DẠNG THỨC TRONG THƠ ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG

Thứ tư - 20/06/2018 13:58
Bùi Việt Mỹ

Có lẽ bảy mươi đến tám mươi phần trăm thơ Đàm Khánh Phương được viết vào những lúc “bất chợt” như: Vấp vào đôi mắt ấy, Viết trước cơn mưa, Gặp ở giấc mơ ngày; Chạm về xưa cũ, Một lần em nữa, Giường nằm toa 4, Ở chỗ đợi em anh thấy, Đêm trong quán trọ, Nghi lễ tháng 3, Chuyện ở bữa ăn trưa, Ở bữa rượu chiều, Viết cho em đêm trừ tịnh, Cho một lần Đà Lạt…, hay chỉ là Một vết cửa.v.v… Mở ra là thấy những khoảnh khắc hay điểm dừng như vậy. Riêng thế đã thơ rồi, bởi có khá nhiều nhà thơ bây giờ hay chiêm nghiệm, hay khái quát hóa hiện tượng, sự việc thành sự đời to tát mà xem ra lại thành chung chung, chả to tát gì. Tôi nghĩ, tình thế (hoặc thế sự) nó lại được biểu hiện ở những điểm nhỏ bé thế và bất chợt thế, đấy mới bộc lộ thuộc tính cơ bản. Nói thế không phải thơ Đàm Khánh Phương lại chỉ là vụn vặt. Những khoảnh khắc ấy được anh đưa về trạng thái tĩnh để nhận diện, để nhận ra khuôn hình đầy đặn của nó mà còn tận hưởng, sự tận hưởng tự nó làm thỏa mãn tác giả và bạn đọc.
Nhà thơ Dam Khanh Phuong
Nhà thơ Dam Khanh Phuong

Thơ Đàm Khánh Phương gồm những bất chợt ở nhiều phương diện, nhiều mặt trong đời sống thường ngày, song tôi cũng theo anh mà đắm đuối với những khoảnh khắc sống động của tình yêu - nếu có thể nói đây là mảng thơ thành công nhất của Đàm Khánh Phương:

Nhớ thương đến tưởng chừng không đón đợi
Bỗng sáng nay đột ngột hiện về
….
Anh lẳng lặng pha trà cho em uống
Lẳng lặng nhìn em, lẳng lặng em nhìn
Từng hớp nhỏ vơi dần… em đặt xuống
Áp mặt người anh chưa thật giám tin
Em tức tưởi tơi tận cùng hoang dã
Nức nở… mẹ ơi! vò xé… anh ơi!
Và đã gắn cho anh một nụ hôn như thể
Một nụ hôn đủ nuôi sống một đời
Tôi thực lòng thích những từ ngữ tạo các động thái trong thơ anh: tưởng chừng rồi đột ngột; vơi dần rồi đặt xuống; tức tưởi rồi nhẹ nhàng gắn kết lại ở nụ hôn. Tình cảm trong yêu thể hiện giản dị, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những động thái cụ thể ấy cứ gia tăng và kết lại ở chỗ nó chân thành nhất, một hành vi khuôn mẫu bản năng của người con gái nhất định phải được bộc lộ theo cách đáng tin nhất là sự thật lòng và bởi thế chính tác giả cũng đã rất thực lòng mà ngấn lệ.

Sự tịnh tiến của động thái trong thơ Đàm Khánh Phương dần đã tiếp cận tới phút thăng hoa của tình yêu và thể xác. Đó là kết quả tự nhiên của mong đợi, của trí tưởng tượng đã trở thành sự thật nguyên dạng của tâm hồn, không gò ép, không cầu kỳ và không bịa đặt:

Có giữa đêm chợt tỉnh giấc bàng hoàng

Nghe gió thổi nửa giường khuya lạnh buốt
….
Ta gặp em như tiền định tự bao giờ
Vào giữa lúc tưởng chừng như loãng kiệt
Mỗi bữa ta ăn, em cười, em nói
Mỗi tối ta nằm, em lay, em gọi
….
Bài ca cũ úa tàn lay lắt
Chợt chết lặng, chạm một lần-nước mắt
Hạt bồ hòn lăn đắng miệng em tôi…

Tôi thừa nhận cũng như là rất yêu những câu thơ như thế. Nó thoát ra ở khi nào, điểm nào, hình hài thế nào? Hãy cứ nói ra, nói cho đúng nó. Anh yêu nào những lúc: giữa đêm, gió nửa giường, vào giữa lúc, em lay, em gọi rồi lúc chạm một lần hay nhìn em ở mỗi bữa ăn, thật là “lấy bồ hòn làm ngọt” của riêng Đàm Khánh Phương. Đồng thời đấy là cách viết không thể khác đi được bởi có thể là chính ở anh hay ở sự quan sát mà chỉ có thi sĩ mới biết tận hưởng và nâng cất chi tiết ấy lên thành tâm lý, tâm trạng chung của mọi người.

Tôi nhớ lại, trước đây, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã viết về: em - ở những câu thơ hoàn toàn trong trạng thái động: Xin em ngồi xuống và nghiêng xuống/ Anh dội nước cho em gội đầu/ Chẳng phải là xa cách gì đâu/ Những năm xa đã dồn về ký ức/ Nhưng đến lúc này, sau một ngày mệt nhọc/ Năm giờ ba mươi phút chiều anh mới giúp được em/ Cầu cho gáo nước này làm tóc em xanh hơn… bụi bặm của một ngày hãy trôi đi hết… Và cầu cho… cứ thế mà tịnh tiến dần về tâm thức của mình. Đấy là bài thơ hay, tuyển trong nhiều tập và bạn đọc còn thuộc mãi. Cũng giống như thế, Đàm Khánh Phương đã chi tiết hóa và gặp điều bất chợt mà đọng lại, mà thi vị hóa để chúng ta được đọc, được nhớ theo lối tư duy của anh.

Cứ theo chuỗi bài thơ tình của Đàm Khánh Phương thì mạch viết hầu như không bị hạn chế bởi các tình huống nảy sinh trong các mối quan hệ mà theo đó cảm xúc cũng diễn biến tăng tiến, đa chiều. Nhiều khi ta không nhận ra đâu là câu chữ và đâu là cảm xúc nên nó tránh được sự rượt đuổi, tạo sự nhuần nhuyễn hết sức cần thiết của tính chuyên nghiệp trong thơ. Nếu ở trên là: Thêm em vào cho tôi, Thế là vừa vặn đủ thì phải có: Tôi thêm vào cho em/ Xanh những màu xưa cũ. Vậy ở dưới phải mang gìn giữ cái mà: Tôi một ngày đầy chặt/ Em ngập tràn nơi nơi, và rồi: Em đã gửi cho anh/ Một mình em ở lại. Đấy cũng đồng thời là lập luận logic của tình yêu và sự thỏa khát của con người: chỉ- còn- em- và- anh.

*

*         *

Nói là mảng thơ tình, thực là cho dễ hiểu vậy thôi chứ mảng các bài thơ sau mà tôi tạm gom lại thành một mảng vấn đề khác của Đàm Khánh Phương, trên thực tế cũng bao hàm yếu tố tình cảm sâu lặng không kém. Đấy chính là “Bao nhiêu là củi lửa và những bến bờ neo đậu”. Ở phần các bài thơ này, Đàm Khánh Phương cũng thường níu lại cái khoảnh khắc động thái để dồn ý thức vào đó, kết cái sâu lắng và trách nhiệm với đời sống, thậm chí tới mức đa mang. Ngoài những bài: Thức cùng huệ trắng, Nghi lễ Tháng Ba, Vân Đình-1964, Nhà tôi, Hà Nội thời gác xép của chúng tôi thì các bài như: Truyện ở bữa ăn trưa cùng Thứ trưởng, Thảo nào Thị Hến, Chạm sát vách bảy mươi là các bài có nhiều giăng mắc với đời sống và với bản thân. Thật trầm sâu, thật chua xót và thật nực cười. Tính bản thể được kích hoạt và khoác lên mảnh áo đến mức khôi hài. Nhưng ở đây không phải đùa vì ta đọc được cách đùa với người, đùa với mình bằng cách làm đơn giản hóa mối quan hệ có tính thời cuộc, đôi khi là sự bột phát của một lập luận có tính chủ quan: Chữ ăn kia có thể đứng nơi đầu/ Nhưng khi đã làm ăn thì bất dịch/ Với chữ làm, ăn buộc đứng đằng sau. Hay: Chỉ tiếc buồn, ngoan không biết để làm gì? ở bài “Chạm sát vách bảy mươi” thì: Không có cuộc đợi chờ nào như thế này vào năm mười bảy tuổi… Ơn trời đất ban cho ta mọi bề chắc mạnh/ Và em/ Em đã cho ta hái nổi được thơ tình/ Cuộc đời chạm sát vách bảy mươi. Ở đây Đàm Khánh Phương đã tập trung hơn dòng suy nghĩ thời thế, trong đó con người ở vị trí trung tâm, song hầu như anh không quan tâm nhiều giữa được và mất mà chỉ nhập cười trước những gì đã qua mà theo đó nó làm nên một bản ngã. Phần thơ này thể hiện tính ước lệ khá cao vì mượn nó thay vì để lý giải mà tránh trực diện, mà thể hiện bản lĩnh của mình.

Ta có thể khẳng định Đàm Khánh Phương là người yêu thơ, dồn trí lực cho thơ. Anh thường đọc thơ mình cho nhiều người nghe, qua đó mà chăm bẵm nó. Phần nào có một nghịch lý giữa đời sống và đời thơ: phóng túng mà lại đằm thắm. Có thể anh đặt thơ lên vị trí trang trọng nhất trong các mối quan hệ thường ngày. Tôi cũng muốn nói thêm rằng: Giải thưởng không phải là tất cả, nhưng không thể không nói lên được điều gì, Đàm Khánh Phương đã đoạt giải thơ ngay từ 1961 và nhiều năm qua anh vẫn tiếp tục được giải, gần nhất là vào dịp Ngàn năm Thăng Long do báo Văn Nghệ và Đài Truyền hình tổ chức. Tôi cũng đồng ý với Thức giữa mùa xuân của Đàm Khánh Phương rằng: Sứ mệnh tiếng hát ư?/ Cứ sải cánh bay xa/ Chớ bận lòng bởi những chiếc cân không quả/ Cánh cỏ bình yên lưu giữ cõi bao la.

BM

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây