GỌI MẶT TRỜI - thơ Trần Trọng Giá và lời bình...

Thứ ba - 05/05/2026 18:58

GỌI MẶT TRỜI - thơ Trần Trọng Giá và lời bình...

 

Trần Trọng Giá

GỌI MẶT TRỜI

Tôi gọi mặt trời một sớm mai
Lúc tiếng gà chưa gáy
Lúc từng giọt sương vẫn còn run rẩy
Trên những đóa hoa hồng còn hàm tiếu trước xuân.
Tôi gọi mặt trời từ trong lặng thinh
Nơi hơi thở mình chạm vào hơi thở đất
Nơi ánh ngày chưa đến, bóng tối chưa kịp tắt
Đậu trên vai tôi - một lữ khách độc hành.

Tôi gọi mặt trời bằng niềm tin mỏng manh
Như hạt bụi cũng biết đường trở lại
Như chiếc lá cuối cùng đêm qua còn chờ đợi
Một tiếng động khẽ khàng khởi phát sự tái sinh.

Tôi gọi mặt trời từ xa xôi bình minh
Nơi màu đỏ chưa bùng lên với hy vọng sáng chói
Tôi nghe gió thì thầm: Ngày nào cũng ngày mới
Dù thời gian theo ngày tháng nổi trôi... 
Một sớm mai, tôi gọi mặt trời!

Một sớm mai- Tôi gọi tôi.
T.T.G

 

 

Lời Bình của nhà thơ NHẬT HUY

Gọi Mặt Trời - KHÁT VỌNG KHAI MỞ VÀ TÁI SINH

 

   Từ lâu nay, bạn đọc biết nhiều đến Trần Trọng Giá qua những bài thơ tình với chất Say và Phiêu, Si và Mê, nghiêm cẩn đấy mà Lãng tử cũng đấy, khá độc đáo và quyến rũ. Nhưng gần đây Thơ Trần Trọng Giá có sự chuyển khá rõ. Không chỉ là những phập phồng tươi non của cảm xúc thơ Yêu, mà cạnh đó giọng thơ đã dần đậm chất chiêm nghiệm. Những bài  gắn bó với nhịp sống trần gian xuất hiện nhiều hơn, một mặt giúp nhà thơ nâng tầm nội lực, mở rộng biên độ Thơ đồng thời mang đến những tầng ý nghĩa triết lý sâu sắc.

Gọi Mặt Trời- Một bài thơ ngắn nhưng là minh chứng rõ nét cho điều đó. Bằng việc khắc họa hình ảnh một lữ khách cô độc ngồi chờ bình minh, bài thơ đã ngầm nói nhiều điều khác: Hé lộ khát vọng khởi đầu mới, niềm tin bất diệt vào sức sống tái sinh của sự vật, của chính con người giữa dòng thời gian vô tận.

Ngay từ những câu thơ đầu, tác giả đã đưa người đọc vào không gian đặc biệt, nơi sự chuyển giao giữa đêm và ngày diễn ra một cách êm dịu nhưng chứa đựng sức mạnh ngầm, đầy ấn tượng. Việc chọn Không gian trước bình minh - thời điểm "tiếng gà chưa gáy", khi "giọt sương vẫn còn run rẩy / Trên những đóa hoa hồng còn hàm tiếu trước xuân" làm nền là một chủ đích nhiều ẩn ý. Đây không phải là thời điểm bình minh đã hiện rõ với ánh hồng trên đỉnh trời, mà là khoảnh khắc giao thời mỏng manh, khi bóng tối vẫn còn bám lại nhưng hạt giống của ngày mới đã bắt đầu nảy mầm trong im lặng. Hình ảnh hoa hồng còn "hàm tiếu" - chưa nở hoàn toàn, giọt sương "run rẩy" còn đọng trên cánh hoa càng làm tăng thêm sự non trẻ, mong manh của mọi sự vật đang chờ đợi một nguồn năng lượng lớn để thức tỉnh.

Trong cuộc đời, giữa bộn bề cuộc sống, đã có rất nhiều khi chúng ta đứng giữa khoảng trống của thời gian: "ánh ngày chưa đến, bóng tối chưa kịp tắt"… Đây là thời điểm giao thời Cũ- Mới, nơi những tàn phai vừa chạm vào ngưỡng tái sinh. Mong manh, cô lẻ nhưng không hề tuyệt vọng. Bởi chính sự đơn độc đó làm nên sức mạnh của niềm tin, khi chúng ta không chờ đợi mặt trời đến một cách thụ động, mà chủ động "gọi" - một hành động thể hiện khát vọng mạnh mẽ của sự Vươn tới.

Điều làm nên chiều sâu của bài thơ không chỉ là hình ảnh độc đáo, mà là cách nhà thơ lý giải. Nếu bốn câu thơ đầu là sự giới thiệu hoàn cảnh đơm thuần thì ở hai câu tiếp theo : “Tôi gọi mặt trời từ trong lặng thinh/ Nơi hơi thở mình chạm vào hơi thở đất” – đã báo hiệu một chuyển dịch từ Hoà đồng- Hoà hợp sang Tự Lập và tự Khẳng định. Như một thiền sư, ông bắt đầu thoát khỏi sự ảnh hưởng của ngoại cảnh để bước vào thế giới nội tâm, khéo léo gắn niềm tin của con người với quy luật tự nhiên muôn đời: hạt bụi luôn có nơi để về, chiếc lá cuối cùng của mùa cũ cũng chờ đợi sự tái sinh của mùa mới. “Một tiếng động khẽ khàng khởi phát sự tái sinh”-Đây chính là cái nhìn của Phật giáo.  Con người cũng vậy, luôn có quyền hy vọng vào một ngày mới, một sự khởi đầu mới sau những khó khăn, mệt mỏi của hành trình làm hạt bụi độc hành. Hành động "gọi mặt trời" không rõ thanh âm là tiếng gọi phát ra từ sâu thẳm tâm hồn "từ trong lặng thinh", "từ xa xôi bình minh". trở thành lời triệu hồi sức mạnh nội tại của chính con người. "Ngày nào cũng ngày mới / Dù thời gian theo ngày tháng nổi trôi" không còn là “lời thì thầm của Gió” nữa mà trở thành một sự xác nhận cho niềm tin: dù dòng thời gian có trôi đi vô thường, mỗi bình minh đến đều là một cơ hội để bắt đầu lại. Sự Giác và Ngộ khiến những câu thơ mang Một – tầm – vóc.

Điểm nhấn cuối cùng, cũng là tầng ý nghĩa sâu sắc nhất, thổi bùng toàn bộ cảm xúc và mục đích của của bài thơ nằm ở hai câu cuối: "Một sớm mai, tôi gọi mặt trời! / Một sớm mai- Tôi gọi tôi". Việc gần như lặp lại nhau của hai câu thơ đã nâng bài thơ lên Một- tầm- vóc. Nếu câu đầu : “Gọi mặt trời” là gọi một nguồn sáng bên ngoài kèm theo gửi gắm Hy vọng theo cách chờ đợi thụ động, biểu đạt Một –ý- tưởng, thì câu hai: “Tôi gọi Tôi”- là chủ động đánh thức phần tiềm năng, phần niềm tin còn ngủ quên trong sâu thẳm tâm hồn. Và chính tại thời điểm đó, tiếng “Gọi mặt trời “đã được nhận lại một hồi âm sang trọng và mạnh mẽ. “Tôi gọi tôi” trở thành định vị cho Một- Khai- Mở. Không cần ai khác mang ánh sáng đến, mà chính ta tạo ra động lực để thức tỉnh mình, để bước ra khỏi bóng tối, đón nhận ngày mới với tất cả niềm tin và Nghị lực. Gọi mặt trời cũng là gọi lại chính mình. Mặt -Trời- Lên và một Vũ -Trụ- TÔI cũng bừng sáng. Một “ Chứng ngộ tại thế” song hành cùng Một -Tư -Tưởng.

Gọi Mặt Trời của Trần Trọng Giá là một bài thơ nhỏ đẹp, giàu hình ảnh và triết lý nhân sinh sâu sắc. Bài thơ trở thành một thông điệp đẹp gửi tới người đọc: Mặt trời luôn luôn mọc lên sau mỗi đêm tối. Hãy đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống là của chính bạn và hãy tin vào tương lai, vào tất cả những tốt đẹp sẽ đến cùng bạn trong ngày mới. Cuộc sống dẫu vô thường, đầy biến động và thử thách nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bắt đầu lại, chỉ cần dám gọi lại chính mình, dám tin vào sức mạnh tái sinh của bản thân.

Hà Nội - Những ngày đầu tháng 5- 2026
N.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây