EM XA - Thơ Trần Trọng Giá và lời bình của Quốc Toản

Thứ hai - 17/11/2025 15:40
Có những buổi chiều, mưa rơi không vì một cơn giông nào cả - chỉ để nhắc con người ta nhớ rằng có những điều đã đi qua mà lòng vẫn chưa chịu quên. Trong tiếng mưa, ta nghe thấy tiếng thời gian nhỏ giọt, tiếng bước chân ai từng đi qua đời mình, nhẹ mà sâu, xa mà vẫn rất gần. Mỗi cơn mưa đều có bóng hình của một cuộc chia ly, và mỗi chia ly để lại một nỗi nhớ như đốm tro tàn vẫn âm ỉ trong gió.Bài thơ “Em xa” của Nhà thơ Trần Trọng Giá được viết ra từ khoảng lặng ấy - nơi người đàn ông ngồi lại giữa mùa đông, lắng nghe trái tim mình run rẩy như cánh lá cuối cùng chưa kịp rơi.
Ảnh: ST
Ảnh: ST
 

EM XA

 

               Trần Trọng Giá
 
Người đi. Trời đổ cơn mưa
Bơ vơ. Sóng lạc. Gió lùa. Chiều say.
 
Tro tàn sợ ngọn gió bay
Anh gom giữ lửa cho đầy nhớ nhung
 
Bỏ thuyền. Bỏ lái. Bỏ sông
Đêm buồn. Dốc chén. Lặng trông. Sao mờ.
 
Bóng em nhoà dưới bóng mưa
Hồn anh buốt ngọn gió mùa đầu đông.
 

 

LỜI BÌNH CỦA NHÀ THƠ QUỐC TOẢN

 

     Có những bài thơ không cần dài, bởi chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ chạm đến cả một đời người. “Em xa” của Trần Trọng Giá là một bài thơ như thế - ngắn, nhưng da diết, trầm sâu. Người đọc như bước vào một không gian ướt đẫm hơi mưa, đồng cảm cùng tác giả, chậm rãi đếm từng giọt ký ức rơi xuống lòng mình.

Ngay câu mở đầu, “Người đi. Trời đổ cơn mưa.” - nhà thơ không nói “em đi”, mà nói “người đi”. Chỉ hai tiếng “người đi” thôi đã đủ chứa trong đó một khoảng cách: vừa gần vừa xa, vừa thân thuộc vừa không thể với tới. Cơn mưa rơi xuống không chỉ trên những vòm cây mà còn rơi trong lòng người ở lại. Mưa làm ướt nỗi buồn, làm dài thêm chia ly, làm cho tất cả trở nên lạc hướng. Những dấu chấm ngắt quãng khiến câu thơ như tiếng nấc, ngắn, đứt, dằn lại ở người đọc - “Bơ vơ. Sóng lạc. Gió lùa. Chiều say.”

Một chuỗi hình ảnh bị gió cuốn: bơ vơ - sóng lạc - gió lùa - chiều say. Đó là một thế giới không còn trật tự, khi tâm hồn mất đi điểm tựa. Mỗi từ ngắt ra bằng dấu chấm, như một mảnh ký ức rơi, một nhịp tim chênh vênh. Ở đây, Trần Trọng Giá không cần đến những mỹ từ hay ẩn dụ phức tạp, chỉ cần bốn mảnh ngôn từ rời rạc mà khiến cả cảnh vật và tâm tình cùng nghiêng ngả.

Rồi nhà thơ viết:

Tro tàn sợ ngọn gió bay
Anh gom giữ lửa cho đầy nhớ nhung.

Một hình ảnh vừa mong manh vừa đẹp. Khi tro tàn cũng biết sợ gió, nghĩa là lửa tình ấy vẫn còn âm ỉ đâu đó, chưa muốn tắt hẳn. Người đàn ông ấy từng trải qua khói lửa chiến tranh, nay lại cúi xuống nhặt từng tàn tro nhỏ bé của tình yêu để “gom giữ” lại, như muốn lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng của một thời rực rỡ. Hành động ấy không chỉ là biểu hiện của nhớ nhung, mà còn là một cách yêu rất nhân hậu: yêu đến tận cùng, yêu trong sự gìn giữ và trân trọng, dù chỉ còn là tàn tro.

Khi bước sang khổ tiếp theo, giọng thơ lặng đi, buồn nhưng không than vãn:

Bỏ thuyền. Bỏ lái. Bỏ sông
Đêm buồn. Dốc chén. Lặng trông. Sao mờ.

Câu thơ như một tiếng thở dài trôi dọc thời gian. Nhà thơ “mượn lại” âm hưởng từ câu thơ của Nguyễn Bính trong bài Cô lái đò: “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong/ Cô lái đò kia đi lấy chồng”, nhưng Trần Trọng Giá không nhắc nguyên văn, mà đã “cách điệu”, “ám vào” nỗi niềm riêng của mình. Nếu trong thơ Nguyễn Bính là nỗi buồn thất tình của chàng trai quê mùa bị người thương bỏ lại, thì ở đây, đó là nỗi buồn của một người đã đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nay ngồi đối diện với sự mất mát bình thường nhất của con người: tình yêu không còn. “Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ sông” – ba động từ “bỏ” liên tiếp, nghe như ba nhát cắt vào tim. Bỏ cả ánh sao trời, bỏ cả bến đợi, bỏ cả dòng sông đời đã từng chở che. Đêm xuống, anh dốc chén rượu không phải để say, mà để lắng nghe tiếng trôi của chính mình trong cuộc đời mênh mông. “Sao mờ” – bầu trời kia vẫn có sao, nhưng ánh sáng đã nhạt đi, như niềm tin cũng mờ theo bước chân người đi xa.

Bóng em nhoà dưới bóng mưa
Hồn anh buốt ngọn gió mùa đầu đông.

Hai câu kết khép lại nhẹ như hơi thở, nhưng lại mở ra một dư âm dài. Em tan vào mưa, mưa tan vào gió, gió lại thổi qua hồn anh thành một vết buốt lạnh. Mùa đầu đông - cái mùa khởi điểm của lạnh, cũng là mùa khởi điểm của những nỗi nhớ dài. Trong cái buốt ấy, ta không thấy oán trách, không thấy than thân, chỉ thấy một người đàn ông lặng lẽ chịu đựng, chấp nhận, và bao dung.

Có lẽ chỉ những ai đã đi qua chiến tranh mới hiểu được thế nào là mất mát mà vẫn không cay nghiệt. Trần trọng Giá từng mất đồng đội, mất tuổi trẻ, với những ước mơ còn dang dở, nay chia tay người mình yêu - nhưng anh không trách. Anh chỉ ngồi đó, giữa đêm đầu đông, giữ lại cho riêng mình ngọn lửa nhỏ. Cái đau của anh không còn dữ dội, không còn gào thét. Nó là nỗi đau đã qua, chỉ còn lại sự lặng lẽ của người từng hiểu: mọi cuộc ra đi đều có lý do của nó, và điều còn lại nên là lòng vị tha.

Đọc “Em xa”, người ta không chỉ đọc một chuyện tình, mà như đang nghe lời tự sự của một người từng trải. Có thể nói, điều làm nên sức nặng cho “Em xa” không nằm ở ngôn từ, mà ở tinh thần của người viết. Những câu thơ tưởng chừng giản dị nhưng mang trong mình hơi thở của cả một thế hệ – thế hệ của những người lính biết chấp nhận, biết buông tay, nhưng trong buông tay vẫn giữ một niềm tin: rằng yêu thương, dù đã qua, vẫn là một phần của sự sống.

Trong chiều sâu triết lý, “Em xa” còn gợi ra một nhận thức về sự vô thường của đời sống. Tình yêu, giống như dòng sông, có lúc hiền hòa, có khi thác lũ. Nhưng rồi, dòng nào cũng sẽ xuôi về biển. Khi tình yêu qua đi, người ta không còn níu giữ bằng tay, mà giữ bằng tâm. Và chính khi buông bỏ, ta lại thấy lòng mình rộng hơn, như con sông sau bão, hiền trở lại, soi bóng trời.

Bài thơ khép lại bằng nỗi buốt đầu đông, nhưng trong cái lạnh ấy, vẫn ẩn một hơi ấm rất người. Bởi sau tất cả, nhà thơ không oán trách, không bi lụy, mà chỉ lặng lẽ “gom giữ lửa cho đầy nhớ nhung”. Giữ không phải để sống trong quá khứ, mà để biết ơn một quãng đời đã từng có ai đó đi cùng.

Đó chính là điều làm nên vẻ “có hậu” của “Em xa”. Cái hậu không nằm ở việc người trở về, mà nằm ở tâm thế của kẻ ở lại: dẫu mất mát, vẫn yêu thương; dẫu cô đơn, vẫn vị tha. Người trong thơ Trần Trọng Giá vì thế không chỉ là người của quá khứ, mà là hình ảnh cho bản lĩnh sống hôm nay - biết buông, mà không mất; biết nhớ, mà không đau; biết yêu, mà không đòi hỏi.

Tình yêu, suy cho cùng, không phải là giữ được nhau, mà là giữ được cái đẹp của nhau trong ký ức. Khi một người có thể nhìn về phía cũ mà lòng bớt đớn đau, đó là lúc tình yêu đã hóa thành lòng từ bi – thứ ánh sáng nhẹ nhàng soi lên nỗi buồn, khiến nỗi buồn cũng trở nên trong suốt.

Có thể, khi mùa đông năm ấy qua đi, người lính già ấy vẫn thỉnh thoảng giật mình nghe tiếng mưa, vẫn nhớ một ánh mắt, một dáng người. Nhưng giờ đây, nỗi nhớ ấy không còn làm buốt nữa. Nó trở thành một phần của sự bình yên – như chiếc lá cuối mùa vẫn nằm yên trong gió, không rụng vội, vì đã biết mình thuộc về đất.

Và biết đâu, trong một đêm xa xăm nào đó, giữa những cơn gió đầu mùa, ta vẫn nghe vẳng lại một lời thì thầm rất khẽ: “Anh gom giữ lửa cho đầy nhớ nhung”.

Giữ để sưởi ấm lòng mình, để nhớ rằng từng có một tình yêu đẹp đến thế, từng có một người đi xa mà vẫn ở rất gần – trong ký ức, trong hơi thở, trong những mùa đông còn lại của đời người.

 

Xứ Đoài, đầu đông 2025
Q.T

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây