Hoài niệm Tháng Ba - Thơ nhiều tác giả

Thứ năm - 19/03/2026 19:45
Nguyễn Thái Hưng (Hà Nội), Bành Phương Lan (Hà Nội), Võ Văn Thọ (Đà Nẵng), Trịnh Bá Sướng (Hà Nội), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Hồng Quang (Tuyên Quang), Ái Nhân (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Lâm Đồng), Nguyễn Khang (Hà Nội)…
Hình minh họa trong trang: ST
Hình minh họa trong trang: ST


 
Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)
 
RAU SẮNG THÁNG BA
 
Vẫn còn rau Sắng chùa Hương
Như thơ chưa viết vấn vương nỗi niềm
Lá xanh xanh ngắt cõi thiền
Nước trong bến Đục mây viền động xa.
 
Bây giờ rau Sắng tháng Ba
Cây Gạo đơn chiếc đỏ hoa cuối rừng
Đường lên Hương tích đẫm sương
Rau Sắng càng ngọt tiếng chuông nguyện cầu
Lời kinh thấm đá thêm sâu
 Nam mô Phật…thoát khổ sầu thế gian…
 
Tháng Ba rau Sắng vẫn non
Bên trời bác Tản Đà, còn …nhớ không?!
Chẳng còn Nữ sỹ cảm thông
Mãi còn Hương Tích suối trong hội mùa….
 
 

LỜI RU THÁNG BA

 
Lời ru gieo xuống tháng Ba
Xác xao tiếng cuốc sau nhà gọi đêm
Nàng Bân hết rét xin thêm
Sao em không đợi trăng mềm ven đê?
Lời ru thăm thẳm tháng Ba
Xe hoa áo cưới em về nhà ai
Tương tư hoa gạo đỏ trời
Đò neo, bến vắng bèo trôi lệch dòng…
 
Tháng Ba cô lái theo chồng
Bỏ đò, bỏ cả dòng sông nghẹn ngào!
 
 
 
Hung,
 

HOA BƯI

 
Một thạp hoa mà thơm cả phố
Hít hà em- hương hoa bưởi Tháng ba
Sau say đắm, tiến dâng rồi lễ, lạy
Em làm hoa trong giỏ cuối hiên nhà
 
Vẫn biết vô thường hay bất chợt
Sự nhục vinh không chỉ ở kiếp người
Dẫu tàn lụi vẫn thơm cùng ruột đất
Ngát một cõi người -
       Hơn chín cõi hoa ơi!
N.T.H


 

 
Bành Phương Lan
(Hà Nội)
 
 
MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI LÍNH
 
Một sớm Xuân trở về sau phiên gác
Giữa lá xanh ẩn một nhánh lan rừng
Người lính trẻ thoáng xao động, ngập ngừng                           
Như bất chợt... một dáng kiều e ấp
 
Tưởng hình dáng yêu thương vừa chợt gặp
Như thực như mơ giữa chốn biên cương
Chàng lính còn trẻ lắm chưa người thương
Mầu tím dịu dàng cho anh mơ mộng…
 
Chốt biên giới nơi đồi cao gió lộng
Bên những cột mốc Tổ quốc yêu thương
Hoa cũng yêu người lính giữ biên cương
Nhành lan tím theo anh về với đội
 
Sau phiên gác hoa như… ai đang đợi
Trạm tuần tra đỡ lạnh gió, buốt sương
Những nhành hoa sắc tím thật dễ thương
Cùng người lính biên cương… Xuân ở lại.
 
                       
Lan
 
 
CON ĐI TRONG KHÚC HÁT...
 

Ba mươi tháng Tư, đất trời rộn rã
Cờ đỏ sao vàng bay khắp mọi nơi
Mẹ ngồi lặng trong căn nhà quạnh vắng
Đón ngày vui… con chẳng kịp về rồi

Tin chiến thắng về sau tin con mất,
Chỉ một ngày sau giải phóng mà thôi
Phố đang hát mừng ngày vui thống nhất
Mẹ vẫn chờ... sao chẳng thấy con ơi

Nhưng mẹ biết, con đi trong khúc hát
Giữa ngàn người đã ngã cho quê hương
Được xanh lại những đồng sâu, bãi cát,
Được nở hoa từ máu đỏ kiên cường.
 
Cùng đồng đội... các con còn nằm lại
Lòng mẹ đau nhưng rất đỗi tự hào
Bởi mẹ hiểu: một đời con đã bước
Trọn chữ "yêu" dành đất nước không thôi
 

Ngày chiến thắng hòa dòng người trên phố
Giữa triệu người vẫn có bóng con yêu
Tên con đó, khắc vào trang lịch sử
Giữa tháng Tư rực rỡ một buổi chiều.
 
 
 
NGƯỜI LÍNH VÀ CÂY SÁO TRÚC
                                         
Lễ kỷ niệm, hội trường đông toàn lính
Những cái ôm, bao ánh mắt thân thương
Trên sân khấu... người lính xưa tóc bạc
Cầm trên tay cây sáo trúc quê hương

Sáo cất lên… cả khán phòng yên lặng
Chỉ còn nghe tiếng gió thổi mênh mang
“Anh vẫn hành quân...” giai điệu xưa rộn rã
Bỗng vang lên… lay động cả không gian...

Vẫn cây sáo năm nào theo vào trận
Ngủ rừng sâu, đi dọc những chiến hào
Tiếng sáo xưa quyện lời ca đồng đội,
Tiễn bạn đi trong giây phút nghẹn ngào

Không ai nói… chỉ mắt người ươn ướt
Nhớ ngày xưa, những chuyện cũ còn đây
Bao đồng đội đang nằm nơi rừng lạnh
Lại về đây nghe tiếng sáo chiều nay

Anh vẫn thổi như năm nào ở núi
Giữa Trường Sơn lồng lộng gió mây trời...
Sáo ngân nga dặt dìu rồi lắng lại
Đưa mọi người trở về tuổi đôi mươi

Anh đứng giữa bạn bè cùng sáo trúc
Lại bên nhau như năm tháng tuổi xanh
Những người lính, dù xa hay còn đó
Vẫn cùng nhau rộn rã khúc quân hành.
 
B. P. L



tho



Võ Văn Thọ
(Đà Nẵng)


THÁNG BA

Tháng ba hoa bưởi nồng nàn
Hoa xoan tím biếc mơ màng nhớ ai
Hoa gạo đỏ rực chưa phai
Hoa mai chiếu thủy hương bay nhẹ nhàng

Tháng ba nắng đã ươm vàng
Xuân còn trẩy hội, trên cành chim ca
Trời xanh, mây trắng bao la
Còn xuân hò hẹn xa gần yến oanh

Từ làng quê đến thị thành
Dòng sông con nước uốn quanh ru hời
Đồng xanh lúa trải đất trời
Tình xuân muốn nói đôi lời gửi trao

Mùa xuân hoài vọng khát khao
Bao mùa trăng sáng ngắm sao hẹn thề
Tháng ba nay lại quay về
Tình xuân thắm đượm mẫm mê hương mùa.



GIÊNG - HAI

Giêng - Hai hoa cải trổ ngồng
Vàng tươi khoe sắc cánh đồng ven sông
Không còn dáng mẹ ngóng trông
Vẫn luôn lưu nhớ tình không bến bờ

Thời gian vốn chẳng đợi chờ
Tuổi xuân nay đã hững hờ trôi mau
Chẳng ai bí quyết nhiệm màu
Níu thời gian lại cho nhau xuân tình

Rằm Giêng trăng có lung linh
Cho câu thơ chạm bóng hình thi nhân
Mong còn sải những bước chân
Được đi, được đến xa gần viễn phương

Giêng - Hai còn chút luyến vương
Ngắm nhìn hoa cải mà thương không lời
Mùa xuân là của đất trời
Cớ chi nặng nợ bời bời xuyến xao...



HOA XUYẾN CHI

Tháng ba về
Xuyến chi nở rộ
Những bông hoa tự nhiên dung dị
Đẹp khắp vườn cỏ dại thênh thang
Ơi! Những cánh trắng, nhụy vàng rung rinh trong gió
Đàn bướm, ong kéo đến ngắm hoa
Đất trời bình yên, xuân nồng thắm
Tinh khôi màu nắng, nhụy hoa ngọt xao lòng
***
Khói bếp chiều, cay cay hít phải
Mùi rạ rơm, hơi mẹ thơm hương
Bóng tà dương phía sau rặng núi
Đàn cò trắng kịp về trước lúc đón hoàng hôn
Mẹ đợi con xa
hơn những hoa hồng
Cảm thức trong con như loài hoa dại
Một đóa xuyến chi dâng mẹ hiền từ
Mong mẹ như xuyến chi tràn đầy sức sống!
Giữ mãi nụ cười nâng bước những xuân sang...

VVT



sướng

 
Trịnh Bá Sướng
(Hà Nội)

 

THÁNG BA, THÁNG BA

Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Hạt vừng đội đất theo lời mẹ ru
Cánh diều nâng sáo vi vu
Chìm trong lễ hội anh lừ đừ say
Bùa mê em thả trầu cay
Thương nhau câu hát ngất ngây ta mình
Mớ ba mớ bảy chùng chình
Gió lùa giải yếm quán đình đổ siêu
Bồng bềnh nhẹ gót phiêu diêu
Ngẩn ngơ anh sợ dạt bèo mây trôi
Dùng dằng người ở người ơi
Hội tan rã bạn chơi vơi bóng hình
"Lới lơ "vọng mãi sân đình
Nôn nao trống giục thậm thình tháng ba.

 

 

NĂM NGỌ VỊNH CON NGỰA
 

Tuấn mã phi thân thoả sức cường.
Lúc 
nhanh khi kiệu khắp muôn phương.
Tung 
bờm sải vó thi vầng nguyệt.
Hất 
cổ vươn mình thách ánh dương.

Lập nghiệp nông phụ thồ mộc thạch.
Sa 
trường kỵ sĩ múa đao thương.
Đa sầu bạn ốm buông tàu cỏ.
Dũng võ không sờn tuyết gió sương.



gia


Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

EM CÒN CÓ NHỚ HAY KHÔNG?

Xa em biết tính làm sao
Tự ru tình cũ ngọt vào ngày xưa
Mình ca, mình hát, mình mơ
Còn ai chung nữa bây giờ đâu em.

Xa rồi ngày tháng nhớ quên
Nghe từng nốt nhạc tiếng đêm vô hồn
Màu hoa lạc phía mưa nguồn
Trách mình, nỡ trách nỗi buồn người ta.

Xa rồi quên cả màu hoa
Quên sao từng phút giây xa hả người…
Từ lâu lây vắng tiếng cười
Trước hiên chiếp chiếp từng hồi chim kêu

Xa rồi một thuở được yêu
Khép lòng định mệnh giữa chiều lặng thinh
Đời ta chung một chữ tình
Ai tin mơ ước chúng mình mồ côi.

Xa rồi vẫn nhớ chơi vơi
Chỉ thương lệ mặn thầm rơi xuống ngày
Xa em như thể trời đày
Tìm nhau ấm lại những ngày giá đông.

Em còn có nhớ hay không…?


 

CHIỀU TÂM TƯ

Chiều một mình ta đi
Ở bên kia triền dốc
Có ai mà nâng li
Còn ai mà chạm cốc?

Gió thổi qua vườn vắng
Như đánh động nguồn cơn
Một mình một im lặng
Nghe ngày tháng hao mòn.

Tiếng cười như quá vãng
Của một thời đã qua
Bạn bè như khói sóng
Loang dần phía sông xa.

Ta rót thêm chén nữa
Mời bóng mình một ly
Chai rượu còn dang dở
Chiều đã vội vàng đi.

Chỉ còn con dế nhỏ
Gáy khúc nhạc không lời
Nghe trong không gian lạ
Vọng lên một tiếng người.
 


 

GIÁ NGÀY ẤY NÓI MỘT CÂU
 

Giá xưa mình chẳng gặp nhau
Chẳng dan díu, chẳng khổ đau thế này.

Giá đừng tay chạm phải tay
Đâu ra nông nỗi giời đày còn mê…

Tại em cắt lọn tóc thề
Lại còn…hò hẹn đi về có nhau.

Giá em đừng lấp lửng câu
Ta buông nhau...thì biết đâu bây giờ?

Tại cái đêm ấy trăng mờ
Đường khuya vắng lạnh, em chờ đợi anh.

Duyên chưa đủ, phận chưa thành
Cố đem vá víu… có lành được đâu?

Xa nhau...lòng đã rất đau
Còn giằng, níu, kéo mai sau đường trần?

Đi qua mưa nắng nhọc nhằn
Càng thêm lạnh chiếu, đơn chăn mấy bề.






quang

Hồng Quang

(Tuyên Quang)

 

 

MẸ TÔI

 

Mẹ tôi dáng nhỏ lưng còng

Bước chân cần mẫn xuyên rừng đá đen

Vai gùi nắng quấn sương đêm

Bàn tay hun khói tước mềm sợi lanh

 

Chông chênh vách đất mái tranh

Bếp nghèo đỏ lửa ấp thành khói thơm

Nắng mưa tần tảo sớm hôm

Ruộng nương phiên chợ vai mòn vì con

 

Gùi mùa lên tận đỉnh non

Mồ hôi thấm đá, xước mòn gót chân

Mẹ cười như thể nắng xuân

Gập ghềnh mấy dốc cũng dần hóa quen.

 

Từng chiều bịn rịn khói lên

Mắt trông mây trắng bay trên đỉnh đầu

Dù con xa cách bao lâu

Thân thương tiếng mẹ những câu ấm nồng

 

Nhớ mùi ngô nướng giữa đồng

Sơn hào hải vị vẫn không sánh bì

Đường đời vạn dặm con đi

Mẹ là bóng núi ô che tháng ngày.

 

 

KHÚC HÁT THÁNG BA

 

Trời tháng ba, nắng non vạt gió

Mây lạnh trôi khuất phía chân trời

Chồi nụ thức như bình minh hé cửa

Làn môi em e ấp nắng cười...

 

Tháng ba về, xôn xao quá em ơi

Hoa gạo thắp đỏ miền thương nhớ

Cánh én bay, dệt mùa xuân xuống chợ

Gió ấm tình, ngân khúc hát ru nôi

 

Tháng ba ở trong em, trong tôi

Neo ký ức chung miền thương nhớ

Ta lớn lên qua bao ngày mưa lũ

Biết sống vì nhau, vượt sóng gió đời

 

Tháng ba bừng nắng mới vươn khơi

Mùa gieo hạt, ươm niềm tin lặng lẽ

Hương bưởi, hương xoan ấm tình đất mẹ

Tay trong tay, trao gió đồng xanh...
 

 

 


nhân
 
            

Ái Nhân

(Hà Nội)



Lời tháng Ba

Đầu làng hoa gạo bung hoa
Đỏ nhòe nước mắt phôi pha nạ dòng
Bến sông hoa cải trổ ngồng
Cánh cò đói gió, quặn lòng nhớ mong

Chập chờn khúc khuỷu long đong
Mười hai bến nước đâu dòng em mơ
Ai người chuốt gió buộc thơ
Buông câu thương nhớ vu vơ mà cười

Hoa như đuốc thắp đỏ trời
Cháy lên khao khát những lời tháng ba
Lập lòe đom đóm bay ra
Tương tư vô định… kiêu sa mơ màng.


 

Hồn Làng

Sù sì đội nắng cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi, mơ màng bóng quê

Người còn đợi bến sông mê
Người đi biền biệt sơn khê phương nào
Tháng ba nhớ đến cồn cào
Đầu làng sáo sậu chào mào vẫy hoa

Bao mùa người đã đi xa
Nhớ không hoa gạo làng ta vẫn chờ
Ngược hồn về giữa giấc mơ
Nhặt bông gạo đỏ ấu thơ… thắp lòng


 

Nhớ tháng Ba
 

Nắng vàng lên lối tháng ba
Hoa xoan rắc tím la đà ngõ xuân
Thương thầm từ độ thanh tân
Lời không dám ngỏ phù vân mộng tình


Bão giông tận đáy tim mình
Đôi khi chợt thức bất bình gió mưa
Người giờ còn nhớ xuân xưa
Cái đêm tan hội ta đưa nhau về?

Bến mê mưa gió dầm dề
Chênh chao giấc điệp bộn bề nhớ thương


 


Hoài niệm hoa Ban
 


Con đường cũ có còn hoa ban nở?
Tháng ba ơi kỷ niệm mãi qua rồi
Thao thức nhớ thuở mong nhau diệu vợi
Chợt bồi hồi tim loạn nhịp rưng rưng

 

Như có tiếng “Vừng ơi ra mở cửa”
Lời yêu thương anh chân thật dịu dàng
Hoa ban trắng đem cài lên mái tóc
Lòng bâng khuâng em bật khóc thương mình

Anh khờ khạo để tình ta dang dở
Cửa tim em chưa mở lại lần nào
Đêm thảng thốt mèo hoang gào gọi bạn
Đau quặn lòng thương cánh nhạn cô đơn

Đêm trống vắng biết tìm ai hờn dỗi
Tháng năm trôi thấm thoắt quá nửa đời
Thương nhớ lắm, bên trời anh có biết
Tháng ba về da diết nhớ… hoa ban?





Hưngf

 
Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
 
 
Một tháng giêng hồng
 
Em bỏ quên gì trong tiếng nắng khua
Lá me cứa mái tôn rơi lổ chổ
Phủ kín hiên thưa, hương xưa mấy độ
Thả rong rêu, ngày cũ đã sang mùa
                    *
Tháng giêng non, giăng mắc tơ trời
Rợn ngợp gió xuân thì thốc xối
Vội vàng buông, vô chừng vô đổi
Trễ tràng cong, tóc thả lả lơi
                   *
Em bỏ quên gì mà cố tìm về
Nơi hoang vắng, bãi bờ tím biếc
Dốc nắng oằn cong chiều giã biệt
Ngắc ngoải ngày, đắm đuối đam mê
                    *
Tháng giêng xanh mướt ngát bên đường
Nét tươi trẻ, lay điều có thể
Góc nhìn cũ thâm căn cố đế
Gió mới về tràn ngập yêu thương
                    *
Em bỏ quên gì, lợn cợn ngày đi
Như khỏa lấp bao điều nông nổi
Con đường hẹp cong chiều bức bối
Luẩn quẩn rơi, đâu dấu cuồng si ...
 
 
Lỡ hẹn tháng ba
 
Trời sắp mưa, lòng ta ướt vội
Gió nam non, riu ríu bãi bờ
Biết chốn cũ, đâu xa mấy đỗi
Mà hẹn lần, hẹn lữa, bâng quơ
                   *
Tiếng sấm xa, vỡ òa giận dỗi
Váng vất tình, khê đọng bao năm
Có gì đâu, sao nghe tồi tội
Một tiếng đàn, lạc nhịp xa xăm ...
                   *
Gió đang mùa tháng ba đến sớm
Tiếng lá khua, gõ nhịp nắng đi
Theo lối cũ, quanh co lởm chởm
Tiếng sóng xa, đổ vọng rầm rì
                   *
Cũng tầm này, nắng rong mùa cũ
Phố ngày xưa, ta đã có nhau
Trúc trắc làm chi, lời ẩn dụ
Thời gian nào, gấp khúc chênh chao
                   *
Rơi đâu đó, nỗi buồn tóc bạc
Trói hồn nhiên, đằng đẵng dấu tình
Sao quanh quất lối mòn khang khác
Giật mình nghe gãy đổ hư linh ...
 
 
Đêm góa phụ
 
Đêm cuống quýt
Đong tình chật hẹp
Vội vàng
Run
Rung giấc mơ hoa
Nghe xa vắng
Mảnh đời cắt ghép
Xuân thì
Thôi
Trắng giấc nhạt nhòa ...
 
 
Em đợi chiều bên cửa sông Phanrí
 
Khúc trăng khuyết treo chiều cánh võng
Sóng vọng bờ, dát bạc kiêu sa
Gió vu vơ, trên đầu lồng lộng
Bến không thuyền, xa vắng nhạt nhòa
                       *
Em đứng đợi, bờ lay gió cuốn
Gió nồm căng, ngực trẻ phập phồng
Cứ khắc khoải, thuyền về bến muộn
Sông cũng buồn hiu, chảy chậm dòng
                       *
Mặc cho sóng cửa sông vây bủa
Em thẩn thờ, ngóng phía khơi xa
Sóng nối sóng đổ bờ ngập ngụa
Đôi chim Mòng vô ý vờn qua
                        *
Em van vỉ điều gì chẳng rỏ
Nhập hồn trong tiếng sóng ầm ào
Muộn chiều rồi, bãi bờ quẩn gió
Chỉ còn em, chìm nổi khát khao ...
                       *
Chỉ còn em, đong tình đứng đợi
Mắt long lanh, sửa dáng, làm duyên
Biết có phải, mà lòng khấp khởi
Bóng mờ xa thấp thoáng con thuyền ...




khang
         
 
Nguyễn Khang
(Hà Nội)
 
THÁNG TƯ
 
Tháng Tư nắng sớm đã hoe vàng
Tiếng sấm đầu mùa chui vào hàng Sấu nhỏ
Thạch thảo Loa kèn trắng thêm góc phỗ cũ
Mắt em tôi vương màu thơ biêng biếc nhẹ nhàng
Sắp đến mùa thi sắp đến mùa Hè
Sắp có tiếng Ve sắp hoa Phượng đỏ
Người cũ tìm ký ức trong màu nắng hắt nhạt
Lên bức tường có bó cúc Họa Mi
Người trẻ đi tìm tình yêu có màu cỏ sau mưa
Có tiếng dội không mang màu ký ức
Mà mang nhịp đập của trái tim thở gấp
Gấp như Trái Đất chỉ còn có ngày mai
Tôi phiêu lãng đi tìm chú dế trũi đen xì
Đang lang thang trên cánh đồng cỏ tháng Tư.
 
 
ĐỌC THƠ
 
Tôi thích đọc thơ trong tiếng xe máy vượt đèn đỏ
Trong tiếng gậy của người mù quờ quạng qua đường
Trong tiếng khát của mèo hoang tìm nhau đêm vắng
Tôi thích đọc thơ
Trong tiếng quan tòa xử ly hôn với người vợ cũ
Trong tiếng hạt đỗ nảy mầm lao xao
Trong âm thanh của lò mổ không ai chảy giọt nước mắt nào
Chi duy nhất có bà cụ thắp nén hương góc miếu phía cuối chợ
Tôi thích đọc thơ
Trong tiếng hát của góa phụ đang tìm tình yêu mới
Trong cốc nước chè nhạt đã đổ nước hai lần
Trong tiếng giày cao gót có khách chảy vào đêm
Tôi thích đọc thơ.....
 
 
CĂN HỘ BÊN CẠNH CÓ MỘT NHÀ THƠ
 
Căn hộ bên cạnh có một nhà thơ
Khuôn mặt lúc nào cũng thẫn thờ thiếu ngủ
Ông cắp nách chai rượu luôn chỉ là một nửa
Tập giấy cong queo chữ chỗ đặc chỗ thưa
Ông vào cầu thang máy người ta biết thừa
Mùi ấy chỉ có thể là ông không thể là ai khác
Thi thoảng ông nói một mình nhưng ai cũng lắng nghe
Những câu thơ từ lúc còn trẻ có tiếng ve
Những câu thơ ngậm tiếng cười khi tóc đã bạc màu
Thơ của ông không có mùi thuốc súng
Không có cả lời oán trách với người vợ đã bỏ đi
Nhưng có nhịp đập của những câu thơ đã nhỡ thì
Căn hộ bên cạnh có một nhà thơ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây