Demo

LẠC TRONG ĐÊM LIÊU TRAI

Thứ tư - 19/12/2018 14:36
Tản văn của Nguyễn Thị Ngọc Hà  

Đã ai sống chết bên hoa mới biết nỗi nhọc nhằn khi chăm nó, cũng mặn mòi chẳng  khác gì trồng lúa, trồng màu, cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thế mà hoa lại còn “ đỏng đảnh” nữa chứ. Quá mưa một chút đã dập cánh tàn nhụy, quá nắng một chút đã héo úa, quá sương một chút đã thui chột. Nắng mưa sương gió là “việc của trời.” Chỉ loanh quanh như thế suốt bốn mùa, cũng đủ cơ cực cho người trồng hoa lắm, lắm. Mỗi loại hoa lại cần sự chăm sóc riêng. Để thu hái được hoa đậm sắc, đượm hương, thật  khó. Người trồng không chỉ  biết nghề là đủ mà còn thật nặng lòng với nó nữa. Có  thời điểm bà với mẹ tôi phải ăn bên hoa, ngủ bên hoa, chong đèn để bắt sâu ngọn sâu gốc thâu đêm suốt sáng. Khó nhọc đến thế mà cả làng cùng gia đình tôi chẳng ai  bỏ  nghề.

Mùa nào hoa ấy. Mọi nhà  gồng gánh thành quả thu được  đến chợ hoa  đầu làng. Chợ họp từ non đêm hôm trước đến tận sớm hôm sau, giữa một bên  bờ sông Hồng, và một bên  bờ Hồ Tây.  Những người lam lũ trên từng luống hoa đi về chợ cứ như trảy hội. Những cô gái làng như có phép màu. Thoắt thôi, họ đã rũ sạch bùn đất, đã duyên dáng trong những tà áo dài nâu non nối vạt, thắt lưng xanh,vàng, hồng, tía.  Họ gánh sắc hương tung tẩy từ chợ hoa đêm làng tôi đến các ngõ phố khắp kinh thành.  Sắc hương bồng bềnh đi trước, nỗi nhọc nhằn từng bước theo sau. Từ xa xưa, những gánh hàng hoa của làng tôi đã  thành một nét kiêu sa, kiêu sa đến huyền bí, không một nơi nào trên thế gian này có được. Nó đã thành nỗi nhớ, nỗi ám ảnh trong tâm thức mọi người khi phải sống xa Hà Nội.

***

Mẹ tôi đã đảm nhận thay bà mọi sự nặng nhọc từ  đồng hoa đến bán hoa tại chợ. Nhưng, hình như khó có thể quên cái thú vui trong công việc đã theo mình trọn một đời, nên bà tôi vẫn ra đồng, vẫn đến chợ hoa thường xuyên. Tôi nhớ mãi, cuối đông năm tôi mười một tuổi.  Hình như năm ấy cái rét ở tất cả mọi nơi đều đổ vào Hà Nội. Giá buốt đến tê dại cả những giọt sương trên mỗi cánh hoa, chúng cứ trong suốt không tan ra nổi. Nhiều gia đình trong làng đã thất thu vụ hoa năm ấy. Nhưng, rét với ai… ai, chứ riêng tôi lại thấy người cứ nóng bừng khi được bà cho đi theo đến phiên chợ hoa đêm áp tết.

Sương giao mùa giăng mắc bốn bề. Sương dày đến nỗi người bên người mà không tỏ mặt nhau. Bước chân họ như lướt trong mây. Người trước người  sau chỉ cách nhau một tầm tay với mà xa vời vợi. Chỉ thấy lấp loáng  những đốm đèn chai  xanh mờ, trắng đục. Những đốm đèn hắt lên một màu huyền ảo quyến rũ. Cái ánh sáng kì ảo ấy cứ  đung đưa lắc lư trong sương đêm, nó cứ lắc lư mãi trong tâm tưởng của tôi từ hồi trẻ dại  cho đến bây giờ.

Chợ hoa tết khác hẳn những buổi chợ hoa thường nhật. Trên là trời cao thăm thẳm, Dưới mặt đất là một vùng ngợp hoa muôn màu muôn sắc. Người mua người bán đi nhẹ, nói khẽ, cứ như sợ hoa giật mình. Chỉ nghe tiếng gió từ Hồ Tây len qua con đường rặng ổi vọng tới như  tiếng thì thầm của trời đất. Bấy nhiêu thôi cũng  đủ mê đắm hồn người. Có lãng khách đi thăm thú chợ hoa đêm làng tôi đã  huyễn hoặc bên bà cháu tôi rằng: “ …Tôi  như đang lạc trong đêm Liêu Trai…”

Người khách  dừng chân trước mẹ tôi với những sảo hoa rực rỡ  các màu. Tay mẹ nâng đèn chai cho khách xem hoa, khóe miệng tươi tắn mời chào. Màu hoa qua ánh đèn hắt lên làm khuôn mặt mẹ  ửng hồng. Vài sợi tóc mai bên má bết  mồ hôi lẫn sương, càng làm cho mẹ tôi đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp mà sau này tôi không còn gặp lại ở bất cứ ai. Tôi lắc tay bà nội ríu rít: “ Bà ơi! Mẹ cháu đẹp chưa kìa.” Nhìn lên, tôi thấy bà nội cũng đang ngắm mẹ. Bà mỉm cười mà như mếu. Sau này tôi mới hiểu nỗi xót xa của mẹ chồng trước sự sớm góa bụa của con dâu, trong nụ cười ấy.

***

Từ  nắng mưa ngoài đồng hoa, từ những phiên chợ hoa đêm, chị em  tôi đã được ăn học nên người. Nhưng chẳng đứa nào theo nổi nghề trồng hoa của bà, của mẹ. Hạnh phúc hôm nay, lại càng thương nỗi mẹ ở vậy nuôi mình. Mỗi lần dâng những đóa hoa lên trước các đấng sinh thành, tôi lại cảm nhận được ánh mắt từ những bức chân dung của bà nội của cha mẹ đang  chạm vào linh hồn mình. Ấm mà buồn.  Nhất là đôi mắt đen tròn của mẹ. Tôi xoay hướng nào đôi mắt ấy cũng nhìn theo. Hình như, mẹ tôi vẫn chưa yên về con gái mình. Hình như...Người vẫn bảng lảng trong khói hương, vẫn thấp thoáng tà áo nâu non đang bước ra từ vô tận.  Một nỗi cay xót trào lên trong tôi, khó nén nổi. Nhìn những đóa hoa tươi cứ rưng rưng dưới bức chân dung của  mẹ, tôi càng thấy Người  chẳng khác gì những cánh hoa kia. Sắc hương thuần khiết đến nao lòng. Thế mà, cái đẹp cũng chỉ thoảng qua rồi  lặng lẽ tàn lụi  một mình.

***

Phiên chợ hoa  áp tết năm nay, các sạp hoa, các lều hoa, điện sáng rờ rỡ đến từng kẽ lá. Tôi đến chợ không phải mua hoa. Tôi đến để tìm lại hình bóng bà và mẹ mình trong những phiên chợ hoa đêm như huyền thoại năm nào. Tâm hồn tôi đang lạc về một phương vô định. Thỉnh thoảng tôi lại thảng thốt nhìn xuống bước chân mình. Chỉ sợi quá vô tình chạm đau từng dấu chân của bà của mẹ vương vất đâu đó trong cõi nhân sinh này. bà ở đâu, mẹ ở đâu,  mà đêm cuối năm sương vẫn buông nặng hạt như mưa./.

                                                                                                          

Nguồn tin: Trần Hữu Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây