Đọc truyện của Thái Minh Châu

Thứ sáu - 02/08/2019 02:39
Có lẽ từ trước những năm làm việc ở một tờ báo của Đài, Thái Minh Châu đã thường xuyên về 19 Hàng Buồm, chúng tôi gặp nhau ở Liên hiệp hội, đến gần ba mươi năm mà vẫn như hôm kia gọi, anh trả lời như cũ: “ em đây ”. Tôi gặp anh nhiều hơn bởi anh là hội viên của hai Hội: Nhà văn Hà Nội và Âm nhạc Hà Nội, cùng một trụ sở.

 

Có thể nói mà không cần cảm đoán nữa, Thái Minh Châu là người điềm đạm, có điệu cười dễ tin, ẩn sau cái dáng khá bộc bệch ấy là sự trọng thị trong tiếp súc, tinh tế trong nhận biết và bình giản trong thể hiện. Là hội viên lâu năm, có việc gì thì làm, không thấy anh hỏi có được gì không?

Chúng tôi cùng có nhiều năm làm báo, bài của anh thiên về mảng văn hóa, văn học nghệ thuật tức là có chiều hướng qua thực tiễn mà đánh giá và sáng tạo để nâng tầm bài viết chứ không chỉ phản ánh đơn thuần. Anh thường cộng tác với tờ văn nghệ Người Hà Nội và một mặt nào đó, nó bổ trợ cho sáng tác của anh. Phần nhạc anh cũng xuất phát từ thi hứng ca từ của văn chương. Với anh, đó là một lợi thế như ở một số nhạc sĩ, nhà thơ đã rất thành công trong nhiều năm qua.

Ở phần truyện cực ngắn này, nhà văn gần như bộc lộ rõ ý thức, phẩm chất và tài hoa trong lối viết. Tôi hình dung một Thái Minh Châu đã để mắt đến từng cử chỉ của người đời ở mọi góc ngày, góc đêm và lọc chắt lấy cái bản chất của nó. Tuy nhiên không một cái truyện nào không có nhân tính, cái nhân tính hướng thiện mà anh không thể thay đổi được nó. Tôi dám cá là đố anh viết thành một cái kết ác độc!. Bản năng sống của nhà văn, nhạc sĩ Thái Minh Châu ngày càng được thể hiện ở những tác phẩm ở độ tuổi bắt đầu có thời gian nhìn nhận lại tất cả một cách có tiến thoái lôgic. Chỉ với khoảng  một trăm chữ, nhào nặn gọn ghẽ nên một vấn đề, một đời người. Chúng ta hãy xem ở Chân thành - một triết lý hay là một quy luật cái bị coi xấu mới là gốc của mọi vinh hoa; hãy xem Treo vào đâu được -một kết thúc bi hài của cả một quá trình tịnh tiến của nhu cầu; hãy xem Chồng tôi  - như là một định mệnh ngu muội vốn có trong tiềm thức; hãy xem Cần cù  - như là một phương pháp của lao động hay là ảo thuật của nghệ sĩ đa tài; và hãy xem Ranh giới mong manh – Hẳn là một tình huống khó xử của cái đa tình đáng yêu, cái số phận mà rốt cuộc, nó đang nhìn xa xăm về phía cuối trời…và còn nhiều nữa.

Ỏ đây, truyện của Thái Minh Châu có tổ chức, bố cục mạch lạc mà hàm xúc, càng ngắn càng khó thể hiện, thế mà anh đã làm cho tôi đọc, thuộc ngay được vài mẩu. Như những luận điểm, càng nghĩ càng hay.

                                                                                  

                                                                            

 

Tác giả bài viết: Bùi Việt Mỹ

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây