Tản văn của Nguyễn Lâm Cẩn
Tiếng chuông thời gian thảng hoặc rung lên những nhịp mơ hồ. Giữa dòng đời xao xác, ta bỗng thấy mình dừng lại trước một ngưỡng cửa quen mà lạ: Điệu tâm hồn.
Cái điệu ấy không nằm ở những thanh âm rộn rã ngoài kia, cũng chẳng phải những triết lý cao siêu đao to búa lớn. Nó là một làn hương kín đáo, một nét vẽ mong manh thêu dệt nên cái hình hài thật nhất của mỗi con người.
Khi nhìn vào một bức tranh hay đọc một vần thơ, ta thường mải mê đi tìm sắc thái điệu vần. Có bao giờ ta tự hỏi điều gì đã khiến lòng ta rung động? Đó chính là sự tương ngộ giữa những điệu tâm hồn.
Khi một ý nghĩ chưa kịp thành lời ta đã tìm thấy một tâm hồn đồng điệu để nương tựa.
Điệu tâm hồn thường không ồn ào. Nó giống như mặt hồ thu, chỉ một chiếc lá rụng cũng đủ tạo nên những vòng sóng lan tỏa đến vô biên.
Không có một điệu tâm hồn nào giống nhau. Cũng chẳng có hai áng mây nào trên bầu trời kia mang cùng một dáng dấp.
Cái điệu riêng biệt ấy chính là bản sắc. Có những tâm hồn như tiếng sáo thiên thai, thanh tao và thoát tục. Có những tâm hồn như tiếng đàn bầu, trầm mặc và nặng trĩu nỗi niềm trần thế. Nhưng dù là điệu gì, nó cũng cần một không gian để được vang lên, một tấm lòng để được chia sẻ.
"Người ta sống không chỉ bằng cơm áo mà còn bằng những rung động thầm kín nhất, những thứ mà mắt thường không thấy được, nhưng trái tim lại cảm nhận rất rõ ràng."
Chúng ta đi giữa cuộc đời đôi khi mải chạy theo những giá trị hào nhoáng mà quên mất việc "lên dây đàn" cho chính tâm hồn mình. Rồi một ngày ta thấy mình lạc điệu trước chính bản thân, thấy lòng mình khô héo như một mảnh vườn thiếu nắng. Lúc ấy ta bàng hoàng tỉnh ngộ.
Trong cõi chữ nghĩa, điệu tâm hồn không chỉ là kỹ thuật của câu chữ, mà là cái "Tứ" thâm trầm ẩn sau mỗi dòng thơ. Một bài thơ hay giống như một bàn tay vô hình chạm khẽ vào sợi dây đàn trong lòng độc giả. Đọc một trang sách cũ bỗng thấy mình trong đó, thấy cả nỗi đau và niềm hy vọng của một người cách ta hàng thế kỷ. Ấy là lúc những điệu hồn vượt qua vách ngăn của thời gian và không gian để tìm về, ôm ấp lấy nhau trong một sự cảm thông trọn vẹn và thánh thiện.
Trong tình yêu, điệu tâm hồn mới thực sự trở nên nồng nàn và tha thiết. Yêu là khi hai tâm hồn cùng rung lên một tần số, cùng nghe thấy những tiếng vang mà thế giới ngoài kia không cách nào thấu được. Đó là sự im lặng đầy thấu cảm khi ngồi cạnh nhau, là ánh mắt thay cho ngàn lời vỗ về. Khi hai điệu tâm hồn hòa quyện, chúng tạo nên một bản nhạc duy nhất, vừa riêng tư, vừa bao la, khiến con người ta thấy mình không còn đơn độc giữa cõi nhân gian này.
Việc giữ gìn "điệu" của mình là sự bảo tồn những gì tinh túy nhất của phần Người. Hãy để tâm hồn mình được tự do như mây trời, được ấm áp như nắng sớm và trên hết, được thành thật với những xúc cảm nguyên sơ nhất.
Suy cho cùng, nghệ thuật hay cuộc đời, tất cả đều khởi nguồn và kết thúc ở một điểm: Sự rung động của một tâm hồn biết yêu thương và chia sẻ.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GIAO LƯU VĂN HỌC CHI HỘI
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU - Màu hoa đỏ đã mây bay
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN TỪ NGHỀ LÀM BÁO
TÔI XIN THỀ LẠI LỜI KHÔNG MUỐN THỀ - Câu thần chú bỏ quên của người Kẻ Chợ trong thơ Nguyễn Thành
PHÙNG VĂN KHAI VỚI THƠ TỰ VẤN NGHIỆT NGÃ XỐI XẢ
MỘT THOÁNG VỚI NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRẦN THỊ LIỄU
Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả
ĐIỆU TÂM HỒN
TRẠNG BÙNG PHÙNG KHẮC KHOAN - Bậc đại trí thức nho gia và mối lương duyên sâu nặng với đạo Phật
Nhân duyên’ - cõi thơ thiền của một người lính
Năm tác giả thơ (9)
CUỘC THI VIẾT về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… trong phong trào thi đua yêu nước… năm 2026
QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập
Chiến tranh và chiến tranh(*) - Tiếng kêu thương thảm khốc!- Tiểu thuyết của Krasznahorkai László - Nobel văn học - 2025.
Hoài niệm Tháng Ba - Thơ nhiều tác giả