Nguyệt Vũ
Khối học sinh Chuyên toán Thái Bình chúng tôi là các học sinh giỏi của tỉnh từ các nơi được tuyển chọn và đưa về học tập trung tại trường cấp ba Nam Thư Trì ( tiền thân của trường THPT Nguyễn Trãi bây giờ). Chúng tôi được tỉnh chu cấp 15kg gạo một tháng và phiếu mua vải 5m, phiếu mua thịt bìa C như cán bộ công nhân viên chức ngày đó. Môn Toán chúng tôi có các thầy dạy riêng, còn các môn khác do các giáo viên trong trường dạy.
KÝ TÚC XÁ BÊN CẠNH BÃI THA MA VÀ NỬA CÁI BÁNH MỲ
Ngày đầu tiên bà nội đưa tôi đến trường, đặt tay tôi vào tay thầy giáo chủ nhiệm và nói: “ Cháu nó mồ côi, mong thầy nuôi dạy cháu nên người”. Thầy đưa tôi vào ký túc xá lúc đó là dãy nhà cấp bốn được xây cạnh bãi tha ma. Tôi được ở cùng ba chị năm trên và một bạn cũng mới vào như tôi. Buổi tối đầu tiên tôi đóng chặt cửa sổ và thắp đèn dầu lên học bài, cố quên đi cái khoảng tối mênh mông rợn người phía sau bức tường kia… Cả trường có một dãy nhà vệ sinh công cộng ở góc trong cùng cạnh bãi tha ma. Muốn tới đó chúng tôi phải đi vòng quanh nửa cái ao mới tới. Buổi tối bọn con gái muốn đi vệ sinh thì phải í ới rủ nhau, vừa đi vừa run và cắm mặt xuống đất chứ đố dám nhìn sang phía bãi tha ma bên cạnh, thỉnh thoảng lại có đám lân tinh ( ma trơi) hoặc đom đóm bay vút lên lại giật mình … Buổi tối đầu tiên xa nhà của đứa trẻ 14 tuổi là như thế. Cũng may nhờ có các chị năm trên chúng tôi quen dần với cuộc sống tập thể. Có lẽ vì gắn bó với nhau từ những ngày thơ bé nên sau này khi chúng tôi vào đời vẫn thân nhau như chị em gái cho đến bây giờ.
Buổi sáng mỗi học sinh được phát nửa cái bánh mỳ, trưa và tối cùng ăn với các thầy cô ở bếp ăn tập thể. Bánh mỳ hồi đó ngon lắm, sáng nào chúng tôi cũng chờ tiếng gõ của lớp trưởng và gọi đó là tiếng gõ cửa hạnh phúc. Bánh mỳ mới ra lò nóng hổi chỉ vài phút đã hết veo, hôm nào cũng thòm thèm. Mùi thơm của chiếc bánh mỳ ngày đó khiến tôi cồn cào ngay cả khi đang gõ những dòng chữ này. Đối với những đứa trẻ từ nông thôn như chúng tôi, cuộc sống đó là một niềm mơ ước.
Lớp học của chúng tôi hồi đó là dãy nhà tranh vách đất có 3 lớp dành cho học sinh các lớp 8T, 9T và 10T. Bàn ghế chắp vá, bảng đen là tấm gỗ được sơn lại nhiều lần, nhưng trong mắt chúng tôi, đó là một thế giới đầy ắp ước mơ và tri thức.
Thời đó chưa có điện thoại và internet nên ngoài giờ học con trai thì đi đá bóng, con gái thì đu xà, đánh cầu lông. Và cũng nhờ tập luyện như vậy mà sức khoẻ của chúng tôi dẻo dai hơn các thế hệ sau này. Trường có hai khu tập thể, một khu dành cho giáo viên, một khu dành cho học sinh chuyên toán chúng tôi. Cả trường dùng chung một giếng nước, mà có lẽ vì ở cạnh bãi tha ma nên nước lúc nào cũng vàng khè. Các thầy cô phải xây hai cái bể lọc qua cát sỏi để nhà bếp lấy nước nấu ăn cho chúng tôi và để lũ con gái chúng tôi giặt đồ trắng.
Bây giờ cái giếng đó vẫn còn dù các thầy cô đã có nước sạch để dùng. Tụi tôi mỗi lần về trường vẫn trở về bên cái giếng xưa, chẳng ai nói với ai một lời mà lòng rưng rưng lạ…

KHÔNG ĐỂ HỌC TRÒ CHUYÊN TOÁN HỌC LỆCH
Cuối năm lớp 8, kết quả thi môn Văn của lớp tôi xếp cuối cùng của khối. Cô giáo dạy văn năm đó khá hiền nên không thể đưa các trò chuyên toán, chữ nghĩa thì xấu hơn gà bới lại không thích học môn văn vào khuôn khổ được. Thầy hiệu trưởng Phí Văn Huề một nhà giáo mẫu mực nhất mà tôi được biết sau khi xem kết quả môn văn của lớp nói trong ban giám hiệu rằng: “ không để học trò chuyên toán học lệch được” thầy đã cử một giáo viên dạy giỏi văn nhất trường để dạy văn cho chúng tôi. Cô giáo Nguyễn Thị Huân đã tiếp quản lớp tôi như thế. Không biết bằng cách nào đó, cái lũ quỷ sứ chúng tôi bắt đầu hút vào bài giảng từ những bước chân nhún nhảy của cô trên bục giảng. Khi giảng bài nét mặt cô say sưa lắm… Cuối năm lớp 10, lớp tôi đã dẫn đầu khối về môn văn và tôi đã được trường cử đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh Thái Bình và đạt giải cao. Niềm đam mê văn chương được cô truyền lửa theo tôi đến tận bây giờ sau khi đã trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Không chỉ riêng cô giáo dạy văn, các thầy cô hồi đó đều hết lòng vì học sinh như vậy. Các thầy cô không chỉ dạy chúng tôi tri thức mà còn dạy chúng tôi cách sống, cách làm người bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Chúng tôi đã có tuổi học trò tuy nghèo nhưng hạnh phúc với những ánh mắt trong veo và tiếng cười giòn tan trên sân trường trong vòng tay yêu thương của các thầy các cô.
THẦY ƠI …
Ngày 20.11 năm nào cũng vậy sau khi nhắn tin hoặc gọi điện chúc mừng các thầy cô giáo đã dạy mình tôi lại lặng đi khi nghĩ về thầy giáo chủ nhiệm lớp 8T của tôi. Thầy Đỗ Công Thiêm..., người mà tôi không còn có thể nhắn tin và gọi điện chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam được nữa.
Tôi nhớ gương mặt hốc hác, vầng trán cao, dáng người khắc khổ của thầy. Ngày ấy thầy học ở Nga về mang theo tình yêu toán học thổi vào lũ học trò mới từ quê lên tỉnh học khối chuyên toán. Khác những người từng đi học nước ngoài về gia tài của thầy chẳng có gì cả ngoài sách. Phòng thầy ngổn ngang các tạp chí Toán học và tuổi trẻ và sách tiếng Nga. Thầy sưu tầm rất nhiều bài tập từ các tạp chí nước ngoài cho các trò giải và ôn luyện. Cặp mắt của thầy sâu vì thức khuya để đọc sách...nên kém dần. Trước khi thầy mất tôi có vào thăm thầy ở bệnh viện Bạch Mai, thầy không nhìn rõ trò nữa nhưng nghe tiếng tôi chào thầy đã bảo:
- Cái Nguyệt đấy à, thầy sắp khoẻ rồi, sao bây giờ mới đến thăm thầy. Tôi cảm thấy một chút trách móc nhưng đầy mong mỏi trong giọng nói như đang giảng bài của thầy.
Rồi thầy kể từng đứa trong lớp hoàn cảnh mỗi người như mỗi đứa con. Thầy hỏi chuyện chồng con, công việc của tôi của Miện hai cô con gái trong lớp. Thầy hỏi thăm ông bà nội của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được bàn tay gày gò, bàn tay vương phấn khi xưa đã khô và không còn hơi ấm của thầy khi nắm tay tôi dặn dò:
- Dù thế nào em phải chăm sóc và báo hiếu cho mẹ, em nhé...
Một tuần sau đó thầy đi xa mãi mãi.
CÔ THI SỸ CỦA THẦY
Những năm cuối đời thầy giáo Bùi Mạnh Huyền dạy Lý lớp tôi vào sống ở Vũng Tàu. Mồng Tám tháng Ba năm ấy thầy gọi cho tôi “ cô thi sỹ của thầy” để chúc mừng khiến tôi vừa cảm động vừa áy náy vì đã lâu không gọi điện thăm thầy. Thầy hỏi dạo này “ cô thi sỹ của thầy” có làm thơ nữa không mà lâu thầy không nhận được sách của Nguyệt. Tôi lặng người đi vì khi đó mắt thầy đã mù, sợ thầy buồn nên tôi đã không gửi sách tặng thầy. Tôi đã không hiểu một điều giản dị là thầy muốn có sách của học trò dù chỉ để trên giá sách và thỉnh thoảng nhờ người khác đọc cho nghe.
Hơn một tháng sau thầy tôi thanh thản về miền mây trắng, nước mắt tôi rơi trên dòng cáo phó.

THẦY CÔ NHƯ CHA MẸ DẠY TRẺ NGHÈO LỚN KHÔN
Có một thế hệ thầy giáo mà luôn coi trò như các con của mình như thầy Lưu Đức Mợi, Thầy Vũ Quý Phức, thầy Đỗ Văn Xuân….
Thầy Vũ Quý Phức là trai Hà Nội nhưng đã cống hiến 31 năm cho các thế hệ học sinh Thái Bình. Hơn 80 tuổi thầy vẫn khoẻ mạnh và minh tuệ khi các trò vây quanh. Vẫn nụ cười ngày nào trên bục giảng vẫn sự ấm áp ngọt ngào của người thầy, người cha hơn 45 năm trước đây.
Thầy cô của chúng tôi, những người gieo hạt trên cánh đồng chữ nghĩa,
thường dạy: “Các em nghèo cái ăn, cái mặc, nhưng đừng để nghèo tri thức.” Chính những lời ấy đã theo tôi suốt cả cuộc đời, nâng bước tôi qua bao khó khăn, để hiểu rằng tri thức và nhân cách mới là vốn quý nhất của con người.
Và chúng tôi thật may mắn được là lớp học sinh như thế...
Xin cúi đầu tri ân những người thầy, người cô đã hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp trồng người. Xin gửi đến các em học sinh hôm nay lời nhắn nhủ: hãy trân trọng những tháng ngày học tập, hãy giữ lấy trong tim tình yêu và lòng biết ơn với mái trường, bởi đó là nơi lưu giữ tuổi thơ và khởi nguồn cho mọi ước mơ.
Cảm ơn các thầy cô đã xây nên một ngôi trường nhiều yêu thương như thế
Ngôi trường PTTH Nguyễn Trãi của tôi!
N.V
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhớ hơi lửa ấm nồng từ cây mồi rơm tuổi thơ
Nhà văn Nguyễn Thi - ký ức còn lại
TRANH ĐÔNG HỒ VÀ 5 NGHỆ NHÂN ƯU TÚ CỦA LÀNG TRANH
Thơ Phạm Hồng Nhật và Tống Song Hà
CHI HỘI NHÀ VĂN 2 TỔ CHỨC TỎNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI TRUYỆN NGẮN & THƠ (2024-2025)
NHÀ THƠ NGÂN VỊNH Thêm vùng quê Đà Nẵng tình người
Bình bài thơ TRƯỚC SEN của Nhà thơ TRẦN TRỌNG GIÁ - Ngắm hoa mà nghĩ về kiếp người
PHẬN LÀM NHÀ THƠ VÀ SỨ MỆNH CỦA THI CA
ĐẠI SỨ KHU VỰC CHÂU Á
Mai Phương - NGÀY ANH ĐẾN BẦU TRỜI XANH LẠ
Trang thơ Tháng Mười Hai của nhiều tác giả
Đọc thơ dịch của Thái Xuân Nguyên NGHĨ VỀ DỊCH THƠ VÀ NHÀ THƠ X. EXENHIN
Hoàng Đăng Khoa và nỗi buồn đương đại, đồng điệu nhân văn trong tập thơ mới của anh
THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN
NĂM TÁC GIẢ THƠ (6)