ĐỌC THƠ QUÁCH SĨ HÙNG

Thứ năm - 09/05/2019 09:46
Đọc thơ của giáo sư, tiến sĩ luật học thật là thú vị. Anh theo chuyên ngành xã hội học, vừa là thầy, vừa hoạt động mặt trận đã nhiều năm, bao điều hay dở, vui buồn, có lẽ đến bây giờ anh không muốn dấu kín cho riêng mình nữa. Tuy nhiên, thơ anh lại nói về con người anh, rằng anh đa phương, anh lãng đãng và phóng khoáng như một thi sĩ vậy. Thật thế, đây là tập thơ thứ hai của Quách Sĩ Hùng. Vẫn là chút heo may, thêm chút chứ không phải là hai. Anh vẫn kiên định với cái mùa heo may trữ tình ấy. Như thế cũng đủ thấy anh nghĩ về thơ như thế nào và anh đã giành tình cảm riêng cho nó.

Em vào Nha Trang chả nói/ Ngoài này ai nhớ, ai mong/ Gọi thu gió mưa ào ạt/ Lạnh hơn thu trước mới về...Đợi ra, anh vẫn để giành/ Cốm vòng, thơm vàng chuối ngự/ Nắng tràn Hồ Tây - phố cổ/ Đất trời quấn quýt heo may. Đọc một chất giọng rất giản lược mà thật thi vị. Em đi xa mà chả nói. Cứ kệ anh nhớ anh mong. Ừ câu ấy là thân thiết lắm đấy chứ. Trước đây, Nhà thơ Xuân Diệu chả đã viết là: Mua hai quả đào, anh ăn một nửa/ Phần em một nửa nhưng biết sao đưa/ Răng ngập vào thịt đất tỏa hương thơm/ Anh một miếng lại em ăn một miếng/ Nhưng nhìn lại một mình anh đau điếng/ Anh ăn tham quá, ăn cả phần em...cũng thật giản lược và thi vị đến như thế. Xin đọc thêm mấy câu tương tự, tưởng như anh viết chơi mà từ hình ảnh của cặp đối xứng, suy ngẫm thấy có tính triết luận khá cao: Anh có em là đủ/ Em có anh là đủ/ Anh muốn giành lấy em, tất cả em/ Em muốn giành lấy anh, tất cả anh/ Để rồi chúng mình cô đơn nhau/ Giữa đại ngàn thiên hạ.

Thơ trong tập của Quách Sĩ Hùng phần nhiều là thơ trữ tình. Nhưng không dàn trải, anh luôn biết chắt chiu câu từ, thể hiện tương xứng với tình cảm chân thành của mình nên bạn đọc dễ dàng bắt gặp những câu thơ hay, tự nhiên trong một tứ thơ hoàn chỉnh. Mong em chiều lá thu rơi/ Màu yêu sẫm hoàng hôn xuống/ Gợi nhớ theo làn gió sớm/ Một mai có hẹn nhau về...Và rồi: Anh gom tất tật lá thu/ Đốt lên một vầng lửa trại... giữ lời hứa của một kẻ si tình, sẽ đi liên tiếp những mùa thu, nhặt nhạnh từng mẩu cành khô và từng chiếc lá rơi, đốt lên để sưởi ấm cho em, tôn lên một thần tượng tình yêu.

Trong bài Cho, tác giả đã tạo nên một âm hưởng vời vợi về nhân nghĩa đang rộng mở theo thời gian và không gian. Con người với những ước muốn thật giản dị, họ được chung sống, được tận hưởng từ thành quả lao động, từ vạn vật của tạo hóa...đấy là chân lý duy nhất vậy:

  ... Hãy cùng nhau chia sẻ

Đừng để cho mùa đông lạnh khô

Cho mùa xuân rực rỡ, phóng khoáng, sẻ chia cho muôn loài sinh nở

Cho hè về nắng gió mênh mang

Ngân nga sáo ai

Gọi lúa, gọi ngô khoai về họp mùa no đủ

Cho Tây nguyên mãi mãi âm vang hùng vĩ cồng chiêng

Cho thảo nguyên xanh

Cho em thơ dòng sữa mát lành

Cho thu về

Xắt xe thêm vị heo may

Nồng nàn men say.

Trong Thêm chút heo may, bạn đọc còn đến với một số bài khá đậm chất suy tư, như là một sự tất yếu trong cách cảm, cách nghĩ của tác giả suốt quá trình công tác của mình. Nhẹ nhàng là Một thoáng nghĩ suy, một góc nhỏ trang sách giáo khoa về Nhà nước và pháp quyền, từ lý luận đến thực tiễn là khoảng cách xa vợi biết nhường nào. Câu thơ, tự nó nói nên điều đó: ...Tôi đọc nhỏ nhoi một góc/ Thẳm sâu nhà nước, pháp quyền/ Miên man giấc mơ đời thực/ Dòng đời theo lịch vạn niên. Tôi nghĩ một cõi thần tiên/ Sáng trong không hề vướng bụi/ Nhạc Trịnh sao không mở lối/ Thân phận nào thoát kiếp trần gian. Ở đây, tác giả đã đi từ nhận diện thực tiễn xã hội có giai cấp rồi đơn giản hóa về quy luật chung nhất và thông cảm với từng cá nhân đơn lẻ trong dòng đời làm cho cách nghĩ trở nên hết sức nhẹ nhàng. Khi đứng trước một ý thơ, tác giả không nhất thiết phải lý giải về những mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống, thậm chí như cơ chế kinh tế thị trường cạnh tranh trong quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa, mà nhà thơ thường chỉ thể hiện cách cảm của mình là đủ. Quách Sĩ Hùng hỏi nhỏ: Ai rung lục lạc vàng, cho đời nước mắt? và rồi anh cũng trở về thật nhẹ nhàng: Ta đang sống nghĩa là ta đang đi… Những không gian, thời gian bất tận…nhưng ai giám chắc về sự lạc quan, không một chút cấn cá nào ở đây?! Đọc chùm bài cùng chủ đề, ta nhận thấy cái cách vừa liên tưởng, vừa ước lệ để đạt được nội dung cần thiết, như thế là khéo lắm.

Thêm chút heo may là tập thơ đa chiều hàm ý. Tập thơ mỏng nhưng chất liệu thì dày, đó chính là ý thức, là trách nhiệm, là tính nhân bản của người viết. Trong tình yêu thì tôn trọng tình cảm của đối tượng, vì hạnh phúc của em mà Anh lặng lẽ rút lui vào im lặng; Trong lao động thì Dường như đêm nào năm ông sao cũng cần mẫn tát nước gầu sòng…và còn sự hy sinh thì lại lạc quan rằng: Đời ta thêm thảnh thơi/ Bốn mùa đi đánh giặc/ Lưỡi cạo râu này sắc/ Cho trẻ thêm cuộc đời… Thêm nữa, ta còn nhận thấy hình ảnh của một cựu chiến binh, bây giờ là một giáo sư, hẳn tóc đã điểm bạc, trước anh linh đồng đội của mình:

Tôi lại lần theo bài điểm danh

Lệ nhòa mắt kính, sáng tâm thành

Lấp lánh họ tên, hồn liệt sĩ

Ai người vẫn thăm viếng các anh?

             

Kỷ yếu bây giờ đã hoàn thành

Trang giấy còn dư, giành tên anh

Xin được tri ân người đã khuất

Gặp nhau mãi mãi vẫn điểm danh…

Gấp lại trang sách, tôi trân trọng một người bạn đã như cùng đồng cảm với mình trong cuộc sống, học tập, chiến đấu và lao động. Đó là những trang chứa đựng chất liệu mà anh đã xây lên, tô đẹp lên, làm cho chúng ta nhận thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa. Bởi chú tâm nhiều ở nội dung nên ở một vài bài, anh chưa hẳn đã chú ý đến kĩ năng sáng tác để bố cục tứ thơ hay làm cho câu thơ lưu loát hơn. Tuy nhiên, so với những sáng tác đã in báo, đã in trong tập đầu tay Chút heo may thì tập thơ này tác giả đã thể hiện tay nghề có tính chuyên nghiệp hơn nhiều. Chúc anh thành công với những sáng tác mới. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Bùi Việt Mỹ - Ủy viên BCH Hội Nhà văn Hà Nội

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây