Truyện ngắn của Nguyễn Khang\
Nó vừa tỉnh dậy đã thấy tiếng mẹ quát ầm ầm.
- Dậy đi, dậy học bài đi, lười chảy thây như mày sau này thì chỉ có ra đê mà ở. Hôm qua cô cho con “ngỗng” có nhớ không, tao với bố mày thì đã lo hết mọi việc chỉ có mỗi ăn với học thôi mà còn không nên thân. Không biết có nên nuôi anh em chúng mày không nữa đây.
Và rồi nó bống thấy vun vút ba bốn cái phất trần vụt vào mông vào chân nó. Nó vùng vằng đứng dậy, cắn môi không khóc giọt nào. Những lần trước ăn roi thế này nó đã khóc toáng cả nhà lên rồi. Nhưng hôm qua nó đã 13, còn bé bỏng gì nữa mà khóc, nó tự nói với mình. Nó dừng lại ở cửa chừng vài dây, trong đầu nó xuất hiện hình ảnh một chú dế trũi dũng mãnh phiêu lưu giang hồ, một danh tướng nhà Trần một anh hùng dù sa cơ lỡ vận “ ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc”. một ẩn ý của Nguyễn công Trứ “ đã sinh ra ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Nó lách mình ra khỏi cửa nhà và ra đường, nó thấy bầu trời xanh thẳm và những chú chim bay lượn thật tự do.
Nó chạy ngay đến nhà thằng Tiến “ tũn” bạn nó. Nó nói cho thằng Tiến biết nó đã có quyết định của đời nó. Nó sẽ tự mình kiếm sống để cho mẹ nó biết rằng việc học không hề dễ và đời có muôn cách kiếm tiền để sống và sống. Thằng “ tũn” ngây ra một lúc rồi nói:
Đúng thằng “ tũn” là bạn thân nhất của nó, thằng “ tũn” hiểu tình thế của nó. Thằng “ tũn “ không nói ra nhưng luôn ủng hộ mọi quyết định của nó. Nó cầm tiền rồi lại như tự nói với mình. Hãy làm cho thằng “ tũn” hiểu nếu cứ bám váy mẹ như nó thì như “ gà què ăn quẩn cối xay - biết ngày nào lớn”. Rồi mày sẽ thấy một dũng sỹ trở về trong tiếng tung hô của cả lớp “ tũn”. Bọn con Thu Anh con Trang Linh xinh nhất trường sẽ sẽ lác mắt chạy đến đòi làm quen với tao nhé. nó quay đi cười đắc ý.
Nó ra phố Huế đu boong lên Bờ hồ. Lần đầu tiên nó thấy đời mình thật lãng du, tự mình được quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình. Ngồi trên tàu nó nghĩ việc đầu tiên nó sẽ lên Yên phụ mua con cá chọi thật “máu” và cho đi chọi với mấy thằng ở Khâm Thiên. Những lần trước cá của nó toàn thua vì là loại chọi non một hào làm sao chọi lại cá chọi của thằng Hưng “ bùn” năm hào ấy được.
Nó tần ngần trước hàng cá của Chú Giáp “ Vẩu” và quyết định mua con ba hào, vây xanh lá mạ, đầu to mắt đỏ trông rất dũng mãnh. Cá của chú Giáp “ Vẩu” có tiếng trong làng là loại cá chọi “chiến binh” như đặc nhiệm SEAL của Mỹ, nổi tiếng với sự gan lỳ và được huấn luyện kỹ. Nó tự tin và tự đắc rằng cá của nó sẽ đánh cho con của thằng Hưng “ bùn” tơi tả hoặc chí ít cũng mất vài miếng vây và chạy de kèn. Nó tưởng tượng ra bộ mặt của thằng Hưng “ bùn” sẽ bạc nhược, thảm hai đến mức nào.
Nó ăn hết nửa chiếc bánh mỳ trứng mà thằng Tiến “ tũn” đưa, ôm lọ cá vào lòng rồi xuôi tầu qua đường Nam bộ vào Khâm Thiên, tỷ thí với thằng Hưng “ bùn”. Đám chọi cá của Thằng Hưng “ bùn” thấy nó ôm lọ cá vào xới ôm mặt cười như nắc nẻ bởi chúng đã quá quen với bộ mặt thiểu não thua cuộc của nó. Dù sao đám động cũng giãn ra để nó vào trong bàn đấu. Ván cược vẫn là hai hào như mọi khi.
Cuộc tỷ thí kết thúc, nó cầm hai hào và con lá mạ về lòng đầy kiêu hãnh. Tiến “ tũn” ơi tao đã lật trang mới cho đời chiến binh cá chọi của chúng mình rồi nhé. Nó ngước nhìn trời xanh và dường như thấy cánh chim tự do của nó thật là một phần thưởng cho những mảnh đời lãng du.
Chiều tắt nắng, nó lại đu boong về rạp Kim Đồng, lòng đầy phấn khích. Nó tạt vào mua vé xem phim “ những người báo thù không thể bị bắt” vé một hào. Trước khi vào xem, nó mua một hào bi don don bi giòn giòn của ông chú người Hoa bán ở cửa rạp ăn cho đã vì món này chỉ môi thằng Tiến “ tũn” nhà có điều kiện mới cho nó ăn thôi. Câu chuyện phim làm nó thấy nó có thể trở thành Đan ka thủ lĩnh của nhóm anh hùng không đội trời chung với nhóm của thằng Hưng “ bùn” Khâm thiên, cái phó đầy tai tiếng này.
Hết phim, mọi người về hết còn mỗi nó đứng ở cửa rạp. Con cá chọi sau trận thắng lẫy lững cũng đã đi ngủ, phố lên đèn đã lâu. Nó phân vân không biết đi đâu. Nó lên tàu, vừa đi vừa nghĩ tối nay nó sẽ ngủ ở đâu. Hình ảnh Đan ka thủ lĩnh nhóm cưỡi ngựa đuổi theo tầu hỏa đuổi bắt tên Bạch Vệ làm nó nghĩ ngay đến việc tá túc ở ga một đêm. Nó xuống tầu, tìm vào dãy ghế cuối cùng của phòng bán vé làm một giấc. Mùi nước đái phòng vệ sinh và mùi lồng gà gần đây làm nó bất chợt nghĩ đến hai hào còn trong người để mua thức ăn cho ngày mai. Nó giắt mỗi bên túi một hào phòng khi mất đồng này còn đồng kia.
Nó thiêm thiếp bống có tiếng quát, lại có tiếng quát
Một trong hai thằng quân khu mặt bặm trợn hỏi.
Thằng trông có vẻ hiền lành hơn bất chợt nắm cổ áo nó và hỏi:
Vẫn thằng mặt hiền lành, nó rút thắt lưng ra và quật cho nó vài chiếc quắn cả đít vào và béo tai nó và hỏi
Nghề lương thiện như chú mày nghĩ, không có ở đây nhé
Tự nhiên nó thấy lại hình ảnh bố nó cho đưa em gái lên tàu điện đi Bờ hồ chơi, và trong một giây phải bảo vệ con gái khỏi sự chen lấn trên tầu, bố nó đã mất phăng chiếc đồng hồ mà bố mẹ tích gió mãi mới mua được. Mặt bố nó thật buồn khi mẹ hỏi đồng hồ mới mua đâu rồi anh?
Hai thằng cười híp cả mắt và rất đắc thắng y như thằng Hưng “ bùn” ở Khâm thiên, mỗi lần thắng nó. Thằng bặm trợ lấy hai hào từ tay thằng hiền lành biến ra ngoài cửa ga. Một lúc sau, nó mang vào hai chiếc bánh “ tai voi”, mỗi thằng một chiếc mà không cho nó cắn tẹo nào.
Thằng hiền lành nói với thằng bặm trợn
Thằng mặt hiền lành đi được một lúc, thằng bặm trợn rút kính đen đeo vào mắt và ngỗi duỗi thẳng hai chân trên ghế. Nó nói như ra lệnh, thằng kia, ngồi vào sát cạnh tao nhanh, mày trốn tao bắt được thì đừng có trách, tao cắt gân chân mày luôn đấy
Nó nhanh chóng ngồi cạnh, định hỏi thêm vài câu về cái nghề “ hai ngón” thì đã thấy tiếng ngáy. Tiếng ngày mỗi lúc mỗi to. Nó thấy thấp thoán bóng chú công an áo vàng đi lại ở cửa ga
Nó phóng một mạch ra cửa đu boong về nhà. Những ý nghĩ sao lại hèn thế, dế trũi giang hồ sao đã đầu hàng sớm thế, sao lại về nhà lúc này biến đi đâu từ lâu. Nó chỉ vừa chạm đầu ngõ đã thấy mẹ nói ôm nó vào lòng:
Chưa bao giờ nó nghe thấy giọng mẹ nó ấm áp và dịu dàng thế. Nó mong một trận như mưa roi buổi sáng của mẹ nó.
Nó leo lên giường ngủ một giấc quên trời quên đất luôn.
N.KCUỘC HỌP GẤP CỦA 4T
Truyện ngắn của Nguyễn Khang\
Cái Trang thấy thắng Tuấn “ hen” quay Ipad về phía mình, nó cười thầm, lại “dụ” hoa quả dầm đây. Nhưng không phải, màn hình xuất hiện, 4T họp gấp trưa nay, vẫn quán bà Hảo sau lưng trường. Nó quay lại nhìn xuống chỗ con Thanh “ cận”, con Thanh “ cận” giơ ngón tay cái hàm ý OK nha. Trên bục giảng, thầy Chương vẫn giọng đều đều như mọi khi
Tiếng trống tan trường vừa dứt nhóm 4T đã thấy cái Thảo “ dị” đứng ở cửa trường sẵn sàng đến họp theo “mật” lệnh.
Bà Hảo nhìn thấy chúng, biết là món hoa quả dầm của mình sẽ phải phục vụ thêm ít nhất 5 cốc nữa vì riêng thằng Tuấn “ hen” lúc nào cũng hai cốc.
Con Thanh “ cận” kéo cả bọn chúi vào cái góc bàn và thì thào “ tôi nhìn thấy con Thắng “ hip hốp” nó hôn thằng Hoài Anh “ gấu đen” lớp mình trưa qua. Các ông các bà có tin không, tôi khôn thể tin được mắt mình. Tôi chứng kiến mà nghĩ, mình có ăn ba lần nấm như Mario cũng không thể tin là có chuyện ấy. Thằng “ gấu đen” được nó hôn xong cứ dứng ngây thẫn người ra.
Con Trang “ giáo sư” nghe xong đứng hình luôn không thể ăn thêm được thìa nào nữa. Nó nói:
Con Thảo “dị” nói, Tuấn “ hen” mày là thằng đàn ông duy nhất trong biệt đội 4T này mày cho ý kiến đi.
Thằng Tuấn “ hen” cười như bát đĩa vỡ, nó nói:
Con Trang “ giáo sư” thấy thằng Tuấn “ hen” nói cũng có vẻ có lý nhưng không thể chấp nhận cái sự kiện “hót hòn họt “ này. Nó bảo:
Con Thảo “dị” nhảy cẫn lên
Bà hảo với hộp kem tươi đổ thêm vào cốc cho mấy đứa bàn bên order dâu tây rồi thủng thẳng nói:
Thằng Tuấn “hen” rời mắt khỏi Ipad, nó nói một tràng đại ý là
Con Thảo “ dị”, con Thanh “cận” và con Trang “giáo sư” đều không muốn mất tiền cốc hoa quả dầm nên đồng thanh “ chúng tao lại - nợ “ nhé. Khi nào chúng tao có chồng, chồng chúng tao sẽ trả nợ cho mày gấp đôi, gấp ba nhé, được không? Mày đồng ý đi để bọn tao ra về.
Lá me bay xào xạc, Hội 4T dắt tay nhau về, chúng thấy trong hoa nắng sân trường, Thắng “ hip hốp” và Thằng Hoài Anh “ gấu đen” bạn chúng đang nhặt hoa Phượng và nói gì đó với nhau.
N.KÝ kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Sinh hoạt chuyên đề: Tính trung thực và nhân bản trong thơ Trần Thùy và Phùng Trung Tập
HỌA SĨ HỒNG HUYÊN VÀ NHỮNG MỐI TÌNH TRẮC TRỞ
ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG THƠ NGUYỄN TRÃI
TRẢ NHỚ CHO SÔNG - Những vần thơ trữ tình đưa con thuyền lục bát xuôi dòng sông lãng mạn
Tâp Trường ca NGÔI SAO ĐỎ TRÊN ĐỒI XANH của Phùng Trung Tập
VỀ VỚI XỨ THANH - thơ nhiều tác giả
Loài hoa thắp lửa gọi hè
Trang thơ Tháng Sáu của nhiều tác giả
ĐOÀN NHÀ VĂN HÀ NỘI ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC TẠI THANH HÓA
VÀI NGHĨ VỤN từ đám cưới sáng nay
BÉ CÁI NHẦM
Đọc tập thơ "Hoa cỏ lau" của Trương Vạn Thành
KẺ DỌN VƯỜN
Thơ viết cho mình - Tác phẩm và tác giả...
DẠT ‘VÒM” và CUỘC HỌP GẤP CỦA 4T