HỌA SĨ HỒNG HUYÊN VÀ NHỮNG MỐI TÌNH TRẮC TRỞ

Thứ tư - 10/06/2026 20:12
Đọc “ Mùa hoa cải” tập truyện ngắn của Hồng Huyên, NXB Văn Học, 2026
HỌA SĨ HỒNG HUYÊN VÀ NHỮNG MỐI TÌNH TRẮC TRỞ


 

P. Gs, Ts Vũ Nho

     Xin nói ngay những mối tình trắc trở không phải là những mối tình của tác giả, mà là những mối tình mà Hồng Huyên đề cập đến trong tập truyện ngắn này. Không kể truyện ngắn “ Một thời để nhớ” viết về tình cảm của hai người mẹ Việt Nam và Mỹ, một câu chuyện nhân văn về hòa giải, hòa hợp khép lại quá khứ, tất cả các truyện còn lại (13 truyện) đều là những câu chuyện tình yêu. Ngay nhan đề của truyện cũng cho thấy nội dung  tình yêu được phản ánh trong đó : Ước vọng tình yêu, Huyền bí tình yêu, Bến đợi, Hạnh phúc người lái đò, Mùa hoa cải,  Giông tố người đàn bà, Người phụ nữ đa đoan,…

Có thể đó là một câu chuyện có thật được lan truyền để tự hào về một tình yêu đẹp đẽ. Thắm, người phụ nữ chờ đợi người yêu đến mỏi mòn. Khi biết anh đã hi sinh, nên đã nhận lời lấy người bạn học cũng từng đi bộ đội. Ngày cưới của họ được ấn định. Đúng lúc ấy, người yêu cũ  đột ngột trở về. Một hoàn cảnh trớ trêu vô cùng khó xử… Đây không phải là chuyện hi hữu của một đất nước trải qua chiến tranh khốc liệt. Nhưng sự việc được thu xếp thỏa đáng đến bất ngờ! Hai người lính cùng sống chung với Thắm dưới một mái nhà, được Thắm chăm sóc. Đó là nội dung truyện “Giông tố người đàn bà”.

Các truyện ngắn khác đều nói về các mối tình. Và các mối tình đó thường là “trắc trở”. Hà và Tuyết là hai chị em ruộtcùng cha khác mẹ,  cùng yêu một chàng trai là Hoàng. Hà nhường  người mình yêu cho em, hi sinh tình cảm của mình để vun vén cho em. Không ngờ Tuyết lại mất đột ngột. Trong khi Hà đã có bạn trai là người nước ngoài. Quay trở lại với Hoàng, người yêu cũ, thương lấy các cháu nhỏ con của Tuyết, hay  vẫn tiếp tục tình yêu sâu đậm với bạn tình mới? Đó quả là một điều nan giải  đối với Hà. ( Huyền bí tình yêu). Câu chuyện không kết thúc mà bỏ lửng ở chỗ Hà chưa đưa ra được quyết định dứt khoát, rõ ràng…

Cũng một chuyện tình tay ba có liên quan đến người nước ngoài đó là chuyện “ Mùa hoa cải”. Phong yêu Mận nhưng chưa ngỏ lời. Mận thì chỉ tập trung vào học tập, chưa chú ý đến  việc gì khác. Phong vào đại học trước Mận, gần gũi Lan, bạn cùng lớp,  yêu Lan, nhưng vẫn luôn day dứt, không quên được Mận. Chiến tranh, Phong vào bộ đội, bị thương trở về, anh lao vào công việc chuyên môn, vẫn không quên mối tình với Mận. Trong khi đó Mận đi học bên Tây, có bằng Tiến sĩ, có người yêu người Tây là thầy hướng dẫn. Mận về quê, gặp lại Phong, vô cùng thương Phong, nhất là mối tình đơn phương của Phong đối với Mận. Nhưng, làm sao Mận có thể quay trở lại với Phong?... Mối tình “trắc trở” ấy đúng là sự bày đặt của tạo hóa đối với con người,…

 Cũng là chuyện một chuyện tình “tay ba” giữa hai chị em và một chàng trai như trong truyện “Huyền bí của tình yêu” nhưng lại  có màu sắc khác và kết quả cũng khác  trong truyện “ Hai nàng tiên của mẹ”. Lan với Hương em gái sinh đôi cùng yêu Du. Hương tìm mọi cách chiếm đoạt Du, luôn ghen với chị gái. Lan nhường em đi học nước ngoài và mong cho Hương đến với Du. Bất ngờ khi Lan trở về, Hương lại yêu và lấy một người khác chứ không phải Du. Còn Du, sau khi đi bộ đội, bị thương, nằm điều trị hàng năm trời,  xuất viện về   thì Hương đã đi lấy chồng, chàng lao vào học hành mong quên đi mối tình xưa cũ.  Hai người cũ gặp lại nhau. Với sự vun vào của mẹ Lan,  cả em Hương nữa, hai người đăng kí kết hôn, thành vợ thành chồng, rồi Lan đi học tiếp nước ngoài. Nàng bảo lãnh cho chồng sang giúp nàng sinh nở . Câu chuyện kết thúc như trong truyện cổ tích có hậu.

Trong truyện “ Người phụ nữ đa đoan” lại là một kiểu trắc trở khác. Téo làm trọn phận sự một người dâu hiền, vợ thảo, nhưng chồng cô, Thê lại tìm mọi cách để li dị với cô. Vì Thê phải lòng và mang ơn cô Thắm phó giám đốc. Thê  quyết li dị với chị Tẻo bằng mọi giá. Thê lấy Thắm, đưa con lên thành phố. Còn Tẻo vẫn ở lại quê, vẫn chăm lo cho mẹ của Thê. Bà cụ không biết đến Thắm và cả đời cụ chỉ coi Tẻo là con dâu của cụ mà thôi.

          Câu chuyện có vẻ bất bình thường, nhưng đó là chuyện mà Hồng Huyên kể.

Kể cũng khá đặc biệt là nhiều nhân vật nữ của tác giả rất hay đi Tây, xa quê biền biệt để học hành, thành đạt rồi mới trở về. Cô Hằng trong truyện “Nhớ lại một thời” là một người như vậy. Hằng là con gia đình được ưu tiên nên cô ra nước ngoài học. Ở nước ngài cô xây dựng gia đình với người  bản địa sinh được một con gái. Nhưng chẳng may, chồng Hằng bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Cô ở vậy nuôi con thành đat. Về quê, bất ngờ Hằng gặp lại Tuấn, một bạn học năm xưa. Hóa ra Tuấn khi đi nghiên cứu sinh, vợ ở nhà ngoại tình. Thành ra Tuấn li  dị và vẫn sống độc thân. Họ găp lại nhau. Bạn bè vun vào. Cậu em Hằng và con gái cũng vun vào. Thế là Hằng và Tuấn cưới nhau. Tuấn qua Pháp là nghiên cứu sinh để gần gũi với Hằng. Khi học xong thì vợ chồng về Việt Nam.

Có thể nói Hồng Huyên đã kể lại các câu chuyện tình dù trắc trở, éo le, nhưng thường thường  đều có một cái kết đẹp. Đúng như nhà văn Lê Minh Khuê đánh giá  ở đầu sách :

Mỗi truyện là một câu chuyện tình. Tác giả kể lần lượt các sự kiện, không quá chú trọng bày biện và bố cục cầu kì, các truyện được kể tự nhiên, nhiều khi như là đơn giản nhưng bù lại, tác giả có cảm xúc, có sự chân thành khi mô tả cuộc sống thường nhật của ngững người chung quanh. Thông qua các chuyện tình, người đọc thấy một cuộc sống bình yên, không quá xáo động khi con người chỉ làm việc, quan tâm đến người khác, yêu thương nhau, gắng mang lại hạnh phúc cho nhau” ( Lê Minh Khuê – Lời đầu sách).

Phải thừa nhận là Hồng Huyên ham kể và ham tả. Vì vậy câu chuyện được kể lại chứ không phải được “dựng” lại. Điều này dẫn đến mạch chuyện chậm rãi, đôi khi rề rà. Có thể  bạn đọc sẽ sốt ruột với sự chậm rãi đó. Nhưng biết đâu sự “tự nhiên” đó cũng là một nét khác biệt. Bởi Hồng Huyên là họa sĩ, vì yêu người, yêu đời nên cầm bút viết văn. Chắc chắn bạn đọc sẽ vì thế mà cho qua những gì còn chưa thật mạch lạc, chưa thật chặt chẽ. Ấn tượng đọng lại là những chuyện tình cảm động, kết thúc có hậu dù qua những trắc trở khó khăn.

“ Mùa hoa cải” với các câu chuyện tình  bất bình thường, trắc trở trong chiến tranh nhưng rồi kết thúc có hậu.  Vốn là người nhân hậu, dịu dàng, Hồng Huyên đã luôn đứng về phái nữ, về “phe nước mắt” trong cuộc sống.Tác giả từng viết “như nhiều câu chuyện  ở Việt Nam sau chiến tranh, người phụ nữ  là những thiên thần, nhận sự hi sinh về phía mình”.

“Mùa hoa cải” là bài ca, ca ngợi những người phụ nữ thiên thần đó!

 

 Hà Nội, 30/3/2026
V.N

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây