Có một tiếng vọng trong chiều

Thứ bảy - 13/06/2026 15:14

Có một tiếng vọng trong chiều

Bình thơ Trần Trọng Giá


 
TRẦN TRỌNG GIÁ

CHIỀU TÂM TƯ


Chiều một mình ta đi
Ở bên kia triền dốc
Có ai mà nâng li
Còn ai mà chạm cốc?

Gió thổi qua vườn vắng
Như đánh động nguồn cơn
Một mình một im lặng
Nghe ngày tháng hao mòn.

Tiếng cười như quá vãng
Của một thời đã qua
Bạn bè như khói sóng
Loang dần phía sông xa.
 
Ta rót thêm chén nữa
Mời bóng mình một ly
Chai rượu còn dang dở
Chiều đã vội vàng đi.
 
Chỉ còn con dế nhỏ
Gáy khúc nhạc không lời
Nghe trong không gian lạ
Vọng lên một tiếng người.

 
Gia

 

Lời Bình của Nhà thơ NHẬT HUY

 

  CÓ MỘT TIẾNG VỌNG TRONG CHIỀU

“ Sinh- Lão- Bệnh- Tử” Một vòng quay khép kín của đời người. Mọi người đều biết điều đó và đều chấp nhận điều đó như một tất yếu. Nhưng không chỉ có thế. Không chỉ là một quy luật bất biến để tạo một bền vững an nhiên. Trong cái vòng khép kín ấy có những nốt lặng của những tiếng thở dài. Có những vết nứt mang hình hài cụ thể của những tấm lưng lạnh lùng đang dần xa thay cho những khuôn mặt cười và những vòng tay giang rộng mà  có khi trong suốt một thời gian dài đã đến cùng ta cùng những ngọn lửa nhỏ ấm áp. Điều này thật không dễ quên, không dễ chấp nhận hay thích ứng. Bởi nó gợi sự mong manh, hụt hẫng, bế tắc và bất an. Cao hơn, nó gợi về sự vô nghĩa của kiếp người. Bởi bình tĩnh sao được khi nhận ra trái tim mình đang hụt hẫng vì sự trống vắng. Mọi mối quan hệ nồng ấm đang dần lụi tàn nhường chỗ cho sự cô lạnh. Mọi sợi dây ràng buộc, liên kết vốn mang cho ta nghị lực, sự động viên , tin tưởng đều đã bắt đầu rệu rã.

Trong dòng chảy của văn học Việt nam đương đại, có những bài thơ chỉ giản lược ghi lại một khoảnh khắc tâm tư nhỏ bé, nhưng lại chạm vào nỗi niềm chung của mọi người: nỗi cô đơn khi thời gian trôi qua, bạn bè xa tận và cuộc đời chỉ còn lại mình ta đơn độc. Bài thơ "Chiều Tâm Tư" của nhà thơ Trần Trọng Giá chính là một tác phẩm như vậy.

"Chiều một mình ta đi / Ở bên kia triền dốc…”  Mới đọc 2 câu thơ đầu ngỡ sẽ được đến với những không gian, cảnh vật trong một bài thơ tả cảnh. Một bóng người đơn lẻ độc hành trên con đường dốc. Xung quanh là núi đồi trầm mặc với bóng dáng cỏ cây đang mờ dần trong bóng chiều buông. Và bao trùm đó chắc chắn sẽ là một bức tranh với gam chủ đạo gợi nỗi buồn u tịch bằng những mảng màu vàng tàn phai xen lẫn màu xám tối của đêm đang đến. Nhưng rồi tất cả lại không phải như vậy.   Khoảnh khắc chiều tà và con đường riêng hoá ra chỉ là buổi chiều của đời người và con đường riêng ấy cũng chỉ là Con đường trong tâm tưởng. Và vẫn những ưu tư, những suy ngẫm… nhưng không phải trong bối cảnh của một không gian động với những bước chân lạo xạo cùng sỏi đá. Mà Tĩnh. Thật tĩnh. Và trong cái tĩnh lặng cô lẻ ấy, một “tiếng động không âm thanh” duy nhất vang lên. Một câu hỏi:  “Có ai mà nâng li / Còn ai mà chạm cốc?". Hỏi mà không phải để chờ nghe một trả lời. Hỏi mà như một khẳng định. Và vì thế thật buồn. Nghe như tiếng bản lề thoảng vọng từ một cánh cửa đang dần khép. Nó khép để mở ra một bối cảnh cô đơn bao trùm. "Gió thổi qua vườn vắng / Như đánh động nguồn cơn / Một mình một im lặng / Nghe ngày tháng hao mòn". Vẫn là không thực. Mảnh vườn vắng. Ngày tháng hao mòn… Đó vẫn là những ám chỉ: Ám chỉ về nỗi cô đơn của một kiếp người giữa dòng thời gian hiện tại vốn luôn chứa chất những biến động vô thường. Và nỗi cô đơn ấy là một Cô đơn Kiện tính của Hiện sinh. Người ta cảm thấy nó. Co lại trước sức ép của nó.. Nhưng vô phương cứu chữa. Bất lực vì không thể chống trả.

"Tiếng cười như quá vãng / Của một thời đã qua / Bạn bè như khói sóng / Loang dần phía sông xa". Tiếng gió thổi qua vườn không gợi một mát mẻ mà đã trở thành tiếng kẻng báo động, buộc ta phải tỉnh thức để nhận ra những phũ phàng đang tràn tới. Tiếng cười của thời trẻ, những cuộc vui cùng bạn bè giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xôi, không thể với tới được. Hình ảnh " khói sóng" được Trần Trọng Giá sử dụng một cách tự nhiên, thể hiện sự mong manh của mọi mối quan hệ: giống như khói bay lên trời, sóng tan ra trên mặt nước, bạn bè cũng dần rời xa, không ai còn ở bên cạnh để chia sẻ nỗi niềm hiện tại. Khoảnh khắc này không chỉ là nỗi buồn của riêng nhân vật, mà còn là nỗi niềm chung của mọi người khi bước vào tuổi trung niên, nhìn lại quá khứ và nhận ra mình đã mất đi bao nhiêu người thân yêu. Câu thơ là một phản ánh hiện tại. Chứa chất nỗi buồn.

Đối mặt với nỗi cô đơn không thể chia sẻ, nhân vật chỉ còn cách mời chính bóng mình uống rượu: "Ta rót thêm chén nữa / Mời bóng mình một ly…” Liệu có còn gì buồn hơn thế? Một li cho mình. Nếu ngày xưa, rót thêm chén nữa sẽ là để trao đi, để được cảm thấy từ đụng chạm tưởng nhỏ nhoi ấy một ấm áp của bạn bè đang chờ đón. Nhưng bây giờ rượu rót vào không. Không còn ai đón đợi. Cuộc rượu không thành. Lòng chợt băng giá khi “ Chai rượu còn dang dở / Chiều đã vội vàng đi". Đành lòng vậy. Một nỗi tuyệt vọng thầm lặng và ê chề.  Cuộc đời chưa kịp trải nghiệm hết những niềm vui, thời gian đã trôi qua mất rồi. Sự đối lập giữa "chai rượu còn dang dở" và "chiều đã vội vàng đi" để lại trong mắt người một hụt hẫng nhói lòng.

Bài thơ gồm 5 khổ. Với 4 khổ thơ trên chỉ có giá trị của một phản ánh, một ghi nhận điều mà ai cũng biết. Nhưng giá trị bài thơ đã được đột ngột mở ra khi xuất hiện ở khổ thơ thứ 5 với 4 câu kết. "Chỉ còn con dế nhỏ / Gáy khúc nhạc không lời / Nghe trong không gian lạ / Vọng lên một tiếng người". Một khổ thơ tuyệt hay. Đầy ẩn dụ và ám ảnh. Câu thơ không chứa đựng những điều to tát. Một tiếng dế trong đêm. Chỉ vậy thôi- Như một nhắc nhở. Một thầm thì. Nó  cũng như tia lửa vụt loé lên trong đêm đen. Chưa đủ dài để làm nên một soi sáng, một chỗ dựa bền vững. Mới chỉ đủ để gợi một hy vọng. Nhưng cần thiết. Nó giúp ta không bị tuyệt vọng nhấn chìm khi tiếng nhạc về bài ca tình bạn tình người dù rất nhỏ nhưng vẫn còn đó. Và trên hết, Một tiếng người vọng lên, bật lên từ cõi Lạ.  Từ “Lạ” phản ánh một thực tại mới, hoàn cảnh và tâm thế mới. Và liền đó nó xoá đi những ám ảnh nặng nề về những tàn phai, đồng thời hàm chứa một nảy mầm, hướng tới một Hy vọng.

Khép lại bài thơ, có một điều rất đáng chú ý. Bài thơ tuy chứa chất nỗi buồn nhưng là nỗi buồn của tình thế, của hoàn cảnh. Nỗi buồn của một buổi chiều cuộc đời. Chỉ là một tiếng thở dài đầy nuối tiếc cho những điều tốt đẹp đã bị thời gian làm cho phôi pha, có thể là đã qua và không còn dịp để quay lại. Chỉ có luyến tiếc chứ không đổ lỗi. Ở đây người đọc nhận ra tình bạn, tình người vẫn còn. Bởi có được không phải từ mua bán trao đổi. Cả bài không có những oán trách kiểu: Còn bạc còn tiền còn đệ tử/ Hết cơm hết rượu hết ông tôi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng phần nào đã nói lên tấm lòng và nhân cách của Trần Trọng Giá. Ông luôn thèm khát có bạn, được cùng bạn nâng li sống trong bầu không khí ấm áp của sẻ chia. Vào tuổi xế chiều, bạn bè, người thân dần vắng. Ông không oán trách. Chỉ có tiếng thở dài cam chịu trước hoàn cảnh. Bởi ông cảm thông với bạn. Cuộc đời có quá nhiều rào cản. Mỗi người một hoàn cảnh và nhiều khi sự xa đâu phải bao giờ cũng là một bội bạc hay nhạt nhẽo của lòng người?! Khi tuổi mỗi ngày một cao, sức mỗi ngày một kiệt. Những cảm thông như này tự nó làm nên một giá trị- Giá trị bù đắp và thấu hiểu.

Và ẩn sâu trong bài thơ là lời nhắc nhủ: Hãy biết trân quý hơn nữa những gì hôm nay ta đang có và đã từng có cùng bạn bè. Vậy thì hãy để mãi mãi, dù là sau này khi tất cả đã chỉ còn là kỉ niệm thì những ảnh hình trước ta, những hiển hiện trong tâm trí luôn sẽ là những khuôn mặt quen thuộc thân thiết với vòng tay giang rộng. Một tiếng reo “A..a…a..” cùng nụ cười ấm áp chứ không phải là những tấm lưng lạnh lẽo.   Câu thơ kết không có những rao giảng dạy dỗ. Cũng chẳng lí luận triết lí cao siêu. Đơn giản- có một tiếng người vọng lên! Nhưng đó là Hy vọng. Đó là một nhắn gửi ấm áp: Bạn ơi tôi vẫn chờ.

 

 Hà Nội tháng 6 năm 2026
N.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây