Demo

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Thứ tư - 13/03/2019 09:18
Truyện ngắn của Trần Kim Thanh
minh họa Trần Ngọc Sinh
minh họa Trần Ngọc Sinh

 

         Ngồi trước mặt cô là vị viện trưởng đáng kính tuổi đã gần 60. Ông có dáng người tầm thước, nước da mai mái như người bị cớm nắng. Thỉnh thoảng, mái tóc hoa râm lơ phơ của ông bị gió quạt trong phòng thổi tốc vào, dựng lên tua tủa. Ông gắp một miếng thịt bò sốt tiêu đen vào bát của cô rồi gắp một miếng khác đưa thẳng vào mồm mình. Cô nhìn theo thấy một cặp môi mỏng cong tớn lên, há rộng. Loáng một cái, miếng nâu nâu ươn ướt bằng nửa bao diêm chui tọt vào mất hút. Cặp môi mỏng khép lại và trệu trạo đưa qua đưa lại. Tiếng chóp chép phát ra từ đó có vẻ thích thú.

  • Nhà hàng ơi! Lấy cho lọ tăm!

     Ông lớn tiếng gọi rồi quay sang cô cười cười giải thích: Anh có hai cái răng ở trong cùng bị sâu nên lần nào ăn cũng bị giắt thức ăn vào đó. Nhất là những món dai như thịt bò này. Nói đoạn, không cần chờ nhân viên nhà hàng lấy tăm, ông đưa hai ngón tay vào mồm móc móc. Cặp môi mỏng bị kéo lệch hẳn sang bên trái. Một lúc sau, nó lại bị kéo lệch sang bên phải. Nước dãi từ đó theo ngón tay chảy ra ngoài. Loay hoay một lúc rồi ông cũng lôi được vụn thịt bò từ trong răng ra. Ông đưa lên trước mặt lẩm bẩm:

  • Đấy, có mỗi tí thế này thôi mà rất khó chịu. Ăn mất cả ngon. Ăn đi em! Sao nhìn anh kỹ thế. Tính anh rất thật, có gì thể hiện như thế. Sau này, nếu em đồng ý về sống với anh thì sẽ quen thôi.

      Thấy cô dừng ăn, ông nhắc nhở. Nói đoạn, ông lấy khăn ướt hỉ mũi vào đấy, sòng sọc như người hút thuốc lào.

     Ông không biết rằng, sau khi chứng kiến những động tác vừa diễn ra, cô mất hết cảm giác muốn ăn. Một thứ gì đó tưng tức ở ngực cứ chực trào ra. Hình như không để ý đến điều ấy, ông tiếp tục gắp món salat cho cô:

  • Em ăn nhiều rau vào. Món này giúp nhuận tràng rất tốt. Nhuận tràng da dẻ sẽ đẹp hơn. Những người hay bị táo bón da thường sần sùi và nổi mụn. Ăn uống làm sao cho đảm bảo sức khỏe cũng là một khoa học đấy. Không thể xem nhẹ được.

      Chao ôi! Người đàn ông này mình sẽ lấy làm chồng ư? Lẽ nào mình đã đến mức “Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ” - cô cay đắng nghĩ.

      Người đàn ông này là do một người bạn gái giới thiệu. Thấy cô lận đận mãi về đường chồng con nên quyết ra tay giúp đỡ. Bạn nói với cô:

  • Người ta là trí thức. Dân nghiên cứu khoa học nên hiền lành đạo đức. Tuy nhiên, nếu chỉ thiên về nghiên cứu thì hâm lắm. Chưa chắc cậu đã hợp. Nhưng ông ấy lại làm quản lý nữa nên tớ nghĩ không hâm đâu. Vợ chết nhiều năm ở vậy nuôi con. Nay các con đã lập gia đình nên muốn tìm người về sống chung, làm bạn lúc tuổi già.

       Cô rất e ngại và cũng không mấy hứng thú song cô bạn cứ động viên. “Thì cứ gặp đi, mất mát gì. Biết đâu lại chả ưng nhau thì tốt quá”. Nể bạn, cô đành nhận lời. Thế rồi bạn đưa cô đến đây giới thiệu một hồi. Sau đó, lấy cớ đi đón con và để cô ở lại với ông.

  • Về ở với anh đẻ được thì đẻ, không thì thôi. Vì anh đã có con riêng, đủ cả trai gái rồi nên không cần thiết lắm. Bạn em giới thiệu, em rất xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh. Nhưng tuổi em cao rồi đẻ không tốt lắm. Anh cần có em chăm sóc anh lúc tuổi già ốm đau. Vì vậy, anh cần người có sức khỏe và thông minh, tháo vát. Hàng ngày, em nấu cơm rồi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Đơn giản vậy thôi. Nếu em thích có thể đi làm, không thích thì ở hẳn nhà, anh nuôi em được. Nếu em biết lái xe, thỉnh thoảng lái cho anh. Anh sẽ trả em 5 triệu đồng mỗi tháng. Vì thỉnh thoảng anh có việc làm ăn riêng bên ngoài không tiện gọi lái xe cơ quan. Mà đi taxi thì tốn kém. Đấy, anh nói xong rồi. Ý em thế nào?

        Nói xong một tràng những điều mình cần nói, ông chốt câu ráo hoảnh. Cô tức giận run người đến không thể thốt lên câu nào. Ông lại tiếp:

  • Sở dĩ em hơi cao tuổi nhưng anh vẫn chọn em vì anh sợ các cô gái trẻ. Họ chỉ đến để lừa tiền anh rồi đi. Lúc anh già yếu lấy ai chăm sóc. Em lớn tuổi rồi nên suy nghĩ sẽ chín chắn hơn. Vả lại, em cũng là trí thức nên sẽ hợp với anh hơn. Em nên nhận lời vì tuổi cao như em lấy chồng khó lắm. Trẻ thì không ai lấy em, còn lớn tuổi thì đã có gia đình cả rồi. Vợ anh không may mất sớm nên anh mới tính đi bước nữa.

         Hai tai cô như ù đi, mắt hoa lên. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh một vị GS.TS tóc trắng như mây, trán hói bóng lộn ngồi trong quán bia hôm nọ. Bên cạnh là một cô gái còn rất trẻ chỉ đáng tuổi cháu. Cô gái xoa xoa mái tóc bạc của người đàn ông rồi áp nó vào bộ ngực thanh xuân của mình. “Ôi, con chó bông bé nhỏ của em!”. Ông dụi mãi mái đầu bạc phơ vào ngực cô gái và tiện tay nhét tiền vào sâu trong khe ngực. Mấy ngón tay chuối mắn cứ ấn vào thật lâu, thật lâu vùng nhạy cảm. Rồi cô gái rất thành thạo, ngậm một hớp bia vào miệng, vật cổ vị GS.TS kia ra nhè bia vào miệng. Ông mút chùn chụt ngon lành. Mấy bạn nhậu cùng bàn vỗ tay hưởng ứng. “Tình yêu không có tuổi. Tuyệt vời!”.

  • Này em!

Cô giật mình trở lại thực tại khi vị viện trưởng gọi mình. Cô đứng lên và cố trấn tĩnh nói:

  • Nhà tôi không có mả làm ô sin. Hơn nữa, tôi cũng chưa học qua khóa huấn luyện làm hộ lý chăm sóc người già. Anh tìm nhầm người rồi.

      Nói xong, cô đi thẳng ra cửa và không thèm để ý đến tiếng gọi thảng thốt của vị viện trưởng đáng kính như đang thanh minh gì đó. Cô đi dọc hè phố. Đêm mùa đông gió lạnh cắt ngọt vào da. Cô kéo khóa cái áo khoác cho kín rồi kéo mũ đội lên đầu. Con phố nhỏ như dài hun hút vì ít người qua lại. Bỗng một mùi nồng nặc, hăng hắc ập vào mũi đến ngột ngạt. “Hoa sữa” - cô chợt nhận ra. Sao loài hoa này có mùi khó chịu đến thế. Cô không thể tưởng tượng được, với một thứ mùi kinh khủng như thế mà có thể tạo thành cảm hứng sáng tác cho các nhạc sĩ, các nhà thơ. Họ đã ru ngủ, đánh lừa bạn đọc, người nghe bằng những ngôn từ và các nốt nhạc biến ảo như phù thủy. Tự dưng, cô thấy ghét cay ghét đắng cái mùi hoa đã tồn tại nhiều năm trong thành phố cổ kính này. Cô ghét luôn cả một số nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác các tác phẩm lấy cảm hứng từ loài hoa này. Cô cho rằng, đó là sự lừa dối có sắp đặt.

       Rồi cô ghét chính bản thân mình. Cô cứ vô tư tỏa hương hoang dại như đám hoa sữa kia mà không biết rằng điều đó thật đáng ghét. Tại sao cô không che giấu bớt mình đi? Tại sao không nhắm mắt lại? Bịt tai lại? Như vậy có phải tốt hơn không? Nhiều người thân tình đã từng khuyên cô rằng, nếu muốn lấy chồng phải biết giấu bớt sự thông minh, sắc sảo của mình đi. Vì đàn ông chọn vợ rất sợ những người phụ nữ như vậy. Có người còn nói, phụ nữ ngu ngu một chút gia đình sẽ bình yên. Nếu làm vậy, biết đâu giờ này cô đang ở trong nhà với những đứa con và một ông chồng. Biết đâu. Nhưng cô đã không làm như vậy. Sự tinh tường và mưu cầu người đàn ông hoàn hảo khiến cô không kiếm nổi một tấm chồng. Giờ đây, trong mắt mọi người, cô là gái ế. Với họ, dù có thế nào cô cũng rất đáng thương và tội nghiệp. Gái ế! Gái ế! Gái ế! Điệp khúc ấy vang lên như trêu chọc, mỉa mai, giễu cợt.

        Cô nhớ đến mối tình đầu đẹp như tiểu thuyết của mình. Cô vốn là hoa khôi một vùng, lại học giỏi, đa tài, con nhà gia giáo nên là ước mơ của bao nhiêu chàng trai. Tất nhiên, những kẻ gia thế xoàng xoàng không bao giờ dám nghĩ đến cô mà chỉ ngưỡng mộ từ xa. Cô đã yêu Hải, chàng thanh niên tuấn tú con nhà có gia thế trong vùng. Tuy vậy, anh là người khiêm tốn và cũng đầy chất lãng mạn tuổi trẻ. Nhiều cô gái ước lấy được anh làm chồng. Tuy nhiên, anh chỉ yêu cô. Hai người đến với nhau như định mệnh. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng đôi trẻ. Anh và cô yêu nhau say đắm quên ngày, quên đêm. Tưởng rằng như trên thế gian này chỉ có tình yêu của hai người là còn tồn tại. Yêu nhau đến trời đất phát ghen điên cuồng. Khi họ đang chuẩn bị làm đám cưới thì một tai nạn bất ngờ ập tới đã cướp anh đi. Cô đau đớn như chết đi sống lại. Khi cơn đau dịu bớt, cô lao vào học tập để quên anh. Cô cứ học mãi, học mãi. Bao nhiêu anh chàng đến trồng cây si rồi lại chán nản bỏ đi vì không được cô để ý hay mảy may rung động.

        Một ngày kia, cô giật mình vì tuổi đã ngoài 30. Bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất. Mỗi lần đi chơi cùng các bạn, cô bỗng thấy thèm tiếng trẻ thơ, thèm một mái ấm gia đình của mình. Nhưng với tuổi dang dở thế này thì lấy ai đây? Cô bắt đầu mở rộng các buổi giao lưu và các mối quan hệ của mình. Trong những lần đó, cô lọt vào mắt Tùng, một kỹ sư tin học kém cô gần 10 tuổi. Vừa gặp, Tùng đã say cô như điếu đổ. Cô thích Tùng, vì cậu ta có nét hao hao giống Hải, người yêu đầu đã mất. Cô cũng nghĩ, chỉ làm bạn cho vui. Ai dè, biết nhau 1 năm thì Tùng đòi cưới. Cô từ chối vì không bao giờ nghĩ mình có thể lấy một người trẻ tuổi như vậy. Tùng đọc được mọi ý nghĩ đó và ra sức thuyết phục cô về mọi trở ngại họ sẽ phải vượt qua nhưng cô không hề thay đổi quan điểm. Tuyệt vọng quá, Tùng thốt lên:

  • Nếu chị không lấy em, em sẽ chết mất. Chị đừng bỏ em! Em sẽ đem hạnh phúc đến cho chị. Em yêu chị!

       Không hiểu sao, trái tim cô lúc đó rắn như đá. Cô khao khát hạnh phúc nhưng không phải thế này. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn của cô và Tùng sẽ không đem lại hạnh phúc bền lâu. Một ngày nào đó, Tùng sẽ chán cô rồi… cô không dám nghĩ tiếp nữa. Cô khuyên Tùng nên tìm một cô gái hợp trang lứa của mình mà lập gia đình. Còn cô không phù hợp. Nhưng Tùng không chịu thua cuộc. Anh vẫn tiếp tục theo đuổi. Cô đành cắt hết mọi liên lạc và tránh mặt. Có lần, đi làm về cô bắt gặp Tùng đứng khóc trước cánh cửa nhà cô đóng chặt. Anh cứ đứng đó thẫn thờ. Mãi không thấy cô về anh mới bỏ đi.

        Cuối cùng Tùng cũng lấy vợ. Nhưng anh hận cô mà lấy. Biết làm sao được. Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương trong trái tim tuổi trẻ bồng bột.

       Sau đó, vài người đàn ông nữa cũng đến tìm hiểu nhưng cô đã loại họ ra ngay từ vòng gửi xe. Lý do, anh thì có tật nói lắp. Anh thì ham ăn uống mà béo phì bụng to như bụng cóc. Anh thì chưa đến đã xui cô cắm sổ đỏ nhà hùn vốn làm ăn. Anh thì thì li dị vợ và mỗi lần gặp cô là nói xấu, đổ lỗi cho vợ cũ. Nói chung toàn những thứ vớ vẩn không hợp với cô được. Tất nhiên, họ toàn là những người thành đạt. Thế rồi, cô chán hẳn và không để ý đến ai nữa. Thời gian thoăn thoắt trôi đi. Cô đã ngoài 40. Sau khi gặp vị viện trưởng đáng kính, cô thề không bao giờ yêu và lấy ai nữa.

*****

       Đêm nay về khuya rất lạnh. Ánh trăng hạ tuần chênh chếch trên cao chiếu qua ô cửa kính. Bóng trăng yếu ớt rọi qua kẽ lá loang trên các tấm kính nhảy nhót. Cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tất cả mọi chuyện cứ quay cuồng trong đầu như một cuốn phim. Mấy đứa bạn cũng lần lượt bỏ chồng, bỏ vợ và quay về cuộc sống độc thân như cô. Những đứa còn lại thì cuộc sống cũng cơm không lành, canh không ngọt. Suy cho cùng, cuộc đời con người hỉ, nộ, ái, ố… là do mình. Hạnh phúc hay bất hạnh cũng chỉ là cảm giác. Nếu vứt bỏ cảm giác đó đi thì tất cả mọi việc trên đời này không còn quan trọng nữa. Cuộc sống vợ chồng hay sự gặp gỡ của con người nói chung cũng vậy. Có duyên gặp gỡ, hết duyên tự tan, không thể níu kéo. Cô miên man trong dòng suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay.

       Cô thấy một bàn tay to khỏe của một người đàn ông nắm lấy tay cô kéo đi. Cô bay qua các đám mây xốp bồng bềnh và có mặt trời chiếu ánh sáng dịu dàng. Cô nhìn xuống dưới và thấy đại dương xanh mênh mông, nước trong tận đáy. Các loài cá đang bơi lội tung tăng trong đó. Cô hỏi người đi cùng:

  • Chúng ta đang ở đâu đây?

Tiếng người đàn ông ấm áp đáp lại:

    -    Chúng ta đang ở trên trời. Bên dưới kia là đại dương.

  • Vậy em đã chết rồi sao?
  • Em không chết. Anh chỉ đưa em đi chơi rồi em sẽ quay trở về.

      Nói rồi, anh kéo cô đi vun vút như gió. Cô thoáng thấy anh rất giống Hải. Cánh tay khỏe mạnh của anh vòng qua eo nhấc cô bay bổng. Cô và anh bay qua những đám mây, núi đồi bát ngát, trùng điệp, những cảnh đẹp mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Cô cảm nhận được hơi ấm và vòng tay anh khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Rồi từ đó, hầu như đêm nào anh cũng đến đưa cô đi khắp nơi. Khi thì sông biển, khi đồng bằng, núi non, khe suối.  Nơi nào cũng đẹp như tranh, nhã nhạc vang lừng. Trong những đêm đó, cô đã làm tình với anh trong cảm giác đê mê, thăng hoa. Cảm giác ấy chưa từng có trong cuộc đời. Cô cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh và hoàn toàn mãn nguyện.

Hà Nội 12.12.2018

TKT

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây