngón tay chú phụ vừa chạm mắt thì ít mà chính là vì bác khóc bởi thương chú và đồng đội, tự hào về chú và đồng đội; và căm hận kẻ thù. " Cháu ơi, đúng là tao chọn người không lầm. Con gái tao có được tấm chồng như mày là quý lắm...Nhưng mà cháu ơi, mày tưởng tao đầu hàng thật sao hở cháu?..."
Máu từ những vết cào trên mặt bác và nước mắt từ đôi mắt dạn dày gió bụi của bác cứ chảy ra. Tên béo ụt cố giấu sự đắc chí, giả vờ vỗ về:
- Đồng chí thấy chưa? Nó định móc mắt đồng chí đó! Chúng tôi đã cứu mạng đồng chí và còn cho đồng chí nhiều tiền bạc . Đồng chí chỉ cần đưa chúng tôi ghé qua một số chỗ rồi quay lại đây đón mọi người tiếp tục đi thôi à...
" Mày lại định lừa tao! Chính mày đã tính việc giết hết bà con đồng chí của tao!Mày lại còn hạ lệnh đừng giết bằng đạn nữa cơ chứ! Tiên sư mày! ..."
Tên cao gầy đầu quả lê bỗng xẵng giọng:
- Tôi thấy không cần tiếp tục những trò ấy nữa! Cứ gí dao vào mạng mỡ thì bảo lái lên giời bắt cụ nó, nó cũng lái!
Tên béo lùn quay ngoắt lại, cất giọng oai vệ cũng bằng tiếng Trung Quốc:
- Từ đêm qua, lần này là lần thứ ba đồng chí xúc phạm tôi. Đồng chí nên nhớ rằng: Tôi, chính tôi mới là chỉ huy ở đây! Đồng chí mới biết một mà không biết hai, mới nhìn thấy cái to mà không nhìn thấy cái nhỏ. Đồng chí quên rằng đại sự thường  hỏng  từ việc nhỏ sao? Mà to nhỏ gì cũng chỉ là tương đối. Phải biết nhìn nhận mọi sự với tầm quan trọng như nhau. Ở đây, việc thằng này không quy phục hoặc phản trắc cũng quan trọng như việc nó run tay, mất tinh thần , không nhạy bén điều khiển được xe theo lệnh ta!
Dứt lời bài "diễn văn" táp nham theo tinh thần của "Tổng hợp quyền", béo bẩn quay lại bác Dần, nét mặt và giọng nói bình thường ngay cốt để "tên tù binh " không cùng ngôn ngữ này thấy rằng hắn có bản lĩnh và là chỉ huy tối cao . Miệng hắn lại hơi nhếch cười. Đôi mắt gian xảo như hai con rắn (chứ không phải  như mắt rắn), lại múa may theo từng chữ trong lời nói của hắn:
- Bây giờ, trước khi làm nhiệm vụ, theo tục lệ cổ truyền của đất nước chúng tôi, đồng chí phải quỳ xuống, hướng về phía mặt trời, bịt tai, nhắm mắt , miệng nói to một trăm lần:"Tôi xin thề không phản trắc!". Xong việc, chúng tôi sẽ trao cho đồng chí một túi vàng nặng bằng một phần hai mươi người đồng chí.  Đồng chí có bằng lòng không?
"À thằng này khôn! Mày không muốn tao nghe được tiếng kêu thét của đồng bào tao bị mày sát hại ! Tội mày cứ đợi đấy ! Rồi mày sẽ biết chúng tao rõ không kém tổ tiên của mày!"
     Bác Dần ra vẻ mừng rỡ khi nghe nói đến số vàng. Bác chớp chớp mắt, hơi cười một nụ cười ngây ngô. Rồi bác làm bộ rụt rè, khúm núm, định nói mà không dám nói. Béo bẩn giảo quyệt có thừa nên gợi ý ngay:
- Đồng chí còn muốn đề đạt với cấp trên điều gì?
- Dạ thưa...xong việc...tôi muốn xin...một giấy chứng nhận...
- Hấn hảo! Tôi sẽ thay mặt Bộ chỉ huy chứng nhận đồng chí đã có thành tích, à quên, có thành tích góp phần trừng trị bọn tiểu bá. Bây giờ, đồng chí quỳ xuống đi. Kia, mặt trời kia. Đồng chí chắp tay, nhắm mắt lại, thế...
     Hắn vừa hất hàm ra lệnh cho tên giống trâu, vừa tống hai ngón tay cái có đốt đầu tròn và phình ra như hai hòn bi to vào tai bác Dần. Nhưng bác vẫn như nghe thấy rất rõ, nhìn thấy rất rõ bà con đồng chí mình đang bị giết hoặc đang chiến đấu...Nước mắt bác lại trào ra! Trời ơi, không lẽ chúng giết tất cả thật ! Bác nhìn thấy đôi đôi mắt của thằng bé con anh địa chất. Bác nhìn thấy những gương mặt trẻ măng của những thanh niên nam nữ lên tăng cường cho biên giới, cười nói vui vẻ ở hàng ghế cuối cùng..."Lên - chăm - bố...ố...!" "Lên - chăm - bố...ố...!" "Ông ơi , làm bò...ò!" "Ông -ơi-ông-đừng-về. Ông-ở-chơi-với-cháu...áu...!". Ruột người lái xe già quặn lại...Bác nghiến răng, nói mỗi lúc một to:"Tôi xin thề không phản trắc! Tôi xin thề không phản trắc!"...Nhưng bác đã kịp trở lại tỉnh táo trước khi kẻ thù phát hiện ra giọng nói khác thường.

 
      Ở phía sau căn nhà hoang, thảm kịch kinh khủng đã diễn ra.
      Trước đó, sự việc vẫn tiến triển tuần tự.
      Anh thương binh đếm cộng thêm 3 thằng nữa trong căn nhà là 21 thằng. Trừ 2 thằng chết rồi là 19. Còn ít nhất 4 thằng cảnh giới ở 2 chân đèo nữa là 23. Nếu bác cháu bác Dần chịu chở chúng đi thì trên xe sẽ có hơn 20 thằng. Nhất định chúng sẽ còn thuốc nổ, vũ khí nữa. Anh đoán chúng định đột nhập thị xã thực hiện một ý đồ ghê gớm. Chúng sẽ thủ tiêu tất cả số người này khi đã lấy hết quần áo, giấy tờ. Phải cứu hai mẹ con cháu kia và phải có người thoát được ra ngoài. Chỉ cần gặp bất cứ xe nào trên đường. Phải có ít nhất hai người làm việc đó...
     Tiếng quát chua loét của tên ái nữ cắt ngang sự tính toán của anh thương binh:
- Đứng lại! Tất cả đàn ông, cởi quần áo ra. Xếp ngay ngắn cạnh cái giếng kia, kẹp giấy tờ, tư trang vào trong. Chúng ta mượn trong 3 tiếng sẽ mang trả.
     Anh thương binh nói nhỏ với mọi người xung quanh:
- Âm mưu địch đã rõ. Chúng bắt ta vào tận đây, lột quần áo, giết, rồi cải trang đột nhập  một vị trí trọng yếu trong tỉnh. Tôi là đảng viên, nguyên thượng úy, tất cả hãy nghe lệnh tôi.
Anh gầy nhom mắt tam giác run như cầy sấy, vừa lập cập cởi áo vừa hỏi líu cả lưỡi:
- Chúng giết mình làm gì?
- Để đảm bảo bí mật cho chúng đạt mục đích và để phi tang.
- Tôi không tin! Tôi không tin!
- Im! Tên ái nữ quát- Ai bàn tán, bắn ngay!
Anh thương binh cúi xuống đặt cái áo vừa cởi, nói với một thanh niên mặt sa sầm, dáng vững chãi:"Khi tôi với anh em nhảy vào tụi nó, đồng chí phải bằng mọi cách chạy đi báo cho bất cứ xe nào ngoài đường biết sự tình để đối phó."
- Rất khó thoát. Mà tôi không muốn trúng đạn trong khi chạy. Anh cử người khác. Cho tôi được chiến đấu.
     Anh thương binh cảm động:
- Vậy đồng chí hãy chặn địch cho mẹ con chị kia chạy khỏi tầm đạn.
     Anh thương binh quay sang người bên cạnh, một y sĩ. Chưa kịp nói thì anh gầy, lúc này chỉ còn bộ quần áo lót, quay ngoắt lại phía bọn giặc, mặt bạc phếch, mắt trợn ngược:
- Hả? Chúng mày định làm gì chúng tao? Hả?
Tên ái nữ liếc nhìn thằng làm nhiệm vụ nhận ám hiệu từ chỗ tên béo lùn, thấy chưa có gì nên nhăn nhở với anh gầy:
- Chúng tao mượn quần áo và giấy tờ của bọn mày để làm nhiệm vụ.
- Còn chúng tao?
- Bọn mày đợi ở đây.
- Mày nói dối! Mày không thể để chúng tao đợi ở đây! Mày định giết chúng tao à? Hay mày định trói?
- Chúng tao định trói ! Tên ái nữ vênh mặt, cố nhịn cười.
- Thế dây đâu? Anh gầy khốn khổ quắc mắt lên song mồm lại chụm lại, hơi mở ra theo tiếng "đâu?" như mong mỏi, như thỉnh cầu đó là sự thật, như chờ đợi nó rút từ trong ngực áo hoặc từ chỗ nào đó ra một cuộn dây nilông.
- Làm đi! Tên giặc nhận được ám hiệu báo bác Dần đã bị bịt tai, nói với thằng ái nữ vẫn đang lăm lăm khẩu AK.
- Hơi đâu mà trói chúng mày! Vừa nói tên ái nữ vừa thuần thục đánh một cú báng súng  vào đầu nạn nhân. Và, thật kỳ lạ, đầu nạn nhân bị toác ra nhưng anh ta không ngã, không ngất. Anh ta đứng sững rồi quỳ mọp xuống, ngửa mặt, mắt dại đi nhưng sáng lên chân thành. Cả người anh ta thành một con sâu đo, một con giun đất biết nói tội nghiệp:
- Trời ! Hãy tha cho tôi! Hãy tha cho tôi! Tôi còn vợ con! Tôi không phải cán bộ công nhân viên nhà nước! Tôi là người buôn bán mà! Tôi chỉ đi phe thôi mà!...Ối giời ơi!...
- Xung phong...ong!...
Anh thương binh hô to và chính anh xông vào tên ái nữ nhâng nháo , tàn ác. Và không phải chỉ những người đã nhận sự chỉ huy của anh mà hầu như tất cả, kể cả một bà buôn chuyến to lớn phốp pháp, đều xông vào quân thù.Những băng đạn súng giảm thanh xối xả xuyên vào thân thể của hai mươi chín người Việt Nam tay không. Cháu bé con anh địa chất bị đạn xuyên qua cổ, không kêu được thành tiếng, quằn quại trong tay mẹ. Người mẹ có con khi không còn trẻ tuổi như phát điên. Chị rú lên rồi đặt đứa con bê bết máu xuống đất. Chị đã biến thành một con hổ . Chị xô thẳng vào họng súng vừa bắn con chị. Tên sát nhân thất kinh trước đôi mắt man dại của chị. Hắn hốt hoảng siết cò xả nốt băng đạn vào bộ ngực xổ tung của chị. Nhưng con hổ vẫn chồm tới và, tên giặc chưa kịp vung báng súng lên thì hai bàn tay của người mẹ trúng đầy đạn đã vồ đúng mồm hắn, túm lấy cả lưỡi và hàm dưới của hắn...
     Không một ai làm được nhiệm vụ đi báo cho đồng đội.
     Hai mươi chín người và bảy tên giặc vũ khí đầy mình nằm ngổn ngang, đẫm máu.
     Bốn tên còn lại đứng tựa vào gốc cây thở hổn hển. Mình chúng cũng đầy thương tích và đẫm máu. Vũ khí của chúng cũng đẫm máu và xộc xệch. Cả bốn đứa cùng bất giác nhìn vào xác anh thương binh nằm đè lên tên chỉ huy ái nữ nhâng nháo và tàn ác của chúng. Tên này hôm qua còn bảo thằng kể chuyện con báo vật nhau với con nai suốt từ chín giờ sáng đến một giờ trưa là bịa.
    
     Bây giờ nó nằm đó. Bàn tay độc nhất của anh thương binh vẫn siết chặt yết hầu nó, kẻ đã sống nhờ vào đất nước anh từ nhiều đời.

 
     Hai ngón tay cái quái dị của tên béo lùn rời khỏi lỗ tai tấy đỏ của bác Dần cũng là lúc chú phụ hồi tỉnh . Chú hé mắt quan sát những tên còn lại đang thay áo đen bằng những bộ đồ không dính máu của những người mới chết. Một số tên khác đang chuyển nốt lên xe những hòm đạn đại liên, B40 , thủ pháo...Rồi chú thấy bác Dần  ngồi vào ghế lái giữa những tên giặc đang hí hửng. Ngực chú nhói lên và tất cả lại mờ đi...Chú đưa tay lần tìm bao diêm trong túi quần . Rồi bất ngờ, chú vọt lên, chạy nhanh như một con hoẵng bị thương đến sát chiếc xe mà chú hằng lau chùi từng chi tiết và đã từng lái tập trên những đoạn đường bằng. Chú vừa mở được nắp bình xăng và chuẩn bị xòe diêm thì 3 viên đạn đã bắn chú gục xuống.
- Nó định làm gì thế? Béo bẩn ngạc nhiên.
Tên cao gầy trả lời:
- Nó định đốt xe.
     Một tên trán ngắn, bộ mặt y hệt quả bí ngô nhưng đen xỉn, cũng đang nghệt ra như tên béo bẩn, nghe giải thích thế thì tóe ra cười .
 
Bác Dần im lặng.
Bác nhẩm đếm một lần nữa những thằng sẽ đền mạng cho bà con, đồng chí của bác.
Tên lùn béo làm nốt động tác cần thiết mà nó trù tính từ trước. Cái giọng uốn éo vờ vịt của nó làm bác Dần càng sôi máu. Bác nắm chặt vôlăng, dằn mình xuống ghế cố nén cơn điên khùng. Nó nói những gì bác không còn nghe thấy nữa.
- Đồng chí!...Đồng chí vui lòng cho chúng tôi buộc đồng chí vào ghế...Đó là kỷ luật quân đội. Những sĩ quan trung kiên  của chúng tôi khi lái chiến xa hoặc bắn cao xạ cũng phải làm như thế...
Chúng đấu hai cái thắt lưng vào nhau làm dây buộc và khi chúng ghì chặt bác vào ghế, bác mới biết chúng định làm gì.
" Vậy là tao không được nằm riêng mà phải chết chung với chúng mày!"...Bác nghĩ vậy và gượng nói vài câu cho quân địch khỏi nghi ngờ, nhưng nói xong, bác cũng không biết mình vừa nói gì. Bàn tay cầm bao diêm Thống Nhất của chú phụ hiền hậu vẫn ẩn hiện trước mặt bác...Và lòng bác bỗng nấc lên:"Tao chỉ hận là đến lúc hy sinh, mày vẫn chưa hiểu tao thôi cháu ạ!".
     Tên cao gầy đầu hình quả lê hình như đã biết sợ hoặc đã phục vì thấy chiến thuật của tên béo bẩn quả là hiệu nghiệm, không dám ra vẻ chỉ huy đối với béo bẩn nữa. Hắn mềm giọng hỏi:
- Cho xuất phát chứ ạ?
Béo bẩn ngồi sau bác Dần, ngẫm nghĩ một chút , xem đồng hồ rồi đường bệ gật đầu.
Tên cao gầy rướn cái mũi nhòm mồm đầy lông và mốc meo lên, hạ lệnh xuất phát và tất cả lên đạn sẵn sàng. Chính hắn cũng lên đạn khẩu Pạc-hoọc liên thanh của hắn rồi quay nòng sang bác Dần. Hắn  nghĩ đến chiến thắng của bọn hắn đang ở trong tầm tay. Chỉ ít phút nữa, chiếc xe của cái dân tộc cứng cổ này sẽ thực sự trở thành đắc dụng hơn cả một phi cơ phóng pháo kiêm thả dù những toán lính có trong tay hàng loạt hỏa lực cực mạnh xuống ngay cửa ngõ những điểm hệ trọng. Nếu đại quân đến kịp như dự định thì tên tuổi của hắn, không, trước hết là của tên bệu này, ngày mai sẽ sáng ngời trên các báo, về lâu dài thì sẽ còn vĩnh viễn trong bảo tàng. Còn nếu đại quân chưa chưa vượt qua được hơn chục cây số chỉ có dân quân tự vệ, lính biên phòng, lính địa phương, thì bọn hắn vẫn thành công to. Chỉ những thằng đã "nhảy dù" và những thằng ngốc trong "đạo quân thứ năm" là toi mạng. Ngay cuối thị xã, nơi hắn cũng hiểu rõ như cả vùng này từ hồi sang làm đường, đã có sẵn những hầm bí mật, bí mật và chu đáo không kém gì căn hầm cất vũ khí ở ngang lưng cái giếng kia. Khi đến nơi, chỉ cần đập cho thằng lái này một đập là độn thổ được ngay! Càng nghĩ hắn càng thấy tay béo bệu là cơ mưu. Thằng này hẳn còn tiến xa! Sử sách nước hắn chả ghi rành rành những tay đại gian hùng đều làm nên nghiệp bá hoặc tướng quốc cả đấy thôi! A! Cũng có thể mình đã gặp được minh chủ rồi đây! Hắn liếc xéo sang tên "minh chủ" đang lim dim cặp mắt gian xảo. "Được rồi, tao sẽ bám sát mày, hầu hạ mày, cho đến khi tao có một quân khu trong tay, biết đâu có cả một quân đội trong tay -hắn thoáng thấy rát cổ- Khi đó , ta sẽ tính. Ta sẽ tính cả việc nhà ngươi hôm nay cấp bậc thấp hơn ta mà dám lăng mạ ta trước binh lính và tên tù này!..."
     Nhưng dòng suy tưởng của hắn không phát triển được lâu. Bác Dần đã đưa xe ra đến đường quốc lộ và rú ga tiếp tục lên đèo. Nước mắt của người lái xe từng trải lại trào ra. Vĩnh biệt tất cả! Vĩnh biệt tất cả! Ký ức vẫn ào ạt xô về với trăm nghìn hình ảnh, âm thanh, màu sắc, mùi vị, rồi để lại trước vôlăng người vợ tóc bạc nhiều của bác...Gương mặt của người vợ vun vút trẻ lại thành gương mặt cô bé khẳng khiu rách rưới cùng làm việc với bác thời thơ ấu . Bác đang nằm sõng soài dưới gầm cầu thang, người quắt queo, xương sườn nổi rõ dưới lần áo cũ rách ướt đẫm, còn cô thì run run thấm tờ giấy mỏng chưa in lên vết thương tím bầm rỉ máu trên mặt bác. Bác vừa bị tên chủ "Têbêcay"quật ba toong vào mặt. Cô bé nghẹn ngào:"Từ nay Dần đừng nhìn người ta như thế nữa Dần ạ. Người ta là chủ, người ta nhìn mình thì mình phải cúi xuống chứ!"...Thôi, từ nay bà phải thay tôi đến nhà thằng cả nhiều bà nhé. Mà bọn địch đã tràn sang thì thể nào nó với hai thằng em nó cũng lại ra trận thôi, bà đón vợ con nó về ở với mình bà ạ...Nghĩ đến cháu, ruột bác Dần lại quặn lại, không chịu nổi. Bác siết chặt vôlăng hơn nữa. Những giọt mồ hôi trên trán bác vã ra, chảy thành dòng xuống cổ. Bác khẽ đảo vôlăng một chút. Chân ga tự nhiên hơi giảm đi một chút. Đoạn đường cuối cùng cũng đang nhanh chóng ngắn dần lại."Ông ơi ông đừng về...Ông-ở-chơi-với-cháu...áu...!...Ngày thường nghĩ đến cháu, bác cũng đã nôn nao cả người rồi. Những hôm đến chơi với cháu, lúc về bác đã phải nói dối nó nào là "Ông đi mua chuối", "Ông đi đánh mèo", nhưng khi dừng lại ở đầu nhà, bác cứ thắt cả ruột vì nghe tiếng cháu :"Ông đâu rồi! Ông-đâu-rồi...ồi...!..."Ngày mai, bà nó đến, thể nào nó cũng lại chay ra :"Ông đâu? Bà ơi, ông đâu?"...Bác rùng mình vì thoáng thấy đứa cháu gái hay nói và giống ông lạ lùng ấy giãy giụa trong tay giặc...Đôi mắt to sáng của thằng bé con anh địa chất lại hiện ra, đăm chiêu...Bà cụ lên thăm con bỏm bẻm nhai trầu..."Anh phụ của bố nhát như thỏ ấy!"...Đoạn đường cuối cùng chỉ còn một quãng ngắn...Những cọc tiêu ở đường "cua" loang loáng chạy về phía sau...Kia, chỗ kia là chỗ tốt nhất!...Cũng may không có xe đi ngược lại. Bác Dần nghiến răng, mắt nảy lửa. Một tiếng chửi bật vang lên như sấm.
     Chưa một tên giặc nào kịp xử trí, chiếc xe khách đã lách qua hai cọc tiêu ở vị trí cao nhất trên đèo.
     Tít phía dưới là những tảng đá nhọn hoắt và dòng suối mà có lần, bác cùng tắm với chú phụ rồi lấy nước đổ cho xe và nấu cơm ăn...
     Chiếc ôtô lao xuống đó như một quả bom khổng lồ, mang theo những tiếng rú kinh hoàng của quân thù và tiếng cười sằng sặc của người lái xe già.
 
 
Tháng Hai , năm 1979 – Mùng 5 Tết, 2019.
 

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây