Truyện của Nguyễn Hồng Quang
Có một chú chó choai không rõ mầu lông, ước chừng năm sáu cân đang đứng co ro sợ sệt, khắp mình bị ướt và bẩn như vừa rơi xuống vũng bùn đen hay hố phân nào đó. Người nó run lên, miệng chảy dãi dầm dề, bụng đói lép kẹp, đứng nép vào bụi chuối cạnh đường. Chắc vừa bị ai đuổi hoặc bọn chó nhà ai cắn, nên trông rất thảm hại. Hay nó đang bị ốm lên cơn dại đi lang thang? Bọn trẻ con chơi gần đó thấy vậy chỉ trỏ và kêu lên :
-Chó điên ! Chó điên chúng mày ơi !
Thấy bọn trẻ nhốn nháo con chó càng sợ hơn, người nó run lên bần bật, áp sát vào búi cỏ bên cạnh. Có mấy người lớn ra xem và hỏi mấy nhà xung quanh con chó này của nhà nào? Không phải chó của nhà nào quanh đây cả! Chẳng có ai nhận là chủ của nó. Thế là mọi người nghĩ ngay đến chuỵện con chó này chắc bị điên dại, nên chạy lung tung. Họ cho rằng miệng nó sùi bọt thế kia chắc là điên thật rồi, và sợ bọn trẻ con bị nó cắn, họ hè nhau đánh chết đi …
Một người đàn bà tên là Hàng, bà ta đi đâu về ngang qua đó, thấy mọi người hô hoán nói vậy, bà vội rút cây gậy chống chuối đập mấy nhát liền xuống đầu và người con chó. Bởi họ kêu là chó điên nên đánh cho chết chứ không phải đánh đuổi đi, con chó chỉ kêu được mấy tiếng ăng ẳng yếu ớt, thê thảm rồi im bặt. Mọi người túm ra xem và họ gọi hết các nhà gần đó, có ai mang về mà làm thịt. Lúc ấy vào khoảng hai giờ chiều, trời không còn mưa nữa, nhưng rất rét buốt.
Một lúc sau có người bảo anh Trun đến mà lấy con chó về để làm thịt, nhưng anh ta đến xem rồi đi về. Anh ta không muốn lấy con chó vì toàn thân nó rất bẩn.
Đám đông túa ra xem nhốn nháo một lúc thì tan hết. Mọi người không ai còn chú ý đến con chó ấy nữa. Dòng người qua lại vẫn đông nhưng chẳng ai để ý hoặc biết bên lề đường, dưới đám cỏ kia, có một chú chó nhỏ vừa bị đánh cho chết.
Chỗ con chó bị đánh ấy, gần ngay trước nhà bà Na. Ông đang bận sửa xe, bà nghĩ là phải đem con chó đi chôn, không thì nó sẽ thối ra, mất vệ sinh, bà định chôn ở cuối hàng chuối đó cho tốt đất, nhưng bên kia đường lại gần ngõ nhà bà Thao hàng xóm. Bà ấy không đồng ý, sợ gió sẽ thổi mùi hôi bay vào nhà bà ấy.
Đi tìm chỗ khác, đang đào được nửa chiếc hố để chôn con chó, thấy anh Chướng đi đến, bà Na nói có con chó lạ chắc đi lạc, nghi chó dại bị họ đánh chết, chẳng có ai nhận, nên bảo anh Chướng mang về mà làm thịt. Anh dừng xe lại và ra xem, anh lấy một đoạn cây định gẩy nó lên, thì thấy chân con chó hơi giãy giãy, anh nói :
-Ô! Nhưng mà nó vẫn chưa chết.
Anh nói nó vẫn còn thở thoi thóp, nhìn thấy khắp người con chó bẩn đen và ướt sũng nên anh hơi ái ngại… Bà Na nói theo :
- Nếu vậy, khéo còn cắt tiết được đấy anh ạ ! Chính bà Na có ý muốn anh Chướng đem con chó ấy đi, bởi nếu nó chết thì bà khỏi phải đào hố chôn nó.
Anh Chướng nói rằng, không sợ chó dại bởi khi làm lông nhúng cả vào nồi nước sôi hay đốt lửa thui luôn thì chẳng lo gì. Bà Na đưa cho anh Chướng cái bao tải bảo bỏ con chó vào mà mang về.
Anh Chướng vừa cầm lấy chiếc bao định lấy que gắp con chó, thì bà Vu đứng ở cạnh ngõ gần đấy gọi anh và vẫy tay ra hiệu bảo anh đừng lấy. Bà này là người họ hàng nên anh nghe theo và lên xe ra về.
Lúc đó trời sâm sẩm tối và lạnh thêm, có cả mưa phùn nữa, dòng người qua lại vẫn ồn ã nhưng không ai còn chú ý đến con chó vừa bị đánh nằm bên rãnh cỏ ẩm ướt ven đường.
Thấy con chó chưa chết và trời sắp tối rồi, nên bà Na cũng vội vào nhà nấu cơm và định bụng sẽ đem đi chôn chỗ khác nếu như nó chết hẳn. Đến khi nấu cơm xong bà ra xem thì thấy nó vẫn còn thở khe khẽ, bất giác bà lấy tầu lá chuối khô đậy lên mình nó rồi vào nhà làm tiếp công việc.
***
Mãi đến khi hai ông bà ngồi ăn được nửa bữa cơm, bà mới nói với ông :
-Ông ạ ! Con chó lúc nãy tôi ra xem nó vẫn đang thở thoi thóp, chưa chết, hay là mình lấy cái hót rác to xúc đem vào vườn rau và đắp cái bao cho nó, may ra nó sống hoặc nếu chết thì chôn luôn xuống gốc cam ở trong vườn rau cho tốt đất.
Nghe vậy ông không sao nuốt nổi cơm nữa, ông cứ ngỡ là con chó đã bị đánh chết rồi cơ, ông nhai vội vàng cho hết miếng cơm đang ăn dở rồi đứng lên ngay, làm cho bà cũng không ăn thêm được miếng nào. Ông đi tìm đèn pin, lấy găng tay đeo vào rồi lấy cái xúc rác to và cầm theo một chiếc cuốc để cào nó vào. Bà cũng đi theo soi đèn pin cho ông.
Ra đến nơi, thấy con chó nằm bất động gần như chết hẳn. Nhưng nhìn kĩ cái hông nó vẫn còn khẽ phập phồng thoi thóp. Ông vội kêu lên :
-Ôi ! Nó chưa chết thật!
Rồi ông lấy cái cán cuốc động động vào người nó để thử xem sao. Nhưng chẳng thấy nó phản ứng gì, người nó nằm duỗi ra mềm oặt. Ông lấy cái bao tải trùm lên người nó, nhẹ nhàng gạt vào cái xúc rác to rồi nhanh chóng đem vào bếp chứ không mang ra vườn rau như đã định. Lúc này trong đầu ông chợt nẩy ra một ý nghĩ là mình sẽ cứu nó biết đâu nó có thể sống được. Thế thì phải làm mọi việc thật nhanh lên, bởi nó đã bị ướt, bị đánh rồi lại nằm giá rét ngoài cái rãnh nước khá lâu rồi. Ông vội vàng nhóm lửa lên, bà thì lấy tro bếp vùi vào người nó cho mau khô.Vừa làm cả hai vừa nghĩ sao mình không cứu nó sớm để nó nằm ướt, rét mấy tiếng đồng hồ. Mà mưa rét thế này thì chỉ một lúc nữa chắc nó cũng chết. Dẫu không chết vì bị đánh thì cũng chết vì rét. Nhưng ông lại lo, nếu là chó dại thì phải cẩn thận nếu không dãi bọt dính vào người thì nguy. Loay hoay một lúc ông chợt nghĩ ra, bèn đi lấy cái máy sấy tóc để sấy khô lông cho nó được nhanh. Sấy một lúc lâu mà con chó vẫn mềm oặt chỉ hơi thoi thóp thở, miệng nó hơi há ra,và chảy chút nước dãi, nhìn vừa thương cảm vừa hơi sờ sợ. Bà cũng phải đeo găng tay và luôn tránh không cầm trực tiếp vào cơ thể nó.
Ông thầm nghĩ, nó có thể bị dại đi lang thang, hoặc chó đi theo chủ bị lạc hay chó nhà ai mới mua bị tuột dây xích nên lang thang tìm đường về nhà cũ. Chắc là nó bị đói mệt, rồi bị chó nhà họ đuổi cắn và tiếp nữa là bị người ta cho là chó điên và bị đánh đập…Dù thế nào chăng nữa thì sự sống lúc này quá mong manh mà như thế thì khó mà qua khỏi …
Ông nói với bà là làm việc này không phải vì tiền hay tiếc rẻ gì mà chính là lòng thương, mà nếu cứu nó mà nó vẫn chết thì cũng không còn áy náy gì nữa.
Suốt mấy tiếng đồng hồ sưởi ấm và làm khô lông cho nó. Mãi gần khuya ông mới bơm bằng xi lanh vào miệng nó được mấy cc nước đường, rồi ông đem vùi nó vào đống trấu cạnh bếp, chỉ để hở cái đầu.
Đêm ấy cả hai ông bà chẳng thể nào ngủ yên giấc, cứ nghĩ chắc nó có bị điên thật không ? Và nó bị đánh thế chắc gì còn sống được? Mai kia chỗ bị đánh ấy sẽ sưng tấy thối rữa mà chết hoặc bị đánh vào đầu tụ máu mấy ngày mới chết hẳn. Mà không biết nó còn bị dập cả gan phổi nữa hay không…. ?
Sáng sớm hôm sau vừa mở cửa, ông đã vội chạy xuống xem con chó còn sống không ? Hơi kì lạ, chỗ trấu phủ lên người nó bị hở ra hết, như vậy đêm qua nó có giẫy giụa nên trấu mới tung ra. Nó nằm thoi thóp và gầy sọp hẳn, bốn chân cứng đờ, ông nghĩ thầm chắc nó sẽ chết mất. Nhưng lòng thương cảm lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn .Ông nghĩ là mình sẽ cứu nó đến cùng, rồi lại đốt lửa và nấu nước hồ cho nó. Mặc dù đút từng xi lanh nhỏ hết sức khó khăn có những lúc đầu nó mềm oặt, nước hồ ở trong miệng lại chảy cả ra ngoài.
Sáng hôm ấy, ông bận đi hàn khung cổng sắt cho một trường học, mãi tận trưa mới xong. Về tới nhà, đã hơn mười hai giờ ông lại loay hoay cho nó ăn nước hồ rồi đốt lửa sưởi cho nó. Nó nằm gần như bất động, mình dán xuống tấm vải trải cho nó nằm. Ngoài trời lạnh và mưa. Ông đi lấy chiếc hộp đựng chiếc bếp ga mới mua đem ra đổ trấu xuống dưới rồi lót một miếng vải cũ mềm, đặt nó nằm vào trong đó, thấy vẫn run ông đổ thêm trấu trùm lên người nó. Cứ thế ông ngồi hàng giờ bên nó và nghĩ miên man về số phận của nó cũng như chuyện đời….Chiều tối ông cho nó ăn một chút cháo loãng pha với sữa Pa-mi, nó nuốt một cách khó nhọc và yếu ớt, ông nghĩ chắc nó không qua khỏi đêm nay.
Nhưng trước khi ông đi ngủ, ông laị cho nó uống thêm một chút nước cháo nữa, cố gắng lắm ông mới cậy miệng nó ra được và bơm vào trong cổ họng nó được chừng hai thìa nước cháo, còn bao nhiêu đều bị lè ra ngoài, ướt hết cả lông đầu lông cổ nó . Ông lại phải lấy tro bếp thấm khô chỗ lông bị ướt cho nó và đặt nó vào trong chiếc hộp rồi đặt cạnh bếp lửa hun trấu. Nhưng lại sợ đêm nó quẫy bò ra mà lao vào đống lửa thì sẽ bị chết cháy. Nên ông đi lấy một đoạn lưới thép chắn ngang cửa bếp rồi mới đi ngủ. Như vậy nó đã qua được ngày thứ hai sau khi bị kêu là chó dại và bị họ đánh.
Sáng ngày thứ ba, khi ông xuống bếp thấy một nửa người nó nằm trong hộp một nửa kia nằm xuống đất bất động… Ông sững sờ : -Thôi ! Thế là nó đã chết … Nhưng khi kiểm tra kĩ thấy vẫn còn thở khe khẽ và chỗ bụng thấy ướt chắc là đêm qua nó đã “tè,, được một chút, cái hình ảnh miệng nó nhai nhai và chảy nước dãi không thấy nữa, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền và nằm không hề nhúc nhích. Lúc này ông mới định thần và tin là con chó này chắc là bị lạc đường và bị người ta đánh oan, thế thì may ra nó có thể sống sót. Bởi ông nghĩ nếu nó là chó dại thật thì nó phải sợ ánh sáng và sợ nước và đã lên cơn dại ba ngày thì khó còn tồn tại. Nhưng còn chỗ bị đánh thì sao?
Ông cho nó uống nước cơm với một chút muối thấy nó thè cái lưỡi nhỏ xíu vẫn còn hồng thò ra liếm láp, ông càng thêm hi vọng. Hôm ấy trời hửng nắng ấm, ông bê cả con chó và cái hộp mang ra phơi nắng cho đỡ mùi hôi hám và cũng để cho nó sưởi nắng ấm. Trong những ngày đầu, ngày nào ông cũng mang điện thoại ra chụp ảnh nó, bởi ông có ý nghĩ mơ hồ rằng nếu mà nó sống được thì ông phải làm một điều gì đó như là viết văn, làm thơ hay thứ gì đó thật sinh động cụ thể để nói về sự kì diệu của sự sống hay sự diệu kì của tình thương yêu. Hoặc mai kia ai kêu mất chó hay tìm nó thì còn có hình ảnh để minh chứng.
Bất giác ông nghĩ đúng là mọi thứ đều có thể xảy ra và cũng có rất nhiều chuyện hi hữu ở trên đời này. Nếu con chó không bị lạc thì chắc gì đã bị đánh, hoặc suýt nữa họ mang đi làm thịt, thì cũng chẳng có điều gì để bàn và nếu không có ý nghĩ thương và cứu sống nó, chăm sóc tận tình cho nó ,thì nó cũng chắc không thể sống nổi vì rét, vì đói.
Ông chưa muốn nói cho bất kì ai biết chuyện này. Sáng ấy có ông Tơ nhà bên cạnh sang xin một đoạn xích xe đạp. Ông đang loay hoay chăm nó, ông Tơ hỏi : “ông làm gì đấy,, ? Ông trả lời là “ đang tập làm bác sĩ,, . Nhưng ông Tơ cũng không biết rõ ông đang làm gì cả.
Ông đang cho nó uống một ít nước cháo. Rồi có khách mang xe đến chữa, ông vội ra, bỏ nó nằm cạnh bếp lửa. Một lúc sau có tiếng chó kêu ăng ẳng, ông chạy ngay vào, thấy nó đang choài sát đống lửa, nóng quá nên nó kêu, may mà chưa bị bỏng chỉ cháy một ít lông chân trước bốc mùi khét lẹt, ông tự trách mình chủ quan sơ ý quá. Suýt nữa thì nó có thể bị toi mạng hoặc càng bị nặng thêm.
Ngày thứ tư, thấy nó tự trở mình được, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và đùn ra nhiều dử mắt màu vàng nhạt, ông lấy nước muối tẩm vào que bông rồi nhẹ nhàng lau chùi cho nó, lau xong nó có vẻ dễ chịu nằm yên ắng.Thế là qua bốn ngày bốn đêm mà nó vẫn chưa tự đứng được và chưa tự liếm cháo được. Nhưng khi ông bơm nước cơm cho nó thấy nó nuốt được dăm miếng và không thấy nó nhè ra, ông mừng trong bụng vậy là nó chắc không chết được nữa rồi .
Đêm ấy trước khi đi ngủ ông cho nó ăn một chút nước cháo và thấy nó nằm co người cuộn tròn giấu đầu vào gần bụng.Thấy vậy ông mừng lắm nhưng ông cũng nghĩ chắc phải vài hôm nữa nó mới đứng dậy và đi được.
Ngày thứ năm, sáng sớm vừa mở cửa ra ông đã xuống xem ngay, thấy nó nằm ở một chỗ xa cửa bếp và có mùi phân khó chịu, ông đi kiểm tra kĩ thì ra tối qua nó đã đi ngoài được một ít phân màu đen, hơi loảng. Ông đoán là nó bị chảy máu trong nên đi phân màu đen . Hôm nay ông nấu cháo và cho thêm một quả trứng gà để bồi dưỡng cho nó có chất đạm, nhưng oái ăm thay cho trứng vào nó tạo thành sợi khó hút vào ống si lanh. Phải mất hàng giờ ông mới cho nó ăn được lưng bát cháo nhỏ. Cho ăn xong ông đi lấy hộp cao Sao vàng xoa vào đùi vào chân cho nó, tay ông bóp nhè nhẹ, con chó nằm duỗi cả bốn chân, đôi mắt lim dim nghe chừng dễ chịu lắm. Đến chiều nó tự đứng lên được và đi lảo đảo vài bước tập tễnh. Tiện có than lửa, ông nướng một miếng thịt lợn nhỏ, thơm phức đưa sát vào miệng nó nhưng nó cũng không thèm liếm láp gì.
Đêm ấy khi sắp đi ngủ ông xuống xem nó thế nào,thì thấy nó đang cố đứng tập tễnh trước cửa bếp trông dáng vẻ khá hơn hẳn, ông lấy một ít cháo đặc nấu sẵn cho nó ăn vào sáng mai, đem cho nó ăn thì nó ngửi ngửi rồi liếm láp và tự ăn được mấy miếng.
Ông nghĩ đúng là con vật cũng giống như con người cứ phải điều trị vết mổ từ năm đến bảy ngày mới được rút chỉ xuất viện và con chó này chắc chắn là bị lạc đường và bị đánh oan .
Ngày thứ sáu, tuy nó chưa thể hồi phục như lúc trước khi bị đánh, nhưng không còn phải bơm nước hồ nữa, nó đã tự ăn được rồi. Ông cho nó ăn xong và đem nó ra vườn quây một chỗ ấm áp không sợ mưa gió, để tiện cho nó tập đi và nó đi vệ sinh ra vườn, mình đỡ phải thu dọn.
Ngày thứ bẩy, giờ thì có thể khẳng định là con chó này không bị điên dại như người ta lầm tưởng và nó đã được cứu sống một cách thần kì. Nó không còn phải ăn cháo nữa, ông đem cơm trộn với chút nước canh cho nó. Vừa ăn cái đuôi nó vừa vẫy vẫy, ông biết như thế là nó đã khoẻ và vui rồi .
***
Một tháng sau, con chó dần hồi phục nó đi lại bình thường và ăn rất khỏe. Ông tắm cho nó bằng nước xà phòng để diệt bọ chó và bọ mát. Giờ thì trông nó mượt hẳn ra, lông vàng xen những mảng trắng rất đẹp. Chăm cho nó ăn bây giờ ông mới để ý nó là con chó đực. Và suốt thời gian qua chẳng thấy ai kêu mất hay đi tìm nó .
Ông bảo sẽ nuôi nó, và kể cho mọi người nghe câu chuyện này. Sự sống đôi khi thật nhiều mong manh. Nhưng tình thương yêu luôn diệu kỳ. Con chó đã được cứu sống, chắc nó cũng không biết rằng sự sống ấy một phần nhỏ do may mắn, nhưng phần lớn lại từ chính lòng thương yêu mạnh hơn cái chết !
N.H.Q
(Hình ST trong bài chỉ có tính chất minh họa)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn