Hướng tới 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân
Thứ bảy - 02/08/2025 15:57
Xuân Đinh, Trang Nam Anh, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Thanh Luận, Trọng Nghĩa, Quang Nguyễn, Trần Khánh Toàn, Thanh Vân, Lôi Vũ, Khang Sao Sáng, Nguyễn Mạnh Dưỡng, Nguyễn Xuân Khang, Đậu Văn Liên, Trần Duy Phúc, Đỗ Quang Tuyến, ..
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), BBT trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của một số cựu sĩ quan CAND thành phố Hà Nội.
Xuân Đinh
THÁNG TƯ VỀ
Tháng Tư về, lòng ta xốn xang Bao kỷ niệm đầy vơi nhung nhớ Những ưu tư, lo âu, trăn trở Hạnh phúc, vui buồn... năm tháng chưa xa Cảm ơn đời, cho ta lại là ta Từ hạt lúa, củ khoai, củ sắn Từ bão giông, gió Lào, cát nóng... Se sắt mà thành quả ngọt hôm nay. Ta đã đi qua những chặng đường dài Cay đắng, ngọt bùi, khó khăn, gian khổ Cảm ơn đời đưa ta về bến đỗ Yêu thương đong đầy, thanh thản, bình an. Tháng Tư về, lòng ta lại xốn xang...
Trang Nam Anh
TIẾNG CÒI
Chiếc cầu Xuân, Hạ, Thu, Đông Quanh năm nối nhịp giao thông bốn mùa. Thời gian ai bán mà mua? Tiếng còi báo hiệu nối mùa vào ra. Tiếng còi tàu báo vào ga Tình thân năm tháng xa nhà gặp nhau. Tiếng còi xe ở phía sau Báo cần xin vượt, tránh nhau lẽ thường. Tiếng còi xe rú cứu thương... Xin mọi phương tiện nhường đường ưu tiên. Toe! Toe... còi thổi cảm phiền Chiến sĩ Cảnh sát nối liền giao thông.
Mùa Hạ cho chí mùa Đông Nắng mưa giá rét vẫn không xa rời Thi gan cùng đất cùng trời Tiếng còi canh giữ cho đời mãi xanh.
Nguyễn Việt Cường
KỶ NIỆM 135 NĂM SINH NHẬT BÁC HỒ
Kỷ niệm ngày sinh nhật của Người Tháng năm mười chín khắp nơi nơi Dâng hương tưởng nhớ công ơn Bác Vái vọng vĩ nhân đức sáng ngời Lãnh tụ thiên tài vang thế giới Anh minh, giản dị nhất trên đời Rộng lòng trải khắp tình nhân ái Nhân loại vinh danh kính trọng Người.
Nguyễn Thị Kim Dung
TÌM ĐÒ
Tôi về tìm lại bến xưa Đâu rồi kè đá, đò đưa đôi bờ Tìm em đâu thấy bây giờ Đò xưa bến đợi, ai mơ, ai tìm. Thay đò, cầu bắc lặng im Cầu bao nhiêu nhịp, con tim bồi hồi Gió đưa lời hứa về trời Còn đâu thủ thỉ những lời yêu thương. Con đò manh mỏng đêm trường Dạt trôi liệu có rộng đường thênh thang? Để người tâm tưởng mênh mang Ước ao gặp lại đò ngang một lần.
Lê Thanh Luận
NHẶT (Viết nhân ngày giỗ mẹ)
Con đi nhặt giữa mênh mông Nhặt chi cái nắng cháy lòng mẹ ơi Bát canh mát ngọt mồng tơi Củ khoai củ sắn cầm hơi tháng ngày Nhặt chi chai sạn bàn tay Một đời lam lũ cuốc cày nuôi con Mẹ quên ngày tuổi còn son Bàn chân bấm đất vẫn còn dấu quê Nhặt chi cái rét tái tê Đồng sâu mẹ cấy mải mê một thời Nhặt bao kỷ niệm đầy vơi Chỉ còn bóng mẹ cuối trời... xa xăm Sáng trong như ánh trăng rằm À ơi... tiếng mẹ tháng năm chẳng mờ Nhặt chi đau nhói vần thơ Ngõ gầy nức nở, đêm mơ mẹ về...
Trọng Nghĩa
DÒNG SÔNG MÙA LŨ
Cứ nhớ hoài về một dòng sông Năm nào cũng bên bồi bên lở Mà sông vẫn nồng nàn sắc đỏ Máu của sông: triệu hạt phù sa.
Cứ nhớ hoài về mùa mưa sa Đường Hà Nội trắng mờ nước chảy Nước ứ tràn nơi ngã ba ngã bảy Ở ngoài sông con lũ dâng đầy.
Cứ nhớ hoài về những con người Trong sóng gió vẫn vững tay chèo chống Con thuyền khuya áp từng nhà gọi đón Những cụ già em thơ giữa sóng nước mênh mông.
Bao nhiêu năm thương nhớ một dòng sông Nay trở về bên sông vẫn nhớ Sông ngàn năm vẫn bên bồi bên lở Chỉ tình người vẫn nguyên vẹn trong nhau.
Quang Nguyễn
MIỀN QUÊ MỚI HƯNG YÊN
Thái Bình về với Hưng Yên Đôi bờ Sông Luộc nối liền tâm giao Hai quê sáp nhập ngọt ngào Kỷ nguyên hướng tới đỉnh cao rạng ngời
Đồng Châu rẽ sóng xa khơi Kinh Kỳ Phố Hiến khung trời bao la Giờ đây chung một mái nhà Nhãn lồng, Bánh Cáy đậm đà hương quê
Diêm Điền sớm tối đi về Tàu bè tấp nập hả hê mái chèo Linh thiêng tháp cổ chùa Keo Bán Nguyệt xanh nước trong veo khoả bờ
Cồn Vành cảnh đẹp nên thơ Uy linh Đền Mẫu phụng thờ nghiêm trang Tiền Hải tiếng trống âm vang Đồng Sâm trạm bạc trổ vàng xưa nay
Hưng Hà chiếu dệt vui tay Quỳnh Côi canh cá nhớ ngày tháng ba Đồng Bằng tháng tám giỗ cha Tương Bần truyền thống mặn mà khó quên
Kính tế phát triển vững bền Khu công nghiệp hoá mọc lên xứng tầm Thực hiện đường lối phương châm Hưng Yên cất cánh quyết tâm vươn mình!
Trần Khánh Toàn
NHỮNG VẠT TÓC CỦA MẸ
Vạt này tóc thuở còn thơ Mảnh như một sợi râu ngô neo mùa Vạt này là lúc vui đùa Tóc xanh cái tuổi thêu thùa làm duyên Vạt này nặng nỗi truân chuyên Tản cư, chạy giặc lo thêm mẹ già Vạt này bom Mỹ sạt qua Khi cùng đồng đội xông pha chiến hào Vạt này là lúc tuổi cao Tóc mây mẹ vẫn dạt dào lòng son Sợi thưa, sợi đứt, sợi mòn Vì dân, vì nước, vì con phai dần...
Tiếng chim lảnh lót đầy sân Nắng lung linh nắng mỗi lần mẹ vui Chỉ là sửa tóc mẹ thôi Mà con thấy cả một trời yêu thương…
Thanh Vân
NGẪM
Một thuở trầm luân đã thấy nhiều Cay bùi, ngọt đắng, ngẫm mà xiêu Chèo khua vượt sóng dồn bao kiểu Mái đẩy vờn tay vọng những chiều Dõi nhạn trao mình trên biển biếc Nâng đàn tạo dáng giữa trời phiêu Trần dương đất tạm đời như diễu Quẳng gánh sầu lo đẹp mỹ miều.
Lôi Vũ
LỘC ĐỜI
Con cứ lớn giữa so le trời đất Cha trọn đời kéo cho phẳng nhân gian Ôi tạo hóa đục trong như cõi mộng Bằng lòng nào với sấp ngửa lo toan
Cảm ơn đời giúp lòng ta ấm lại Mẹ nhân gian phù hộ cõi ta bà Nâng mỗi bước trên đường dài ước nguyện Những thiên thần đã chắp cánh bay xa…
Khang Sao Sáng
NHỚ YÊN PHỤ Kỷ niệm ở Đội 1 cảnh sát Ba Đình
Dạo đường Cổ Ngư thăm Yên Phụ Bằng lăng nở tím đất Tây Hồ Nỗi nhớ một thời còn trai trẻ Quân phục tươi màu lính cửa ô
Năm tháng hòa vui cùng Yên Phụ Heo may thổi cháy lá bàng bay Em ở Châu Long hay Ngũ Xã Đẹp tuổi trăng tròn để anh say.
Khao khát bên em thả gót chơi Hồ Tây lồng lộng gió chân trời Sâm cầm thấp thoáng mùa xây tổ Mắc cỡ bay đi chẳng hẹn người.
Quán khách bánh tôm chiều thứ bảy Đôi mắt em cười sóng sánh thơ. Ba mươi năm lẻ tình xa cách Yên Phụ bây giờ nhớ để mơ.
Nguyễn Mạnh Dưỡng
NẠNG GỖ LỐI VỀ
Nạng gỗ anh mang Vết dọc ngang trên cát Mặc nắng thiêu, nóng hè, gió tạt Đạn bom xưa bỏng rát đã tôi rồi Hà Nội sinh anh Tiếng hát Nụ cười Những chiến tích Ngời nơi cát trắng Nạng gỗ bên anh tung bụi nắng Thả hồn vào trận đại thắng ngày xưa. Nha Trang hôm nay xanh biếc dáng dừa Bóng nạng gỗ nhẹ đưa trên cát Hà Nội ơi Hoa phượng reo nắng hát Niềm tự hào ấm giọng hai quê Mỗi bước anh đi Nạng gỗ lối về.
Nguyễn Xuân Khang
XUÂN TRÊN NGÀN
Mưa rơi buốt giá lòng lữ khách Tâm hồn xao động giữa hương ngàn Đường yên ngựa mù sương hơi nước Mơ màng như mộng lúc xuân sang
Em gái vùng cao xoè bước nhảy Tuổi xuân phơi phới trong tiếng khèn Ánh điện chói ngời cùng ánh lửa Phiêu với rượu cần ngấu hương men
Hoa đào tươi thắm qua ánh mắt Quấn quýt nụ cười trắng hoa ban Bàn tay ấm áp trao tình đẹp Hạnh phúc niềm vui giữa non ngàn!
Đậu Văn Liên
SÁNG MÃI TÊN ANH
Tám mươi năm một dặm trường Gian lao gìn giữ quê hương yên bình Vững tin còn Đảng còn mình Còn Dân còn có nghĩa tình nước non
Khi giặc trút bão đạn bom Nơi đầu tuyến lửa vẫn son một lòng Lúc ngã xuống, vẫn xung phong Máu xương gửi lại cho sông núi này
Hòa bình lập lại hôm nay Anh là khiên thép chở đầy tin yêu Trong tim luôn có Sáu điều Khắc ghi lời Bác kính yêu vô vàn
Bao nhiêu thử thách gian nan Anh luôn vững chí, không màng lợi danh Dẫu đời lặng lẽ mong manh Anh là ánh sáng ngọn ngành vững tin
Biết đổi mới, biết giữ gìn Biết vượt gian khó biết nhìn sâu xa Bắc - Trung - Nam một mái nhà Quê hương yêu dấu - chính là Việt Nam!
Trần Duy Phúc
SUỐI HAI
Anh đâu ngờ có những phút cùng em Hồ Suối Hai có hai mình tắm Nửa mình em in trên nền núi thắm Phần chìm trong chiều nước biếc mênh mang Anh biết lặn mà không dám lặn Anh biết bơi mà chẳng thích bơi Chỉ muốn kỳ hộ mảng lưng em trắng Nhưng mà... anh chỉ thoáng nghĩ thôi.
Đỗ Quang Tuyến
NGHỀ ẤY TÔI YÊU
Có một nghề! Dẫu nguy hiểm, gian lao Nhưng chiến công đã đi vào sử sách Trái tim nóng và đôi bàn tay sạch Vẫn âm thầm giữ trật tự - an ninh Có một nghề! Dẫu biết phải hy sinh Luôn hiến dâng quên mình vì Tổ quốc Dẫu hiểm nguy không bao giờ chùn bước Canh giữ đêm ngày để đất nước bình yên Có một nghề! Khi Tổ quốc gọi tên Luôn băng mình trước mũi tên, làn đạn Không khuất phục trước mưu hèn, hắc ám Rất kiên cường dũng cảm để vượt qua Có một nghề! Nếu cần phải xông pha Khi Tổ quốc gọi ra nơi mặt trận Nơi hậu phương tuy còn nhiều vướng bận Gác lại một bên vui vẻ lên đường Có một nghề! Được dân mến, dân thương Trong khó khăn luôn chở che, đùm bọc Có một nghề! Tưởng không hề biết khóc Nhưng tình người luôn đằm thắm, thiết tha Có một nghề! Giữa bão tố, phong ba Luôn mang đến sự hài hoà, yên ả Dù ngược xuôi giữa dòng đời nghiệt ngã Dâng tặng cho đời quả ngọt, hoa thơm...